Giới thiệu truyện: Bạn đã bao giờ yêu một ai đó quá lâu đến mức muốn trốn chạy chưa? Ninh Dĩ Mạt hồi năm tuổi gặp Cô Từ Hành trong khu dinh thự, Cô Từ Hành sinh ra trong một gia đình cán bộ, anh ưu tú và cao ngạo, luôn được đặt rất nhiều kì vọng. Dĩ Mạt là con gái của một người hậu cần nhỏ bé, tốt bụng và thuần khiết. Vì bảo vệ một cái cây, cô vô tình bị Cô Từ Hành làm bị thương ngón tay cái, sau khi cha cô mất, cô được gia đình Cô Từ Hành nhận nuôi, trở thành em gái trên danh nghĩa của anh. Anh chỗ nào cũng tỏ vẻ ghét bỏ cô, nhưng lúc nào cũng quan tâm tới cô, ngoài mặt thì thờ ơ trong tâm thì áy náy khiến anh như tự mua dây buộc mình. Sự xuất hiện của Cô Giang Ninh lãng mạn bướng bỉnh và Đào Đào vạn người mê đã phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu. Giang Ninh trở thành thần hộ mệnh của Dĩ Mạt, Đào Đào và Cố Từ Hành không ngừng dây dưa. Cố Từ Hành thờ ơ, cứng rắn khiến người ta khó nắm bắt. Ninh Dĩ Mạt thân phận sống gửi nhà người không thể nói lên tình cảm của mình, chỉ biết chạy trốn để thành toàn tâm nguyện. Tình cảm chưa bắt đầu đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ.
Chương 1: Thục nữ trở thành côn đồ (1)
Từng có người nói với Ninh Dĩ Mạt, cuộc sống có thể biến một cô gái thục nữ biến thành côn đồ, lúc đó Dĩ Mạt không quan tâm lắm, cho đến khi cuộc sống đẩy cô vào đồn cảnh sát cô mới thực sự tin là có thể.
Tại đồn cảnh sát Duật Thành, Đông Môn, cảnh sát trực ban Lý Siêu đang ngồi ở góc bàn nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện với ánh mắt sáng ngời.
Cô gái có tóc mái thưa và mềm mại, nước da trắng nõn sáng sủa, ngũ quan thanh tú mềm mại, mũi thẳng nhưng không cao, thoạt nhìn không có gì xuất sắc, nhưng khi nhìn kỹ lại thực sự càng khiến người ta càng yêu thích.
Cô gái dường như không dám đối mặt với cậu, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt rũ xuống, con ngươi bình tĩnh dưới hàng mi dài.
"Ninh, Dĩ, Mạt." Lý Siêu đọc tên cô từng chữ một, "Ra tay thật tàn bạo... Cô đã luyện tập qua? Trông không giống lắm!"
Chính là một cô gái yếu đuối như vậy, thế mà một tiếng trước trong một trận đánh nhau đã đánh ba người đàn ông phải khóc cha gọi mẹ, hơn nữa ra đòn vô cùng chính xác, nhắm thẳng vào điểm công kích dây thần kinh sanh ba trên mặt và khoang bụng trên, khiến đối phương đau muốn chết, nhưng lại không gây ra chấn thương gì lớn.
Ninh Dĩ Mạt khẽ gật đầu, môi càng mím chặt hơn.
Lý Siêu xoa hai thái dương, khép sổ lại nói: "Đã gần hai giờ sáng rồi, ngày mai nói tiếp, những người còn lại ở lại phòng chờ một đêm đi. Nếu không có gì nghiêm trọng, có thể thương lượng với nhau một chút, nếu có thể hòa giải thì hòa giải."
"Bọn tao tuyệt đối không bao giờ hòa giải, tao sẽ kiện cô ta! Tao muốn cô ta phải ngồi tù!" Một người đàn ông trung niên béo che mũi giận dữ hét lên: "Chuyện này không dễ dàng như thế đâu!"
Lý Siêu biết lai lịch của người đàn ông béo đó, vì vậy cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhìn Ninh Dĩ Mạt bằng một ánh mắt xin hãy tự giải quyết ổn thỏa, có nghĩa là cô đi xin lỗi hay bồi thường cũng được, tốt nhất là giải quyết bên đó ổn thỏa, tránh để lớn chuyện mà lại bị bắt giam, để lại tiền án thì cô sẽ bị ảnh hưởng rất xấu.
Ninh Dĩ Mạt đứng dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng chờ, đầu óc có chút choáng váng, cũng không biết tại sao nhất thời kích động mà lại bị bắt vào đồn cảnh sát.
Ba tên béo đối diện quyết tâm làm cho to chuyện lên, nếu thật sự bị bắt giam, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc lấy bằng tốt nghiệp, hơn nữa sau này còn có công ty nào dám tuyển cô đây?
Nhưng nghĩ lại, nếu thời gian quay trở lại lúc đó, cô vẫn sẽ đánh bọn chúng một trận, đã nén giận trong lòng mấy tháng nay rồi, không đánh cho hả giận thì rất có lỗi với đời!
Vài tháng trước, do thất bại tại hội chợ việc làm của trường, Ninh Dĩ Mạt và bạn thân nhất của cô là Trần Mỹ Sa, còn có bộ dáng sống chết đòi đi theo của Quản Tiểu Triêu, ba người quyết định khởi nghiệp làm chủ.
Ba con người có cùng chí hướng đã nhắm đến tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm Đông Môn. Khu vực gần tòa nhà văn phòng toàn những nhà hàng cao cấp đắt đỏ nhưng đồ ăn lại không ngon, nhân viên văn phòng trong tòa nhà đó không có khả năng mỗi ngày đều đến những nơi như vậy để tiêu tiền, buổi trưa hoặc là ăn mì gói, hoặc là đi ăn tại cửa hàng mì ramen Lan Châu duy nhất ở khu vực đó.
Nhà hàng mì ramen Lan Châu đó là nhà hàng duy nhất, nấu đồ ăn thì qua loa khỏi nói, phục vụ lúc nào cũng quát tháo ầm ĩ.
Tất cả đều đồng ý rằng chỉ cần họ mở một quán ăn rẻ, chất lượng tốt, sạch sẽ và giá cả phải chăng ở gần đó, thì khách hàng sẽ lũ lượt kéo đến.
Tình cờ là có một cửa hàng đối diện với nhà hàng mì ramen Lan Châu đang chuyển nhượng với giá rẻ, cửa hàng này cũng kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không hiểu sao đã ngừng hoạt động.
Bọn cô cũng không nghĩ nhiều, vì vậy họ lập tức mang hết đồ đạc ra ngoài, dỡ bỏ mặt tiền cửa hàng và sửa sang lại.
Hai mươi ngày sau, quán ăn nhỏ ấp ủ tất cả ước mơ của ba người họ khai trương.