Những mảnh gỗ gãy rơi xuống ào ào, những cành lá ở núi rừng Điền Nam rơi trên người hai bóng dáng, một đỏ rực, một lạnh lẽo.
Ngón tay cái miết mạnh trên bờ môi Vệ Ách còn ấm nóng dính máu, máu dính lên đốt ngón tay trắng bệch của chủ thần rõ ràng đến chói mắt.
Cơn phẫn nộ và sát khí của đối phương không hề che giấu, Vệ Ách chỉ lười biếng hơi nhấc mí mắt. Cho dù bị ôm trong lòng, thân thể đầy thương tích, nhưng thanh niên tóc bạc vẫn cứ sắc bén vô cùng. Giống như cả người cậu là một đóa hoa hồng băng không thể bẻ gãy. Dù có bị mài giũa tàn phá thế nào, nó vẫn luôn long lanh tỏa sáng.
Đi cùng với hai chữ "đồ ngu", chính là ánh mắt chế nhạo không hề che giấu dưới mí mắt của cậu —
Cái gọi là chủ thần, chẳng phải vẫn là bị cậu tính kế lợi dụng sao?
Với bộ dáng như vậy, cao cao tại thượng cái rắm.
"Bây giờ ta mới biết đám phế vật kia, sao kẻ nào cũng hận ngươi đến tận xương tủy như vậy." Chủ thần giận quá hóa cười.
Thần bóp cằm Vệ Ách, giọng nói giữa kẽ răng đặc biệt âm trầm: "Dù sao thì cái miệng này của ngươi, đúng là đáng bị dạy dỗ. Yên tâm, ta có rất nhiều cách khiến cho ngươi một chữ cũng không nói ra được."
Xích sắt rỉ đỏ lóe lên ánh sáng của mật chú, nhưng không thể áp chế được chủ thần đang đột nhiên áp sát.
Xương vai của Vệ Ách khẽ căng lên một cách khó nhận ra, chủ thần kìm chặt lấy cậu, xích sắt rỉ đỏ trong cơ thể dường như bị tượng thần quỷ vật áp chế trong một thời gian ngắn, quỷ vận có tính xâm lược cực mạnh tràn vào, tùy ý chạy loạn trong cơ thể, làm tê liệt dây thanh quản. Không giống với sự tấn công mang đầy sát ý thông thường, ngược lại giống như một sự giày vò có chủ ý.
Cơn đau nhức thần kinh khi đọc lên điều cấm kị của quỷ thần vô danh chồng chất với sự âm hàn quỷ dị, lông mày thon dài của Vệ Ách không khống chế được mà nhíu chặt lại.
"Không nói nữa?"
Hơi thở của chủ thần phả vào bên tai.
Đôi mắt bạc hẹp dài của Thần lóe lên ánh sáng lạnh lẽo không giống người trong bóng tối, giọng nói của chủ thần đầy vẻ đùa cợt: "Thử nói gì đó xem, xem có thứ gì cứu được ngươi không?"
Tiếng rên nho nhỏ bị cắn chặt nơi đầu lưỡi.
"Có bản lĩnh, thì bây giờ động thủ đi. Nếu không..." Mí mắt Vệ Ách từ từ nhướng lên, cậu cười khẩy trong khoảng cách cực kỳ gần, con ngươi màu đỏ sẫm giãn ra hiện lên sự khinh thường và chế nhạo như đổ thêm dầu vào lửa, "Thứ thần bị giam giữ thì tính là cái thá gì?"
Vẻ mặt của chủ thần thoáng trở nên âm trầm.
Thanh niên yếu ớt bị kìm trong lòng lần đầu chủ động đến gần
Đôi môi ấm nóng dính máu của Vệ Ách áp sát vào tai chủ thần mặc hỉ bào, môi cách Thần rất gần, rõ ràng đỏ tươi xinh đẹp nhưng lại thốt ra hai chữ đầy ác ý:
"—Chó sao?"
Một cánh tay khác vòng qua lưng Vệ Ách siết chặt, sức lực của chủ thần như muốn nghiền nát thanh niên ốm yếu này.
Sức mạnh của quỷ vật tuôn ra không ngừng trong cơ thể Vệ Ách, nhưng cậu lại cứng rắn không đổi sắc mặt, không lộ ra nửa phần yếu đuối nào.
Lần đầu tiên bị hình dung là "chó", chủ thần bóp mặt cậu, ép buộc cậu xoay mặt sang một bên.
Trước khi không gian vô hạn nổ tung, chủ thần chưa từng tự mình săn lùng "Vệ Ách" - con kiến đến từ chiều không gian thấp này. Thần vẫn luôn là phái người kỳ cựu đi truy sát, khóa vị trí trí và hạn chế quyền hạn của cậu. Dù sao thì một con kiến từ chiều không gian thấp mà đến, có đặc biệt đến đâu cũng không xứng với sự ra tay của kẻ thống trị chiều cao.
