Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 21

Dù cho đây không phải xác người, chỉ là chặt thịt heo nhưng hình ảnh máu me tàn bạo như vậy cũng đã đủ khϊếp người, huống chi bọn họ biết rõ đây là xác người.

Nhìn độ dài của xương đùi, hẳn là xác của một người đàn ông, người bị gϊếŧ quả nhiên là Tôn Thắng.

“Sợ lắm sao?” Giọng nói của người đàn ông này rất khàn, cũng không có chút tình cảm nào cả, chỉ chết lặng hỏi bọn họ.

Bốn người Khương Duệ nhanh chóng bị hình ảnh kinh khủng trước mắt dọa sững sờ, dù sao Khương Duệ cũng ngửi thấy mùi nướ© ŧıểυ phát ra từ trên người Tào Quang đang ở bên cạnh.

Bọn họ đâu thể hé răng, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, nhất là Trương Giang, có vẻ anh ta có quen biết đối phương, trong mắt rưng rưng, dương như anh ta đang muốn xin tha.Khương Duệ xác định thân phận của đối phương chính là Lý Tranh.

Kẻ lại thường hay giả vờ thành một người vô cùng hiền lành, thậm chí còn gọi là mềm yếu, ra vẻ cơ thể suy yếu ốm đau chưa lành, thật ra đã khỏe mạnh từ lâu, nay đã bước đi như bay.

Không chỉ có vậy, hắn ta còn thường xuyên đánh vợ, hành hạ chó, gϊếŧ người...

Đây là một kẻ biếи ŧɦái đang dần lột xác.

Xác suất có thể sống sót của bọn họ càng ngày càng thấp...

Trong lòng Khương Duệ cũng sợ hãi, cả người cũng toát mồ hôi lạnh.

Dường như hắn ta đã nhìn ra bọn họ đang sợ hãi, điều này đã lấy lòng được hắn ta, cho nên hắn ta đưa cái tay máu chảy đầm đìa lên sờ soạng cây đèn, xoay ánh đèn hướng về phía dưới.

Nó chiếu tới một chỗ ngoặt.

Ở đó có một thứ gì đó tròn tròn, tóc và da đều đã bị gặm mất hết hình dạng nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một cái đầu, còn thiếu mất một con mắt.

Vừa liếc mắt nhìn một cái, Khương Duệ cảm giác được quần mình dần ấm lên... cô bị dọa đái ra quần?

Bỗng dưng sau đó cô mới nhận ra đó là nướ© ŧıểυ của Tưởng Xuân Linh ngồi bên cạnh, nướ© ŧıểυ đã tràn tới bên phía ống quần của cô.

Chắc hẳn Trương Giang cũng không có gì khác biệt.

Tâm trí cô tê dại, chỉ còn chút suy nghĩ lỗi thời: Trên cái sọ não này đã mất gần hết da đầu, chỉ còn lại một nhúm tóc, tóc khá dài, chắc cũng phải dài tới vai.

Ơ? Chẳng lẽ không phải là Tôn Thắng mà là Trần Tuệ, thế nhưng Trần Tuệ không cao như vậy, xương đùi không thể dài đến thế.

Khương Duệ nhanh chóng tỉnh ngộ: Ngày xưa Tôn Thắng này thật sự có để tóc dài.

Người chết thật sự là Tôn Thắng, chỉ sợ là tròng mắt của hắn đã bị con chó hoang kia ngậm đi rồi, mà con chó hoang này lại chạy thoát ra ngoài, đúng lúc đυ.ng phải bọn họ.

Cái này có tính là nhân quả nối liền không nhỉ?

Nhưng nhìn cái đùi, Khương Duệ bỗng nhiên nhận ra một chuyện, Tôn Thắng để tóc dài, cho nên cái lông xoăn đen dính ngoài miệng con chó hoang ngậm tròng mắt kia... không phải là tóc, đó chính là lông c*?

Khương Duệ tưởng tượng đến cái này, hơn nữa đúng lúc đó ánh mắt lại thoáng liếc nhìn tới một bộ phận cơ thể khó có thể miêu tả đang bị Lý Tranh dẫm dưới chân, lập tức cảm thấy buồn nôn.

Cái lông kia...

Còn may, cô không tự tay cầm cái lông đen kia ra nhìn.

Có lẽ chờ tới lát nữa, kết cục của bốn người bọn họ cũng sẽ không khác Tôn Thắng là bao, mỗi một bộ phận trên cơ thể sẽ trở thành đồ ăn cho chó.

