Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 27

Mưa lớn vẫn tiếp tục, trời vẫn tối sầm, trong rừng gió lớn gào thét, nhưng may mắn là vẫn còn chút tầm nhìn. Khương Duệ vừa chạy ra khỏi hang động, vừa chống chọi với cơn mưa lớn. Nhưng đằng sau, tiếng bước chân đuổi theo trên nền bùn lầy vang lên.

Chết tiệt!

Hắn ta đến rồi, hắn ta đuổi theo rồi.

Giống như trước đây khi hai người rượt đuổi nhau trong rừng.

Cô vẫn tiếp tục chạy trốn, hắn ta vẫn tiếp tục truy sát.

“Chỉ khác là lần này, ngoài cái chết sẽ không có kết thúc khác, không còn chuyện tốt như bị gây mê để rồi lôi đi nữa.”

Khương Duệ cơ thể yếu ớt, thở hổn hển kiệt sức, bước chân như bị dính chặt vào mặt đất, cảm giác tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, bất chợt, Khương Duệ vấp ngã xuống đất.

Lại là nó, lại là cái rễ cây này.

Nó đã làm cô vấp ngã hai lần rồi, cái rễ cây chết tiệt này!

Cô lại phạm phải sai lầm tương tự hết lần này đến lần khác?

Khương Duệ có vẻ rất hoảng loạn, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cách cô không quá bốn, năm mét là bóng dáng cao lớn dữ tợn của người đàn ông trong làn mưa, toàn thân đẫm máu, chiếc rìu trong tay lóe sáng lạnh lẽo, đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô run rẩy, khi hắn đột ngột lao tới đâm xuống, cơ thể cô lăn một vòng...

Rào rào.

Cô lăn thẳng xuống con dốc bên cạnh.

Lần trước khi vấp ngã, cô đã nhìn thấy con dốc này, dưới đó là đoạn suối chảy, mặc dù có vài bụi rậm chắn ngang, nhưng chắc chắn có thể lăn một hơi xuống dưới.

Khương Duệ dùng tay bảo vệ đầu, cơ thể lăn lóc xuống...Đủ tàn nhẫn, cô thực sự đủ tàn nhẫn!

Không sợ tự làm mình chết hay sao?

Lý Tranh là kẻ truy sát, không phải kẻ chạy trốn, dĩ nhiên không có dũng khí liều mạng, sắc mặt hắn thay đổi, lao vào con đường nhỏ bên cạnh.

Lúc này, một tiếng rầm vang lên, ở cuối con dốc cao bốn, năm mét, Khương Duệ lăn như quả bóng rơi xuống. Phía dưới là dòng suối chảy xiết? Dù có là suối, nếu độ sâu của nước không đủ lớn, cô có thể rơi thẳng vào những tảng đá ở đáy sông chết ngay tại chỗ.

Nhưng một tiếng "bụp" vang lên.

Nước bắn tung tóe, hóa ra nơi này lại là một hồ nước ở đoạn suối.

Cô đã nhìn thấy nó khi đi "giải quyết nỗi buồn" trên sườn núi đối diện.

Sau khi rơi xuống nước, Khương Duệ vẫy vùng vài lần, nhanh chóng trồi đầu lên, rồi bò về phía bờ suối, cô vừa đứng dậy quay đầu lại, tưởng rằng đã thoát chết, nhưng lại nhìn thấy một bóng đen nhảy xuống từ con đường nhỏ trong rừng.

So với sự hiểu biết về ngôi làng và ngọn núi này, cô hoàn toàn thua kém hắn ta.

"Chết tiệt!" Khương Duệ buông một lời thô tục, quay người tiếp tục chạy, nhưng thể lực của cô rõ ràng không tốt, trong khi người phía sau đuổi ngày càng nhanh, càng nhanh.

Mười mét, bảy mét, năm mét...

Trong dòng nước tối tắm và sâu thẳm như vậy, làm sao để trốn thoát được sự truy đuổi hung ác đáng sợ từ hung thủ?

Nếu bị bắt, cô sẽ chịu số phận giống như Tôn Thắng.

Bị xé xác.

Khương Duệ cảm thấy l*иg ngực mình như đang bốc cháy, hơi thở hổn hển như ống bễ... Toàn thân cô bị những cành cây cào rách, rỉ máu và ướt sũng, cơ thể như càng nặng nề hơn, cho đến khi cô nhìn thấy phía trước là cái bếp nướng đã bị mưa xối tả tơi cùng với những nguyên liệu...

Ánh mắt cô trở nên kiên định, nhìn chằm chằm vào một nơi, cô nhớ, nhớ rằng có một vật gì đó nằm dưới đất gần bếp nướng đó.