Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị 2

Chương 11: Các ngươi đều phải chết

“Vị tiên sinh này, nếu như ngươi có ý kiến đối với cách phục vụ của ta, ngươi có thể khiếu nại ta, xin ngươi không được quấy rầy Ninh tiểu thư.” Bộ dáng của tiếp viên hàng không có chút tức giận.

“Ta không có ý kiến với cách phục vụ của ngươi, nhưng, người thuê ngươi làm việc có thể sẽ có ý kiến với cách phục vụ của ngươi.” Hạ Thiên lười biếng nói: “Bây giờ, sát thủ đều yếu kém như vậy sao? Đúng rồi, ngươi là sát thủ tổ chức nào? Ngươi chắc chắn không phải người của Ám Ảnh Đoàn, dù sao ngươi ngay cả ta đều không biết.”

“Cái gì?”

“Sát thủ?”

“Tiếp viên hàng không đó là sát thủ?”

“Có phải thật không vậy?”

“Tên nhóc này đang nói bậy à?”

Trong khoang hạng nhất có chút rối loạn, đối với Hạ Thiên, mọi người cũng đều nửa tin nửa ngờ, ngược lại Ninh Nhụy Nhụy có chút khẩn trương đứng lên, chẳng lẽ tiếp viên hàng không này thật sự là sát thủ?

Người khác có thể sẽ hoài nghi Hạ Thiên đang cố ý tìm cách làm quen với tiếp viên hàng không xinh đẹp kia, nhưng Ninh Nhụy Nhụy lại không có hoài nghi như vậy, vì nữ tiếp viên hàng không đó mặc dù coi như xinh đẹp, nhưng nàng tin mình đẹp hơn rất nhiều so với tiếp viên hàng không này, Hạ Thiên là một tên mắc bệnh thần kinh còn ghét bỏ nàng, cũng sẽ không quá có hứng thú đối với tiếp viên hàng này.

“Tiên sinh, ta thật không rõ ngươi đang nói cái gì, nếu ngươi không hài lòng cách phục vụ của ta, có thể trực tiếp khiếu nại ta.” Sắc mặt của nữ tiếp viên hàng không kia có chút khó coi, nhìn Hạ Thiên như kẻ đang cố tình gây chuyện.

“Ừ, ta không hài lòng lắm, ngươi muốn gϊếŧ người có thể trực tiếp làm ngay hay không?” Hạ Thiên ngáp một cái, “Ngược lại ta ở đây, Tiểu muội chân dài sẽ không uống thuốc độc, nếu nàng uống, ta cũng có thể chữa khỏi cho nàng, thân là sát thủ, ngươi chắc chắn không chỉ có một kế hoạch ám sát, vậy thì trực tiếp dùng kế hoạch kế tiếp đi.”

Hạ Thiên thật sự không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng bây giờ hắn muốn đi theo Tiểu muội chân dài này đến thành phố Quế, không thể để cho nàng chết đi như vậy, hơn nữa, mặc dù dáng dấp của Tiểu muội chân dài này không phải đặc biệt xinh đẹp, kém hơn vợ yêu chân dài của hắn, nhưng chân của nàng vẫn rất dễ nhìn, nếu chết đi như vậy khá là đáng tiếc.

Càng quan trọng chính là, hắn tốt xấu gì cũng đã cứu Tiểu muội chân dài mấy lần, nếu để cho nàng chết đi như vậy, đây chẳng phải là chuyện hắn làm lúc trước không có chút ý nghĩa nào sao?

Thân là thần y giỏi nhất thế giới này, hắn không thể làm chuyện không có ý nghĩa, hắn đã cứu người, vậy người đó nên tiếp tục sống tốt mới đúng.

“Tiên sinh, ta còn phải đi phục vụ những hành khách khác, sẽ không quấy rầy ngươi!” Tiếp viên hàng không xoay người rời đi, trong cái nhìn của người khác, tiếp viên hàng không chính là không muốn tiếp tục dây dưa với Hạ Thiên.

“Thực sự quá nhàm chán.” Hạ Thiên ngáp một cái, “Ta ngủ tiếp đây.”

Hạ Thiên nói xong, nhắm mắt lại, bộ dáng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

“Này, ngươi vì nhàm chán mới nói nàng là sát thủ sao?” Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, người đàn ông này thực sự là đầu óc có bệnh.