Văn minh thế giới loài người lẫn cái vinh cái nhục đều trở nên không còn quan trọng khi ta đã chạm tới thời khắc sinh tử.

Hiện tại bọn họ giống như những con mồi, Lý Tranh chính là Diêm Vương đang nắm giữ sự sống cái chết của bọn họ.

Nhưng Khương Duệ lại liếc mắt nhìn Lý Tranh thêm một cái.

Đúng rồi, hắn cũng đeo bao bọc lên giày.

Lạ quá, người này còn sợ để lại dấu vết ở chỗ này sao? Cẩn thận đến thế hả?

Lý Tranh nhanh chóng băm hết toàn bộ khối thịt, vứt từng miếng tới bên cạnh đám chó hoang, sau đó đứng dậy đi qua tháo hết toàn bộ rọ mõm của mấy con chó.

Bọn chó hoang điên cuồng gầm rú, cúi đầu gặm cắn đống thịt trên mặt đất, bởi vì đang bị xích lại, phạm vi di chuyển của chúng nó cũng không quá lớn nhưng vẫn cách bọn Khương Duệ rất gần. Mà trong giờ phút này, hình ảnh chúng nó cúi đầu gặm thịt khiến bốn người cảm thấy sợ hãi không thua gì mười tám tầng địa ngục.

Lần này, ngay cả hai người đàn ông Trương Giang cũng bị dọa tới mức khóc ra.

Nhiều chó như thế này, một gã Tôn Thắng có đủ ăn không?

Nếu không đủ, có phải sẽ đến phiên bọn họ hay không?

Cả người Khương Duệ run run nhưng lại vì không cam lòng, còn đang nhanh chóng tính toán có khả năng thoát thân hay không.

Lúc này, Lý Tranh bỗng nhiên xách rìu đi tới.

Bốn người lập tức ngừng khóc, không dám phát ra tiếng...

Chỉ thấy Lý tranh đi tới trước mặt Tưởng Xuân Linh, xé miếng băng dán trên miệng cô ta ra, kề rìu vào sát cổ cô ta.

“Đừng ồn.”

Tưởng Xuân Linh vốn đang định thét chói tai, giờ phút này chỉ có thể run rẩy im miệng, thấp giọng xin tha.

Lý Tranh: “Tao hỏi mày, lúc trước mày nói cô ta hoài nghi tao đã hại vợ mình... Có phải cô ta đã báo cảnh sát rồi không?”

Vào giờ khắc này, trong lòng Khương Duệ đã vô cùng bức xúc, cô còn nói vì sao Lý Tranh lại biến thành chó cùng rứt giậu như thế này chứ.

Mẹ nó!

Khương Duệ phẫn nộ, thật ra cô cũng không để ý đến việc thầm mắng Tưởng Xuân Linh trong lòng mà đang muốn khẩn cầu con nhãi này thông minh hơn một chút...

Tưởng Xuân Linh bị hỏi cũng ngây ra nhưng cũng biết những gì cô ta đã nói trước lúc sắp đi tiểu trong hang động chính là nguyên nhân khiến đối phương ra ta.

Dựa theo tư duy bình thường của cô ta, cần phải để người này hiểu rõ cảnh sát đang trên đường tối, đối phương mới có thể ném chuột sợ vỡ đồ, bọn họ mới có khả năng sống sót.

Nhưng nếu đối phương nhận thấy được hắn ta đã bại lộ, lại có người báo cảnh sát, lúc này mới bất chấp xuống tay với tất cả bọn họ, vậy thừa nhận việc đã báo cảnh sát chẳng khác nào đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương?

Tưởng Xuân Linh không thông minh nhưng cũng không ngu, chỉ có điều cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, có suy nghĩ lẫn tính cách riêng, bao gồm Khương Duệ lẫn hai người Tào Quang đều không thể xác định được rốt cuộc cô ta sẽ trả lời như thế nào.

Thậm chí Khương Duệ còn không dám nhắc nhở, sợ bị bại lộ, ngược lại còn lửa cháy đổ thêm dầu.

Thượng đế ơi... Cầu xin người để chị hai này đưa ra một đáp án chính xác.

Giây lát sau, Tưởng Xuân Linh đỏ mắt, giọng nói nức nở khóc lóc: “Tôi... Tôi chỉ nói lung tung thôi, tôi muốn khiến Trương Giang ghét cô ta thôi, tôi cũng không biết cô ta có báo cảnh sát không nữa, anh trai, anh hỏi cô ta đi, anh hỏi cô ta xem cô ta có biết không?”

Khương Duệ: “...”

Tôi thật sự phải cảm ơn cô đấy.