Quả có hơi buồn và thất vọng thật.
Rồi ngay sau đó, trời đất bỗng đảo lộn, cảm giác chới với ập đến.
Một cánh tay màu đen không biết từ đâu chui ra túm lấy cánh tay Đàm Thụ, nhấc bổng hắn lên.
“Cứu… cứu tôi với!”
Đàm Thụ hoảng sợ hét lên.
Những cánh tay đen quỷ quái mềm và dài như sợi mì có vẻ đã bị thứ gì đó thu hút, thi nhau thò khắp bốn phương tám hướng phía sau đoàn người từ phía con hẻm nhỏ tăm tối không có điểm cuối.
Chúng chỉ nhằm vào mình Đàm Thụ, quấn chặt cánh tay, vai và cổ hắn.
Những bàn tay ấy xếp chồng lên nhau, cố thọc vào trong, quấn lấy phần vai Nghê Tễ chạm vào ban nãy. Chúng nhấc cả người Đàm Thụ lên, kéo hắn vào trong bóng tối không chút ánh sáng le lói.
Bấy giờ, bọn lính gác vừa chạy tới chỗ Nghê Tễ biến mất mới phát hiện chuyện này, bèn đổ xô về hướng ngược lại nghĩ cách cứu Đàm Thụ. Thế là súng xung điện lóe sáng nã liên hồi, bắn đứt vô số cánh tay đen đúa.
Nhưng vẫn có hằng hà vô số cánh tay quấn lấy Đàm Thụ.
Những cánh tay bị bắn nát rớt xuống đất hóa thành chất lỏng sền sệt. Chúng lúc nhúc tụ lại một chỗ, nhanh chóng quay về hình dạng ban đầu. Gϊếŧ không hết, bắn chẳng dứt, ùn ùn tràn tới như thác lũ.
Muốn cứu Đàm Thụ thoát khỏi đó thì phải có hỏa lực mạnh đủ để chém đứt toàn bộ cánh tay cùng một lúc mà không làm Đàm Thụ đang mắc kẹt bên trong bị thương.
“Mau, mau kéo tôi ra!”
Đàm Thụ bấu chặt lấy bức tường đầu hẻm, rống lên thảm thiết.
“Kéo tôi, khốn kiếp, kéo tôi ra đi!”
“Tôi không muốn chết, không muốn chết! Cứu tôi với!”
Không một ai dám chạy tới kéo hắn ra vì không kẻ nào dám tới gần những bàn tay đen mềm quỷ quái kia. Bọn lính gác chỉ dám đứng xa xa nã súng, trơ mắt nhìn đội trưởng của mình từ từ bị kéo vào trong bóng đêm.
Đàm Thụ cảm thấy nỗi tuyệt vọng thấm tận xương tủy.
Trong số họ, chỉ có mình hắn biết đây là loại quái vật gì, và biết sau khi bị con méo này kéo về ổ của nó thì sẽ gặp phải chuyện gì. Đây vốn là địa ngục hắn dành tặng cho Nghê Tễ.
Sao lại thế?
Hắn không hề bước vào khu vực nguy hiểm.
Rõ ràng hắn luôn đứng ở nơi an toàn nhất.
Bọn lính gác nã súng tới nóng nòng, gạch đá và những bức tường trên phố đã bị năng lượng bức xạ của súng xung điện nung đỏ hoặc hóa lỏng hết.
Song vẫn vô ích, những bàn tay đen cứ lành lại hết lần này đến lần khác, vui sướиɠ quấn lấy Đàm Thụ, kéo hắn vào thế giới tăm tối. Giọng hắn chợt nín bặt vì bị một bàn tay đen bịt miệng, không thể gọi ai đến cứu nữa.
Bọn lính gác bắt đầu từ từ rút lui vì biết giờ đã hết cách cứu hắn, nếu bất cẩn còn phải vùi xác mình lại đây.