Người này là ai?
Tầm nhìn bắt đầu tối đi, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nếu không cô có thể xác định danh tính của đối phương dựa trên giấy đăng ký kết hôn của nhà họ Lý.
Chẳng phải sức khỏe của Lý Tranh không tốt và bị thương ở chân sao? Người đàn ông này hiển nhiên là rất cường tráng.
Vậy hắn ta là Lý Tranh hay Tôn Thắng?
Cho dù là ai thì hôm nay cô cũng chết chắc rồi.
Khương Duệ nhắm mắt lại.
Chết rồi là có thể trở về được sao?
Cô chán cái thế giới tồi tệ này lắm rồi, cô muốn tiếp tục làm một quý bà Khương Duệ giàu có…
Để đảm bảo việc điều động cảnh sát đạt hiệu quả nhanh chóng, Khương Duệ đã trực tiếp liên hệ với đồn cảnh sát quận quản lý thôn Tiều Diệp trực thuộc thành phố Đông Lâm, đồn cảnh sát ở vùng sâu vùng xa này đương nhiên không lớn và cũng chẳng có mấy người.
Vì vụ việc được trình báo là một vụ gϊếŧ người công thêm sự kiên trì của Lưu Đoan nên sau khi một vài viên cảnh sát có kinh nghiệm xem xét và đánh giá, đồn cảnh sát đã quyết định phái hai người đi trước.
May là đường đi cũng không xa lắm chỉ tầm nửa giờ lái xe.
Lúc này đã gần bốn mươi phút trôi qua kể từ khi cuộc trò chuyện với Khương Duệ kết thúc, trời bỗng nhiên đổ mưa to, đây không phải là điềm lợi.
Chiếc xe cảnh sát dừng lại.
Mưa đập vào cửa sổ, Lão Lâm, một cảnh sát trung niên khoảng 40 tuổi ngồi ở ghế phụ nhìn Lưu Đoan đang lái xe: “Cậu có chắc là nơi này không?”
Lưu Đoan: “Chắc thế, chắc không thể nào trùng hợp có một cái cây lệch tán nữa đâu, với cả thôn này em cũng đã từng đến rồi.”
Lão Lâm cũng đã tới đây, ông chỉ hỏi để xác nhận mà thôi.
“Trời mưa, vụ này coi bộ không dễ rồi.”
Lão Lâm bình tĩnh cầm ô đẩy cửa xuống xe, Lưu Đoan theo sau đi xuống và nhìn thấy thầy mình đứng bất động bên gốc cây dương mai.
“Sao vậy thầy? Ủa, cái cây này có vấn đề!”
Cây dương mai trước mắt đã ướt đẫm, quả thực có cành gãy nhưng không phải bị người bẻ gãy mà giống như bị cưa đứt, không có miếng vải nào, trên thân cây cũng không có vết máu.
Chẳng lẽ là do mưa lớn đã rửa sạch máu?
“Hay là cô gái đó đã báo án giả?”
Lưu Đoan không vui, cho rằng mình bị cô gái đó lừa nhưng rất nhanh anh ta liền suy nghĩ lại bởi vì khi Khương Duệ gọi cảnh sát đã chủ động khai báo danh tính. Thêm nữa, cảnh sát cũng không phải toàn là tay mơ, trước khi ra quân đã liên hệ với đại học Đông Lâm xác minh thân phận người báo án và cả gọi điện cho Tôn Thắng nhiều lần nhưng đều tạm thời không liên lạc được, gọi cho cả người nhà của Trần Tuệ…
Tất cả những điều này đều đưa họ đến quyết định cần thiết phải điều động cảnh sát đi.
Nếu đã loại bỏ khả năng báo án giả rồi vậy thì cây dương mai trước mắt lại là sao?
Lão Lâm chợt nói: “Cho dù xác suất báo án giả có cao hơn nữa nhưng chỉ cần lời khai của cô ấy là đúng thì sự việc sẽ rất nghiêm trọng.”
“Theo như Khương Duệ kể thì từ lúc cô ấy gọi cảnh sát đến lúc chúng ta đến nơi phải mất bốn mươi phút, cô ấy nói rằng chiếc xe buýt họ đi bị nổ lốp vào khoảng hơn mười giờ trưa, trời mưa vào tầm hai giờ rưỡi chiều, khoảng thời gian bốn tiếng cũng đủ cho máu hoàn toàn đông lại, dù cho có tiếp xúc với nước mưa thì cũng chỉ bị pha loãng một phần, rất khó để mà tan hết.”
Vậy tại sao máu lại biến mất và vết gãy lại thành vết cắt?
Giọng điệu Lưu Đoan pha chút kinh sợ, anh ta buột miệng thốt ra: “Có người đã xử lý chúng.”