Nhưng lời của Ninh Nhụy Nhụy mới vừa nói xong, bên cạnh đã truyền đến một tiếng kinh hô: “Ninh tiểu thư cẩn thận!”

Ninh Nhụy Nhụy theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lõe, một cây chủy thủ sắc bén đang đâm về phía nàng, người đang cầm lấy chủy thủ, không ai khác, chính là tiếp viên hàng không kia!

Người nhắc nhở Ninh Nhụy Nhụy chính là người đàn ông trước đó muốn làm quen với Ninh Nhụy Nhụy, mà trong khoang hạng nhất, sắc mặt của những hành khách khác cũng thay đổi, lúc này, rõ ràng ai cũng hiểu, tiếp viên hàng không này thật sự là sát thủ!

Sắc mặt của Ninh Nhụy Nhụy cũng trở nên có chút khó coi, nàng theo bản năng ngửa thân thể ra sau, kết quả là trực tiếp ngã xuống trên người của Hạ Thiên, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn cây chủy thủ đang đâm về phía mình, căn bản không có cách nào tiếp tục né tránh.

Nàng theo bản năng muốn vươn tay đoạt lấy cây chủy thủ, nhưng vào lúc này, một bàn tay khác đã nhanh hơn nàng.

“Tiểu muội chân dài, ngươi nằm trên người của ta làm gì vậy?” Bộ dáng của Hạ Thiên có chút mất hứng, “Không nên vì ta đẹp tải, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta.”

Mỗi người đều thấy Hạ Thiên bắt được cổ tay của nữ tiếp viên hàng không kia, nhưng bây giờ, mỗi người đều muốn đánh chết Hạ Thiên, tên vương bát đản này đang chiếm tiện nghi còn già mồm!

Trong khoang hạng nhất, những người đàn ông khác đều hận không thể ước rằng mình chính là Hạ Thiên, thậm chí còn đang mơ được ôm lấy Ninh Nhụy Nhụy như vậy, nhưng tên thanh niên kia có được diễm phúc như thế, lại còn nói Ninh Nhụy Nhụy chiếm tiện nghi của hắn!

Ninh Nhụy Nhụy có một loại xúc động muốn phun ra máu, tên bệnh tâm thần này đẹp trai ở chỗ nào? Bộ dạng này của hắn, đến cùng lấy ra đâu tự tin cảm thấy Ninh Nhụy Nhụy nàng sẽ chiếm tiện nghi của hắn?

Hiện tại, Ninh Nhụy Nhụy rất muốn mắng người, nàng lại đột nhiên thấy được một họng súng đen ngòm, tay phải của nữ tiếp viên hàng không kia bị Hạ Thiên bắt lấy, nhìn qua không thể động, nhưng trong lúc này, tay trái của nàng ta lại lấy ra một khẩu súng lục, họng súng trực tiếp nhắm vào đầu của Ninh Nhụy Nhụy.

Không sai, chính là Ninh Nhụy Nhụy, cũng không phải Hạ Thiên, rõ ràng, đối với nữ tiếp viên hàng không này, gϊếŧ chết Ninh Nhụy Nhụy chính là chuyện quan trọng nhất.

“A!” Lúc này, một tiếng rên đau đớn vang lên, chính là xuất ra từ miệng của tiếp viên hàng không kia, tay trái của nữ tiếp viên hàng không cầm súng đột nhiên bị chủy thủ đâm xuyên qua, súng ngắn trực tiếp rơi xuống đất, mà Ninh Nhụy Nhụy cũng đá ra một cước, trực tiếp đá trúng bụng dưới của tiếp viên hàng không.

Tiếp viên hàng không lại lần nữa rên lên một tiếng thê thảm, ngã trên mặt đất, trong khoang hạng nhất lại loạn thành một bầy, những người khác dồn dập đứng dậy, có người muốn đi gọi người, có người muốn rời khỏi.

“Ha ha ha, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi máy bay!” Nữ tiếp viên hàng không té xuống đất, lại đột nhiên cười như điên, “Vốn dĩ ta chỉ muốn gϊếŧ Ninh Nhụy Nhụy, hiện tại các ngươi đều phải chết theo, cũng do Ninh Nhụy Nhụy hại các ngươi, ha ha ha......”