Mãi cho đến khi không gian vô hạn nổ tung, đây mới là lần đầu tiên chủ thần tự thân truy bắt.
Mà cũng mới biết được, thì ra... Vệ Ách vậy mà lại giỏi kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái ý niệm tự tay hủy diệt cậu, khiến cậu hoàn toàn sụp đổ trong tay mình đến như vậy.
Sống mũi ghé sát vào khuôn mặt Vệ Ách đang hơi rịn mồ hôi, ngón tay cái của chủ thần xoa nhẹ lên môi Vệ Ách, nếu bỏ qua sức mạnh của quỷ vật xâm nhập vào cơ thể thanh niên một cách không cách không thương tiếc, thì tư thế này quả thực thân mật như đôi tình nhân.
Vệ Ách nhướng mắt, vừa định quen miệng nói mỉa mai vài câu nữa.
Chủ thần đột nhiên cúi đầu, Vệ Ách không kịp phòng bị Thần cắn một cái vô cùng lạnh lẽo.
Đợi đến khi Vệ Ách giận dữ nhíu mày, răng nanh trắng bệch của chủ thần đã rời đi.
Tầm mắt của Thần vẫn đang dán chặt lên hai cánh môi mỏng hẹp màu đỏ trên gương mặt Vệ Ách.
Xem ra nếu Vệ Ách dám chế nhạo hắn một câu thì hắn lại cắn trả lại một cái —— khác với hành động và lời lẽ đầy cay nghiệt khó nghe của Vệ Ách, máu thịt của thanh niên chỗ nào cũng toát ra một sự mềm mại ấm áp mà chỉ vật sống mới có, nhất là chỗ này. Ngon đến mức vượt quá tưởng tượng, đến mức sau khi buông ra, chủ thần vẫn muốn một lần nữa chậm rãi, cẩn thận nếm thử kỹ càng.
Có lẽ vì Vệ Ách đến từ chiều không gian thấp, nên hương vị mới đặc biệt đến vậy.
Tuy nhiên, Thần giáng lâm đến chiều không gian thấp này không phải là ngày một ngày hai.
Nhưng vẫn chỉ có một mình con kiến Vệ Ách là ngon miệng đến mức này.
Chậm rãi liếʍ đi vết máu trên răng, trong con ngươi màu bạc của chủ thần lóe lên du͙© vọиɠ ăn uống mãnh liệt chưa từng có.
Thần liếʍ đi giọt máu ngọt ngào và hơi ấm cuối cùng, chậm rãi cúi người xuống, sống mũi chạm sống mũi, đè môi thanh niên lên đầu ngón tay của mình, giọng điệu cực kỳ thân mật: "Hai cánh môi này, ta vẫn rất thích đấy, vẫn nên giữ lại để làm việc khác thì tốt hơn."
"— Ví dụ như rêи ɾỉ đau đớn, cầu xin tha thứ dưới tay ta. Thế nào?"
Lần này, sắc mặt Vệ Ách đã hoàn toàn lạnh đi.
Các đốt ngón tay đang bóp cằm tăng lực lên đột ngột.
Vệ Ách vừa cử động ngón tay, xiềng xích rỉ đỏ đã bị cưỡng ép kích hoạt.
Xích sắt xông ra, chủ thần phản ứng còn nhanh hơn cậu, Thần trở tay một cái, túm lấy cổ tay Vệ Ách, lật người đè cậu xuống giữa đám đá vụn bên cạnh con đường cổ đại Điền Nam. Mu bàn tay Vệ Ách nổi gân xanh, xích sắt rỉ đỏ bị tay còn lại của chủ thần quấn chặt ngược lại, kéo lên cao, ngay cả cánh tay bên dưới của cậu cũng bị kéo lên theo.
Hai "người" bọn họ kề sát nhau nói chuyện, âm thanh của nhau đều cực kỳ nhỏ.
Phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy Vệ Ách vươn tay ra, bóng dáng hỷ bào liền xuất hiện trước mặt cậu, "cam nguyện" làm tấm đệm thịt cho cậu. Một người mặc trang phục người Miêu của Điền Nam, một hỉ bào đỏ cùng lúc rơi xuống đất, không thấy tách rời. Vốn dĩ còn đang kinh ngạc về "tình nghĩa" sinh tử của hai người. Kết quả giây tiếp theo, trong bóng cây râm mát, hai người vừa dính sát vào nói vài câu, liền đột nhiên đánh nhau.
Bóng dáng hỷ bào như yêu như hận đè thanh niên tóc bạc xuống đất,
Phòng phát sóng trực tiếp: "???"
Đây là đang làm gì?!
Tên này muốn làm gì với Vệ Thần của bọn họ?