Kẻ đó chỉ có thể là hung thủ bởi vì theo như mô tả của Khương Duệ thứ cô nhìn thấy là những gì sau khi sự việc đã xảy ra, đến cả báo cảnh sát cũng phải báo trong lén lút, vậy…chỉ có thể là lúc đó hung thủ đang có mặt ở hiện trường, nấp ở rừng dương mai và thấy được Khương Duệ bởi vì xe nổ lốp phải xuống xe và đứng tránh ở gốc cây dương mai, chờ cho cô đi rồi hắn ta mới đi ra dọn dẹp dấu vết.
Điều đó cũng có nghĩa là người báo án Khương Duệ hiện đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm.
Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán.
Thực ra, nếu trước đó Khương Duệ không cung cấp đầy đủ thông tin ảnh chụp và phân tích về nhà họ Lý ở trong thôn thì hầu hết các cảnh sát sẽ không coi trọng vụ việc này bởi vì mọi dấu vết đều đã bị xử lý, nhìn rất giống như là báo án giả hơn nữa trời còn mưa to thì làm sao có thể tiếp tục điều tra?
Cùng lắm chỉ là đến thôn đi dạo một vòng.
Có lẽ điều này cũng nằm trong dự đoán của hung thủ.
Nhưng!
Vì Khương Duệ lường trước nên không chỉ có mỗi một manh mối là gốc cây dương mai mà đạo đức nghề của thầy trò Lưu Đoan thường ngày không tồi nên lão Lâm định đi xuống khu rừng dương mai xem xét thử.
Lưu Đoan thấy vậy thì sốt sắng.
“Thầy ơi, trời đang mưa to lỡ đâu xảy ra lở đất thì sao!”
“Ngốc, mới mưa được lâu? Hơn nữa, thổ nhưỡng cũng không tơi xốp lại có nhiều cây dương mai được trồng để giữ đất nữa. Không tới mức đó đâu!”
“Thầy để em đi!”
“Được, cậu đi đi!”
“???”
Thầy có phải là thầy của mình không?
Lưu Đoan khóe miệng giật giật, trợn trắng mắt rồi hậm hực đi xuống. Nhưng mà lão Lâm cũng lấy một cuộn dây thừng từ cốp xe buộc vào eo cậu học trò yêu dấu phòng ngừa bất trắc.
Lưu Đoan quấn chặt dây thừng từ từ bước xuống. Trời mưa chưa được bao lâu cộng thêm có tán cây dương mai che chở nên đường rừng vẫn chưa ướt hoàn toàn.
“Nhớ quan sát cẩn thận, nếu ở đây thực sự đã từng xảy ra án mạng thì chắc chắn sẽ lưu lại vết máu.” Lão Lâm ngồi xổm bên đường cầm ô chỉ thị.
“Biết rồi.”
Lưu Đoan bật đèn pin trên lưng lên, quan sát kỹ lưỡng mấy vòng mà chẳng phát hiện vết máu nào, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ nghĩ nhiều rồi, bị cô gái đó lừa?
“Thầy ơi, hình như không có vết máu nào cả.”
Chẳng lẽ thực sự là do bọn họ suy nghĩ nhiều, thực tế là không có vụ án mạng nào cả ư?
Lưu Đoan một mặt hy vọng là như vậy nhưng mặt khác lại sợ bỏ sót điều gì dẫn đến đánh giá sai vụ án.
Nơi đây khá u tối, anh ta chỉ mới kiểm tra một khu vực nhỏ thôi, còn lại cần phải quan sát kỹ càng hơn.
Lão Lâm ở phía trên trầm ngâm một lát rồi nói: “Hung thủ mang theo vũ khí trong người nhưng vì ra tay trên đường lộ nên hắn ta sẽ không dám để lại quá nhiều máu. Tôi nghĩ hắn ta không trực tiếp ra tay bằng vũ khí nhưng vẫn có thể khiến cho nạn nhân dần mất đi sức chống cự rồi từ đó rơi xuống. Cậu nhìn kỹ xem còn có manh mối nào nữa không, đừng chỉ chăm chăm vào vết máu. Chẳng phải Khương Duệ nói nghe được tiếng động vật kêu rất kỳ lạ sao? Tôi nghĩ lúc đó nạn nhân vẫn còn ý thức và muốn kêu cứu, nếu vậy có thể sẽ lưu lại dấu vết gì đó.”
Quả nhiên là gừng càng già càng cay, Lưu Đoan bị lập luận của ông thuyết phục, anh ta lại tiếp tục tìm kiếm. Giẫm lên mặt đất đã bắt đầu ẩm ướt, giữa tiếng mưa rơi tí tách anh ta chợt phát hiện ra điều gì đó, ánh sáng đèn pin nhằm vào một chỗ.
Có một vật thể bị chôn vùi trong đất.
Đó là một cái bật lửa.
Không phải bị ai đó đánh rơi mà là có người dùng sức chôn nó vào đất, bên cạnh còn để lại vết cào.
Có người…sau khi nhìn thấy cô gái duy nhất có thể cứu mình rời đi thì tuyệt vọng chấp nhận số phận, người đó lặng lẽ để lại manh mối cuối cùng.
Sau đó, thi thể được cho vào một túi vải màu đen.