Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 23

Nếu cảnh sát tới, nhất định sẽ kiểm tra cây Dương Mai trước hết, một khi thấy dấu vết không còn, về cơ bản chắc chắn sẽ cho rằng cô báo án giả, cho dù không quay về thì cũng sẽ chỉ đi vào thôn hỏi thăm một vài câu.

Mưa lớn như thác đổ thế này thì điều tra làm sao?

Đợi đến lúc bọn họ phát hiện ra điểm nghi vấn... có lẽ cô đã bị tiêu hóa rồi.

Khương Duệ biết hiện tại cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Không thể trông cậy vào ai được.

Nhưng trong tay không có thứ gì cắt được dây thừng, những thứ như vũ khí đều ở chỗ Lý Tranh.

Lòng cô như lửa đốt, còn Lý Tranh thì dường như đã bình tĩnh lại, hắn ta lui ra sau, ngồi xuống một tảng đá cách đó không xa, im lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ, nói một câu như có như không: “Cô không nghi ngờ là tôi đã gϊếŧ Trần Tuệ sao?”

Tim Khương Duệ đập thình thịch một cái, cô biết hiện tại đối phương tuy rằng đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng hôm nay hắn ta vừa gϊếŧ chết Tôn Thắng, sát khí vẫn còn, sẽ không cho cô có cơ hội phản kháng.

“Chị dâu đã chết thật rồi sao?”

Cô giả vờ kinh ngạc hỏi lại.

Lý Tranh nói tiếp: “Vậy trước đó cô vội chạy đi để làm gì? Sợ tôi gϊếŧ cô sao?”

Anh trai ơi!

Ở nơi rừng núi sâu thẳm thế này, anh xuất hiện như một con quỷ vậy, trên tay còn cầm thứ vũ khí bắn được, người bình thường ai mà không bỏ chạy?

Khương Duệ cạn lời, nhất thời không đáp được gì, ba người Trương Giang bên cạnh có lẽ cũng đã hiểu, Trương Giang cứ ư a mãi, Lý Tranh tiện tay xé băng dính trên miệng anh ta xuống, anh ta không nhịn được nói: “Anh Lý, tại sao anh lại bắt bọn em? Em cũng đâu có nghi ngờ anh, từ nhỏ em đã khâm phục anh nhất, anh thông minh bẩm sinh, thành tích cũng tốt, em coi anh như thần tượng, bây giờ anh lại bắt em...”

Xong đời, hết cứu!

Anh ta mà im lặng thì có phải được hơn không.

Khương Duệ vừa nghe Trương Giang nói những lời này thì lập tức nghĩ đến chuyện trong phòng ngủ của Lý Tranh có rất nhiều áo sơ mi trắng và sách vở trên giá sách.

Nói thật, từ mồm miệng của những người họ hàng nhiều chuyện của nhà họ Lý, cô biết được Lý Tranh không làm văn phòng ở thành phố mà là làm thợ hàn điện trong nhà máy, không học đại học, trong mắt người đời thì đây vốn đã không được coi là thành công, huống chi là hắn ta còn bị thương ở nhà máy phải quay về nhà, làm ăn thua lỗ sạch tiền.

Nhìn vào một số đạo cụ ở đây cũng có thể biết đó chính là tác phẩm của hắn ta, nhưng điều này không có nghĩa là nội tâm hắn ta không ngột ngạt.

Trong lòng người này đánh giá mình rất cao, căn bản không muốn cam chịu số phận như vậy, thế mà cơ thể hắn ta lại có vấn đề, chẳng làm được trò trống gì, đối với một người đàn ông trung niên mà nói, đây tuyệt đối là một trạng thái đầy suy sụp. Còn Trương Giang, vì để bày tỏ sự thân thiết mà kể lể chuyện xưa, đây chẳng khác nào chọc trúng tim đen của Lý Tranh. Trương Giang thi đậu đại học, gia đình viên mãn, kinh tế không tệ, lúc rảnh rỗi nhàm chán còn rủ rê được hai cô bạn cùng lớp đi ăn đồ nướng.

Cô mà là Lý Tranh, liệu trong lòng có cảm thấy thoải mái không?

Trong lúc Khương Duệ đang thầm sợ hãi, Lý Tranh vẫn không nói tiếng nào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Giang.

Trương Giang bị nhìn thì sợ hãi trong lòng: “Anh...”

Lý Tranh lên tiếng: “Chiếc chiếu lác kia cũng được đấy.”

Bốn người bọn Khương Duệ xanh mặt.

“Không phải các người muốn sống sót rời khỏi đây sao? Tới đi, tôi cho các người một cơ hội.”

Khương Duệ vừa nghe hắn ta nói vậy thì lập tức nghĩ đến những trò chơi mà nhân vật phản diện trong các vụ án mạng kinh hoàng dùng để vờn nạn nhân.

Cứ mười người thì có đến tám chín người không sống nổi.

Đây chính là cơ hội để gϊếŧ người!

Nhưng cô không dám nói gì.

Ba người còn lại thì bắt đầu tìm thấy hy vọng trong chỗ chết.

Sau đó, Lý Tranh nói: “Hai nam hai nữ, làm cho tôi xem.”

Cái gì?

Phải làm gì?

Bốn người kinh ngạc đến sững sờ, mấy khuôn mặt đều đỏ lên, Khương Duệ vừa sợ hãi vừa lo lắng, hắn ta muốn làm gì?

Đúng rồi, thật ra thì hắn ta vẫn có một cách khác vừa có thể không gϊếŧ họ vừa đảm bảo rằng họ không dám nói ra bí mật.

Ví dụ như ép hai người Tào Quang phát sinh quan hệ với bọn cô, hoặc ép họ làm những việc mà không thể giải thích với người khác, gây ảnh hưởng đến tương lai của họ.

Chỉ cần lợi ích của họ bị trói buộc với Lý Tranh thì họ đương nhiên sẽ không dám nói bậy.

“Nếu không đồng ý thì lấy mấy miếng thịt của Tôn Thắng ăn đi, sau này các người sẽ không dám ra ngoài nói bậy bạ, tất cả sẽ cùng nhau bình an vô sự, không tốt sao?”

Lý Tranh nhoẻn miệng cười, răng hắn ta vàng khè, sắc mặt mọi người cũng vàng theo.

Trương Giang và Tào Quang tỏ vẻ khó xử nhưng thực chất suy nghĩ đã có chút lung lay, cố gắng dùng ánh mắt thuyết phục hai người bọn Khương Duệ lấy đại cuộc làm trọng... Thêm nữa là họ cảm thấy lát nữa khi Lý Tranh cởi trói để cho họ tiện làm việc hơn thì đó cũng là một cơ hội.

Bọn họ nghĩ thì hay lắm, nhưng Khương Duệ lại cảm thấy rợn tóc gáy, cô cảm thấy Lý Tranh thà ép bọn họ ăn thịt người còn hơn là phải nhìn bọn họ làm loại chuyện hư hỏng kia.

Vì rất có thể hắn ta bị bất lực.

Vậy thì hắn ta chỉ đang chơi một trò chơi trước khi gϊếŧ người thôi sao?