Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị 2

Chương 1553. Vợ quỷ keo kiệt

Hạ Thiên cởϊ áσ thun xuống, Lam Y Nhân sợ tới mức muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng sau đó nàng nhanh chóng phát hiện, Hạ Thiên chỉ cởϊ áσ thun đưa tới trước mặt nàng mà thôi.

"Vợ Tiểu Y Y, nàng nhìn đi, nơi này có ký hiệu độc nhất vô nhị của vợ Quỷ keo kiệt nè." Hạ Thiên cười hì hì nói.

Lam Y Nhân nhìn thoáng qua một chút, sau đó lập tức ngẩn ngơ, im lặng, trên áo thật sự có nhãn hiệu độc nhất vô nhị của Ninh Khiết. Thật ra thì nhãn hiệu này không phức tạp, chỉ có một chữ Ninh, theo lý thuyết muốn bắt chước cũng không khó, nhưng lần này Lam Y Nhân lại tin áo thun của Hạ Thiên không phải là hàng nhái, vì hàng nhái thường sẽ không giấu nhãn hiệu ở bên trong.

Trên thực tế, quần áo do Ninh Khiết thiết kế cũng đều đặt nhãn hiệu ở bên ngoài.

"Vợ Tiểu Y Y, thật ra thì tất cả quần áo của ta đều là do vợ Quỷ keo kiệt thiết kế." Hạ Thiên cười hì hì, "Không tin ta có thể cởi ra cho nàng xem."

"Đừng, đừng, ta tin rồi!" Lam Y Nhân vội vàng nói, nàng thật sự sợ gia hỏa này dám cởϊ qυầи trước mặt mình.

"Ngay cả dép lê của ta cũng do vợ Quỷ keo kiệt làm đấy." Hạ Thiên vẫn cứ nở nụ cười, tiếp đó giơ chân lên, "Nhìn nè, ký hiệu ở ngay bên cạnh."

"Anh mặc áo vào trước rồi nói được không?” Lam Y Nhân có chút cạn lời, nàng đã thấy được ký hiệu trên dép lê, trong lòng nói thầm, nếu như Ninh Khiết thực sự là vợ của Hạ Thiên, như vậy có nghĩa là quần áo trên người gia hỏa này rất đắt tiền?

Phải biết rằng, bất cứ ai nhìn thấy Hạ Thiên đều sẽ có cảm giác hắn là một tên ăn mày, nhưng trên thực tế, nếu như tất cả món đồ trên người hắn đều do Ninh Khiết tự mình thiết kế, thậm chí còn có thể là do Ninh Khiết tự mình làm ra, vậy thì giá trị của nó thật sự không phải tầm thường, đừng nói là ăn mày, ngay cả phú hào tầm thường cũng chưa chắc có được loại đãi ngộ này.

"Vợ Tiểu Y Y, không có gì phải lo cả, dù không mặc quần áo thì ta cũng sẽ không thấy lạnh." Hạ Thiên thuận miệng nói: "Ta cũng không để ý nàng chiếm tiện nghi của ta đâu."

"Nhưng ta không muốn chiếm tiện nghi của anh!" Lam Y Nhân tức giận nói, trong lòng chửi bậy, dáng người của người này cũng không ra gì, còn không nhìn thấy được cơ bụng, ai chiếm tiện nghi của hắn chứ?

"À, Vợ Tiểu Y Y, nếu như nàng để ý thì thật ra cũng rất đơn giản, nàng có thể cởϊ qυầи áo để ta nhìn một chút, như vậy là công bằng rồi." Hạ Thiên nói rất chân thành.

"Nghĩ hay quá ha?" Lam Y Nhân liếc xéo Hạ Thiên một cái, tên này nhìn bề ngoài có vẻ hơi ngu ngốc, thật ra bên trong mưu ma quỷ kế rất nhiều, thậm chí ngay cả phương pháp sàm sỡ kia cũng có thể nghĩ ra được.

"Chuyện này cũng rất bình thường mà." Hạ Thiên lẩm bẩm, "Được rồi, ta mặc áo vào là được chứ gì."

