Tiệm Lẩu Âm Dương

Chương 7

Trải qua một đêm báo động giả.

Khi Mạnh Hiểu Ni mở mắt ra, cô không khỏi rụt người trong chăn.

Ở tầng dưới đã có động tĩnh, bên ngoài truyền đến tiếng xe cộ và tiếng người quen thuộc.

“Chà, đưa con gái đi học à?”

"À ừ, lại ngủ quên mất. Sắp muộn rồi! Tôi đi trước nhé!"

Bên ngoài ngày càng nhiều tiếng ồn ào, lúc đầu chỉ có những cửa hàng mở từ sáng sớm, đến hiện tại đã vang lên tiếng xe tải.

"Đang đỗ xe, xin chú ý! Đang đỗ xe, xin chú ý!"

Mạnh Hiểu Ni ngủ không được nữa, đạp chăn văng ra xa, nằm trên giường không muốn tỉnh giấc, sau đó cô đột nhiên bật dậy: "Dậy thôi!"

Cô rời khỏi giường, mang dép lê rồi bước vào phòng tắm.

Trong lúc đánh răng, Mạnh Hiểu Ni nhìn mình trong gương.

Trong sáng, nhạt nhẽo.

Không thể nói là xinh đẹp nhưng tuyệt đối không xấu.

Trong miệng đầy bọt kem đánh răng.

Mạnh Hiểu Ni cầm chiếc cốc lên súc miệng rồi nhổ ra.

Buộc tóc gọn gàng, sau đó rửa mặt sạch sẽ, khi dùng khăn lau khô người xong, cô có cảm giác rất sảng khoái.

Tắm rửa xong, cô hít một hơi thật sâu rồi thở dài: Mình về nhà rồi!

Vội vàng chạy lạch bạch xuống lầu, Mạnh Hiểu Ni nhìn thấy cha mẹ Mạnh đang nghiêm túc dọn dẹp nhà cửa. Đèn cực tím được đặt ở trên bàn còn chưa bật lên.

Mẹ Mạnh vừa nhìn thấy Mạnh Hiểu Ni đã vội vàng nói: "Hôm nay đừng ở nhà, ra ngoài dạo chơi một chút đi. Bữa nay cửa hàng cần được khử trùng."

Thuốc khử trùng trên mặt đất có mùi rất nồng nặc.

Mạnh Hiểu Ni gật đầu: "Hôm nay không nhập hàng ạ?"

Cha Mạnh nói "chậc chậc": "Ngày mai cũng vậy thôi. Con đi chơi với bạn đi, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, chơi thêm hai ngày cũng được."

Con cái của người khác vừa mới tốt nghiệp, cha mẹ còn đang lo lắng về vấn đề công việc.

Cha mẹ Mạnh thì ngược lại, họ muốn để Mạnh Hiểu Ni chơi thêm hai ngày nữa.

Mạnh Hiểu Ni suy nghĩ một chút, chạy lên lầu hô to: "Hôm nay con ra ngoài tìm thợ lắp đặt thiết bị!"

Ba mẹ Mạnh quay sang nhìn nhau, vui mừng lắc đầu, vừa cười vừa nói hai câu.

"Con bé này lúc nào cũng thế."

"Còn không phải giống ông à!"

Mạnh Hiểu Ni trở về phòng để nhanh chóng thay quần áo, vác chiếc ba lô trên lưng, cuối cùng là kiểm tra laptop và ổ USB, chuẩn bị ra ngoài.

Cô nhanh chóng đi xuống lầu, nhẹ nhàng giống như một chú chim: "Con ra ngoài đây!"

Mẹ Mạnh từ phía sau hét lên: "Còn chưa ăn sáng mà!"

Mạnh Hiểu Ni trả lời: "Tí nữa con mua sau!"

Vốn dĩ Phong Đô có rất nhiều nơi bán bữa sáng.

Ấy vậy mà giờ đây, khi mà nhiều món ngon hoán đổi cho nhau, bữa sáng truyền thống ở Phong Đô lại ít đi một cách bất ngờ.

Là một người có gốc Phong Đô lâu đời, tuy rằng chỉ trở lại hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán nhưng Mạnh Hiểu Ni biết rõ nên tìm thức ăn ở đâu.

