Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 29

Ba mươi phút sau, mưa lớn ngớt dần, tiếng mưa trở nên tí tách ôn hòa, xe cảnh sát lao vυ't trong mưa.

Trong xe, Lưu Đoan lấy khăn giấy ra đưa cho cô gái trẻ bên cạnh lần thứ N.

"Cái, cái gì mà đốt với nướng chứ… Tới một cọng tóc còn chưa ăn… Suýt nữa đã bị chó ăn rồi… Hai tên ngốc kia, đã kêu về mà không chịu về, còn nhất quyết kéo chúng tôi lên hang núi gì đó… Còn chuẩn bị sẵn cả chiếu nữa chứ, chẳng lẽ để quấn xác à? Nói chạy đi thì lại không chạy… May mà tôi chạy… Nhưng tôi bị đuổi theo, mới thở được hai hơi đã bị gây mê, xong rồi kéo lê tôi trên đất… Gáy tôi đau quá, huhu, gáy tôi sưng lên cả rồi… Sau, sau đó, cái hang đó, khủng khϊếp lắm, kinh khủng lắm."

"Anh Lý gì đó, Trương Giang đúng là kẻ ngốc, anh, anh ta nói cái gì mà anh Lý có vấn đề, không tin, tôi cũng thấy, biếи ŧɦái, hắn ta thật sự là kẻ biếи ŧɦái, chặt xác, hức… chặt xác… sau đó… Hai người bọn họ vì muốn bảo toàn tính mạng, còn muốn cưỡиɠ ɧϊếp chúng tôi… May là, tôi thông minh… Chỉ là bọn họ quá yếu, tôi đã kéo hắn ta vào hố rồi, vậy mà hai đứa phế vật kia hợp lại cũng không đánh lại, còn không mạnh bằng cú đá của tôi… Tôi bò ra ngoài… Thả chó… Chạy, chạy mãi…"

"Sau đó, tôi thấy mấy chú cảnh sát đây, tôi mừng lắm, nhưng tôi bị ngã… Đau lắm… Hắn ta đuổi kịp tôi… May mà tôi vơ được cái nĩa… Đúng là ông trời phù hộ cho tôi."

"Đáng sợ quá, huhu, tôi đâm một nhát vào bi của tên biếи ŧɦái… Lúc đâm vào, nó vỡ ra rồi phun máu tung tóe, tôi đâm vào chỗ đó hai lần, trời ơi, ánh mắt hắn ta nhìn tôi, không cần nói cũng biết là đáng sợ cỡ nào, có phải tôi muốn làm vậy đâu, loại chuyện như này có mơ tôi cũng không nghĩ đến lặp lại lần thứ hai!"

Cô gái trẻ còn khóc nức nở, vừa khóc, vừa lau nước mắt nước mũi, còn kể lại nỗi sợ và uất ức của mình, cũng xem như là trải nghiệm lại chuyện đó thêm lần nữa.

Có điều đây có phải là Khương Duệ, người đủ nhạy bén để phân tích ra vụ án trước rồi dứt khoát gọi cảnh sát không?

Đây rõ ràng chỉ là một túi khóc cực kỳ yếu ớt.

Lưu Đoan bị câu "đâm hai lần" kia làm tỉnh cả người, đến mức cảm thấy bản thân bắt đầu có ám ảnh tâm lý với chuyện này, anh ta cố tỏ ra thấu hiểu, nói: "Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi, chờ vết thương của cô bình phục rồi giải thích sau cũng được."

Khương Duệ vẫn còn khóc, cô thật sự bị dọa sợ chứ không phải giả vờ, trời ơi, cô được nuông chiều từ bé đến giờ cũng gần ba mươi năm rồi, sao có thể trải qua loại đau khổ này, cô thật đáng thương huhuhu.

"Không, không được! Giờ tôi phải nói…"

Cô khóc đến sưng cả mắt lên, cả người nhếch nhác chật vật, thùng rác nhỏ trên xe đã chất đầy khăn giấy.

Lưu Đoan: "Cô đừng khóc nữa, hết khăn giấy rồi."

Khương Duệ: "A, được, sao chú hung dữ với tôi thế! Khăn giấy mà cũng tiếc, không cho tôi dùng ư! Huhu!"

Lưu Đoan: "???"

Tôi không hung, tôi không tiếc! Còn nữa, tôi không phải là chú, chỉ là vẻ ngoài hơi lớn hơn tuổi thôi!

Viên cảnh sát ngồi ở ghế phó lái phía trước thiếu chút nữa phì cười, nhưng nghĩ đến tính chất ác liệt của vụ án này, anh ta vẫn nghiêm mặt nói với Khương Duệ: "Cô khóc lâu như vậy sẽ bị đau mắt đấy, cô nhìn này, mắt cô đều sưng lên cả rồi… xấu lắm."

Ông cầm gương ra, Khương Duệ vừa thấy liền nín khóc ngay, cô cầm gương lên nhìn kỹ, vẻ mặt lập tức lộ rõ vẻ suy sụp.

Chó thật chứ, Lý Tranh dám hại cô thành ra dáng vẻ xấu xí này.

Cô yếu ớt nói: "Vậy mấy người có thể lái xe nhanh lên được không? Mau mau đến bệnh viện."