Không Biết Bằng Cách Nào, Dàn Mỹ Nhân Hạng S Lại Đề Cập Đến Tôi

Chương 6: Dùng bữa trưa cùng mỹ nhân hạng S

Biết vậy mình từ chối có phải đỡ hơn không… Cậu nghĩ thế, lúc cùng cô đặt chân vào nhà hàng gia đình.

Khó xử quá… Tự nhiên bụng lại thấy chộn rộn ghê…

Nhà hàng họ bước vào thuộc một tập đoàn lớn, nằm dưới chuỗi thương hiệu mang tên “Kokomi.”

Với giả cả phải chăng cùng lựa chọn phong phú, thương hiệu được khách hàng đánh giá rất khả quan, không phân biệt giới tính hay độ tuổi.

Tạm bỏ qua chuyện đó… trước mặt cậu bây giờ la liệt những đồ ăn, như pizza, doria, khoai chiên rồi các thứ, tạo cho Haruya một dự cảm không lành.

Đứng từ ngoài nhìn vào, khéo người ta lại nghĩ… Sara là bạn gái cậu cũng nên.

“À… ừm, chuyện tuần trước với cả chuyện hôm nay….mình xin phép cảm ơn cậu rất nhiều!”

Nghiêm mặt và thẳng lưng, Sara cúi đầu xuống, mở lời thật trịnh trọng.

Cô đồng thời là bên phá tan bầu không khí, vốn đang trông im ắng đến phát ngượng. Cặp môi hồng run rẩy mím chặt vào với nhau, để lộ sự lo lắng bao trùm trên khuôn mặt.

Tự nhiên đổi giọng thế… Có biết là bên này cũng lo lắng lắm không?

Không hiểu nổi khuôn mặt đỏ bừng ấy, cậu cố gắng làm dịu tình hình đi.

“Đừng vậy chứ. Chuyện tớ làm cũng có to tát đâu…”

Lao phóng rồi, thì phải biết đâm đầu mà theo lao. Cậu có thể bỏ đi mà không hề giúp đỡ, nhưng vì không thích vậy nên mới liều lĩnh thôi. Chẳng có gì tử tế hay tốt đẹp.

Mình thực ra… đóng góp được tích sự gì cơ chứ?

Giữa lúc Haruya buồn chán bản thân mình, Sara bỗng thõng vai, tìm cách gây chú ý.

“T… Thực sự mình biết ơn bạn nhiều lắm! Đổi lấy việc giúp đỡ mình hôm nay… bạn muốn ăn bao nhiêu thì cứ thỏa thích vào!”

“Khoan khoan khoan, vậy sao tớ có thể…!”

“Có nợ phải có trả. Không bao giờ được vong ơn bội nghĩa… Mẹ tớ luôn dạy tớ là như vậy!”

“... Quả là người mẹ tốt.”

“Đúng không? Vậy nên đừng khách sáo. Bạn ăn đi, ăn cho thật nhiều vào.”

“...............”

Nụ cười cô ngọt ngào đến quá đỗi. Giờ mà từ chối cô, chắc chỉ có loại táng tận tình người.

Không biết có phải muốn thấy cậu ngon miệng không, mà Sara nãy giờ… coi bộ trông hết sức là háo hức.

Khởi đầu với một miếng doria, cậu động nĩa cho cô được vui lòng.

“... Ưm, ngon đấy.”

“Thật ư? Vậy tốt rồi.”

“...............”

Lượng kem là vừa đủ, đồng thời hương vị cũng rất hợp Haruya.

Chỉ có điều… cặp mắt hổ phách cứ nhìn cậu mãi không thôi, thêm khuôn mặt có hơi ửng đỏ nữa. Một khi nhận ra rồi, tâm trí cậu chẳng dám tập trung vào món ăn.

Gái xinh nhìn thế này… ai có thể ngồi ăn ngon lành được cơ chứ? Thật đúng cực hình mà…

Cậu không giỏi đương đầu với phái nữ, mà trước mặt còn là một mỹ nhân… khỏi phải nói, cậu như đang ngồi trên một đống lửa.