Cô đi ngang qua lối vào chợ rau gần nhất, nhắm ngay một quán ăn nhỏ rồi bước vào.

Thậm chí cửa hàng còn nhỏ hơn tiệm lẩu của nhà Mạnh Hiểu Ni, bên cạnh có một tấm biển lớn màu đỏ ghi đồ ăn truyền thống.

"Bà chủ, cho cháu một phần tàu hũ và hai cái bánh tiêu.”

Mạnh Hiểu Ni nhấn mạnh: "Cả bánh quẩy nữa.”

Bà chủ trong phòng trả lời: "Được."

Rất nhanh tàu hũ đã được mang lên.

Một bát đậu phụ trắng mềm, bên trên rắc thêm ít đậu luộc chín vàng, hành lá và hạt mè được rang thơm, chan cùng chút dầu vừng.

Mạnh Hiểu Ni lấy ớt ở bên cạnh ra, đổ vào trong rồi trộn lên như không cần dùng tiền mua.

“Sáng sớm ăn nặng như vậy à!” Lúc bà chủ bưng bánh quẩy lên, không nhịn được cười nói: “Ớt này ăn ngon không?”

Mạnh Hiểu Ni nếm thử tương ớt một chút, sau đó dùng sức gật đầu: "Ngon lắm ạ."

Hơi nóng nơi đầu lưỡi trực tiếp lan ra sau ót khiến da đầu tê dại, toàn thân nóng bừng.

Cô nhanh chóng khuấy đều đậu phụ, ăn một bát lớn như vậy với những chiếc bánh quẩy.

Buổi sáng được ăn một bát to nóng hổi như vậy thật thoải mái.

Sau khi ăn xong và thanh toán, Mạnh Hiểu Ni vui vẻ đi ra ngoài, dự định tìm người trang trí.

Địa phương nhỏ bé cũng có chỗ tốt.

Ví dụ các quán ăn đều mở cùng một khu. Hay chẳng hạn như việc lắp đặt thiết bị ở các nhà đều từ một nơi mà ra.

Mãi sau 9 giờ Mạnh Hiểu Ni mới đến được chợ vật liệu xây dựng.

“Reng reng reng—“

Mạnh Hiểu Ni lấy điện thoại di động ra, lúc nhìn lướt qua số điện thoại, trong mắt cô có chút nghi ngờ.

Cô trả lời điện thoại: "A lô?"

Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ: "Xin chào, cho hỏi cô có phải Mạnh Hiểu Ni không? Tôi là người bên cục cảnh sát huyện Phong Đô."

Mạnh Hiểu Ni chợt nói: "Xin chào. Tôi là Mạnh Hiểu Ni."

"Văn phòng của chúng tôi đã nhận được tin nhắn báo án của cô vào tối hôm qua. Có phải bọn họ đã đến trong một thời gian ngắn không? Xin hỏi mọi chuyện đã được xử lý như thế nào? Sự việc có được giải quyết chưa?"

Mạnh Hiểu Ni gật đầu, sau mới nhớ tới bên kia không nhìn thấy mình: "Vâng, bọn họ đến ngay lập tức, mọi chuyện đã xử lý xong."

"Được. Rất vui vì có thể đến giúp cô. Chúc cô một đời bình an."

Mạnh Hiểu Ni trả lời: "Vâng, chúc cô một đời bình an."

Đầu dây bên kia vội cảm ơn rồi cúp máy.

Mạnh Hiểu Ni nhìn lại số điện thoại: Thái độ phục vụ bây giờ sao có chút giống tổng đài của một công ty nào đó vậy?

Thôi vậy, vấn đề được giải quyết là tốt rồi.

Cô cất điện thoại di động, lướt qua toàn bộ khu chợ vật liệu xây dựng rồi đi dưới bóng mát của cây.

Để tận dụng hết không gian trong chợ vật liệu xây dựng, hầu hết chỉ chừa một chỗ cho xe ô tô ra vào, không gian còn lại dùng để bố trí khung cửa, ghế, bàn, v.v. Thậm chí ở đây rất ít cây xanh, chỉ vỏn vẹn có vài cây.