Hạ Thiên tiện tay mặc áo thun vào người, tiếp đó lại chăm chú nhìn Lam Y Nhân: "Vợ Tiểu Y Y, thật ra thì ta không để ý chiếm tiện nghi của nàng, nếu không thì để ta chiếm chút tiện nghi của nàng nha?"

"Ta để ý!" Lam Y Nhân tức giận nói.

"Vì sao nàng cũng nhỏ mọn như vậy chứ?" Hạ Thiên lắc đầu, "Ừm, xem ra ai mặc áo do vợ Quỷ keo kiệt thiết kế thì người đó cũng sẽ trở nên hẹp hòi."

Lam Y Nhân có chút cạn lời, đây là suy nghĩ quỷ quái gì vậy.

Nhưng Lam Y Nhân đã lười phản bác, nàng cảm thấy mình thật sự không có biện pháp nói đạo lý với Hạ Thiên.

"Này Hạ Thiên, nếu anh có nhiều vợ như vậy, tại sao lại không đi tìm bọn họ chứ?" Lam Y Nhân lại lên tiếng hỏi, lúc đầu thì nàng tuyệt đối không tin Hạ Thiên có nhiều vợ như vậy, nhưng bây giờ nàng đã có chút bán tín bán nghi.

"Các nàng đều chạy ra ngoài chơi rồi." Hạ Thiên có chút buồn bực, "Ta không biết các nàng đi nơi nào, căn bản không thể tìm được."

"Vậy không phải anh nên tiếp tục đi tìm các nàng sao?" Lam Y Nhân có chút cạn lời, đây là thể loại đàn ông gì vậy, vợ không thấy cho nên lại đi tìm vợ mới?

Có lẽ do từ nhỏ đến lớn sống trong thế giới kẻ có tiền, Lam Y Nhân đã quá quen với việc đàn ông có nhiều tình nhân, cho nên vẫn có thể tiếp thu chuyện này. Nhưng việc không tìm thấy vợ cho nên tìm người mới của Hạ Thiên khiến nàng không thể nào chấp nhận được, đây hoàn toàn là hành vi không chịu trách nhiệm.

Gia hỏa này đã trăng hoa lại còn không biết chịu trách nhiệm?

"Đúng rồi, vợ Tiểu Y Y, ta đang đi tìm các nàng nha." Hạ Thiên nói rất chân thành: "Cho nên nàng phải mau mau làm vợ của ta đi, như vậy ta mới có thể nhanh chóng tìm được các nàng."

"Ta làm vợ anh thì có liên quan gì tới việc tìm các nàng chứ?" Lam Y Nhân có chút cạn lời.

"Vợ Tiểu Y Y, cái này có liên quan rất lớn là đằng khác! Bây giờ ta không có cách nào nói toàn bộ cho nàng biết, nhưng chỉ cần nàng đồng ý làm vợ ta thì ta mới có thể tìm được Thần tiên tỷ tỷ và những người khác." Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ chân thành, "Hiện tại, nàng chính là người làm chậm trễ thời gian ta tìm các nàng đấy."

"Ý của anh nghe như nếu anh không tìm được vợ của mình thì đó chính là lỗi của ta?" Lam Y Nhân dở khóc dở cười.

"Vợ Tiểu Y Y, ta chắc chắn có thể tìm được các nàng, nhưng có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn, chà, đây cũng không phải do một mình nàng sai." Hạ Thiên vô cùng nghiêm túc phân tích, "Vẫn là do vợ Y Y sai, nàng ấy không chịu phối hợp, ừm, cũng là do A Cửu nha đầu kia sai, nàng ấy không chịu thăng cấp, Tiểu muội chân dài càng có lỗi, không chịu làm vợ ta thì thôi đi, lại còn lớn lên giống Muội muội chân dài."

Lam Y Nhân nghe mà muốn phát điên, cái chuyện lung tung rối loạn gì đây, chẳng lẽ thật sự thành lỗi của nàng à?