“À… thì, xin phép một chút thôi, nhưng mà… cậu muốn ăn thì cũng không cần khách sáo đâu.”

Xin cậu đấy! Đang lo gần chết này!

Không đời nào mà cô nhìn thấu được hàm ý, nhưng cô bỗng lay nhẹ mái tóc màu vải lanh, đôi đồng tử ánh lên mà nhìn cậu.

“Ế, được sao? Nhưng… Nhưng mà…”

“Đừng lo quá. Tớ không phải loại người thích ăn một mình đâu.”

“V… Vậy hả?! N… Nếu thế…”

Cô vươn tay đến món khoai tây chiên. Vừa cho vào miệng cái, cô đã như trái táo mọng trên cành.

“Trời ơi… X… Xấu hổ quá.”

“Ha ha, vậy cơ à. Tớ cũng không khác đâu, nên ăn chung thế này làm tớ thoải mái lắm.”

“Mình xin lỗi. Tại mình không để ý.”

“Không không không, cậu đâu cần làm quá. Lần sau mình đi tiếp có được không?”

“… Đ… Được!”

Khúc mắc sáng tỏ rồi, cậu bỗng thấy muộn phiền tan hết đi, dẫu mới nãy còn đang nặng trong lòng.

-----

Ăn xong, cậu đang định bước tới quầy thanh toán, thì chợt thấy Sara đăm đăm nhìn xuống bàn.

Đang trải rộng trên đó… tình cờ lại chính là quyển thực đơn. Cái nheo mắt của cô càng góp phần củng cố thêm suy luận.

…Vẫn còn muốn… ăn thêm gì nữa ư?

Cậu cũng nhìn theo thử, và phát hiện cô đang phân vân giữa hai món: Bánh kem xốp và bánh sô cô la.

Trong con mắt kẻ hảo ngọt bây giờ, cậu thậm chí còn bi gạt phăng đi.

Dạ dày cậu không còn nhiều chỗ nữa. Nhưng lúc như thế này… phải thấu đáo thì mới ra dáng một quý ông.

“... Tớ ăn thêm bánh sô cô la nhé?”

“À, đ… được thôi! Vậy chắc mình gọi thêm bánh kem xốp.”

Tuy bất ngờ, cô vẫn cứ thẳng thừng đáp lại ngay. Phản ứng thực quá dễ để đọc vị.

“Nhờ cậu nhé.”

“Được!”

Trông cô mừng hẳn lên. Chỉ mất đúng vài phút để bánh nằm trên bàn.

Cặp mắt cô say sưa và sáng rỡ, tựa đứa trẻ được trao quà tặng ngày sinh nhật.

Trò chuyện vài ba câu, cậu cắn một miếng bánh, xong chớp lấy thời cơ mà ngỏ lời.

“Xin lỗi, nhưng… Bụng tớ giờ no quá. Cậu ăn hộ chỗ bánh này được không?”

“Ể…?”

Sara liền đứng hình. Cậu có chút sợ hãi, không biết liệu ý đồ đã bị lộ tẩy chưa.

May mắn là cô vội ngoảnh mặt đi, còn khóe môi thì khẽ giật cái nhẹ.

“... B… Bụng cậu…mà no quá, thì đúng không làm được gì khác nhỉ…”

“Đ… Đúng rồi đó. Không ăn cũng chỉ tổ để phí thôi.”

“Đ… Đành vậy nhỉ? … Quả đúng… vậy đúng không?”

“...............?”

Mặt Sara đỏ như cục than hồng. Haruya chỉ biết nghiêng đầu mà ngẩn ngơ.

Gì… Gì kia? … Đâu cần phải bất ngờ đến như thế? Mà thấy mắt cậu ấy còn sáng hơn trước kia… tức không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Nỗi nghi ngại thoáng qua, rồi cũng liền chìm sâu vào quên lãng.

Và thế là, ngoại trừ một miếng ra, cậu nhường cả chiếc bánh cho cô bạn.