Khác với những người chơi có thứ hạng cao khác, Vệ Ách không chỉ có dung mạo quá mức xuất sắc, mà còn có thân thủ thần bí, hành động mang theo một loại khí thế tàn nhẫn không thể diễn tả thành lời. Từ sau khi thông quan phó bản 《Hương Hỏa Mân Nam》, Vệ Ách xuất hiện như một siêu tân tinh càn quét đã thu hút trong hiện thực một lượng fan đông đảo.
Còn chưa đợi bình luận sôi trào.
Ngay lúc chủ thần đè cánh tay Vệ Ách xuống mặt đất.
Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ gần khu rừng già Điền Nam bên cạnh.
"Đội trưởng Vệ — họ Vệ kia —" Trong giọng nói hấp tấp của Trần Trình pha lẫn vài phần hoảng loạn được che giấu, "Mẹ kiếp, tên này không phải là tạch rồi chứ? Họ Vệ —"
Chữ "kia" đột nhiên im bặt.
Trần Trình bị ném ra từ trong hầm mỏ, nửa người dính đầy thương tích, mặt mũi xám xịt tay cầm tiết côn, ngơ ngác đứng trong bụi rậm - đội trưởng Vệ mà cậu ta vội vàng tìm kiếm và bóng dáng mặc hỉ bào cùng lúc nhìn về phía này: cả hai người đều có vết máu trên môi, tóc tai rối bời, người đàn ông mặc hỷ bào còn đặt một tay lên mặt đội trưởng Vệ.
Người đàn ông tóc dài hỷ bào chậm rãi nghiêng đầu.
"Hắn" nhìn Trần Trình, con ngươi màu bạc hẹp dài lóe lên ánh sáng hung ác.
"Làm phiền rồi!" Trần Trình vội vàng cúi chào, co giò bỏ chạy, "Hai người cứ tiếp tục."
Cậu ta bỏ chạy như thể bị ma đuổi, còn có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh lúng túng nói với những người khác rằng "Đội trưởng Vệ hiện tại không tiện" của cậu ta.
Vệ Ách: "..."
Cậu không nói hai lời, giơ chân đá văng chủ thần ra, nén cơn đau từ vết thương chống tay tự mình đứng lên. Người sau cũng không biết là sức mạnh áp chế xiềng xích đỏ rỉ đã đạt đến giới hạn, hay là thế nào, cũng không ra tay nữa.
Giải Nguyên Chân thấy Vệ Ách đi ra, mặc dù sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị thương, nhưng ít nhất người vẫn còn sống liền thở phào nhẹ nhõm.
Lúc bị ném ra từ quỷ vực "Hầm Bạc Máu", Giải Nguyên Chân đã dùng thuật khinh thân của đạo gia và bùa chú để giảm bớt sức gió, khi rơi xuống đã bị thương ít nhất. Anh ta còn dư sức nhiều nhất, còn ở trên không trung lo cho thêm hai người chơi bình thường khác. Tống Nguyệt Mi sử dụng phương pháp của "Thải Môn", khi rơi xuống, sau lưng kéo ra hai dải lụa dài - nghe nói là tiết mục tung lụa của nghệ sĩ Thải Môn trước kia, dùng hai dải lụa để hát "phi thiên".
Cách này của cô ta, giảm xóc thì đủ rồi, nhưng dải lụa cũng bị mắc kẹt trong rừng rậm.
Lúc này, Đường Tần đang dùng kéo Long Đầu thay cô ta "rắc rắc" cắt đứt.
Những người khác cũng có qua lại chăm sóc lẫn nhau, khi rơi xuống ít nhất không ai bị gãy tay gãy chân. Tính tới tính lui, Vệ Ách - người tự mình phá giải tình thế, thoạt nhìn trông có vẻ bị thương nặng nhất.
Môi cậu dính máu, cả khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Giải Nguyên Chân mơ hồ có thể đoán được cậu có lẽ đã đọc một loại cấm kị của sự tồn tại không rõ nào đó. Ngay khi đang muốn đến hỏi tình hình của cậu, thì mọi người nghe thấy tiếng vó ngựa lanh lảnh truyền đến từ bên ngoài rừng cây rậm rạp, từ đoạn cong của con đường quanh núi Điền Nam.
Cùng với tiếng vó ngựa truyền đến, còn có tiếng chuông đồng của lừa la.
Sắc mặt Tống Nguyệt Mi thay đổi, không kịp đau lòng đạo cụ của mình nữa, cô trực tiếp xé nát phá hỏng dải lụa của Thải Môn vốn không nên xuất hiện ở Điền Nam cổ đại. Đồng thời tay trái vừa lật, một cây cột cờ mơ hồ hiện ra. Kéo Long Đầu của Đường Tần cũng đồng thời mở ra, dường như giây phút tiếp theo sẽ có người giấy bay ra.
Vệ Ách nói vài câu ngắn gọn.
Lời của cậu vừa dứt, tiếng la hét của lừa la và tiếng hát thô kệch vang lên từ phía đường vòng quanh núi: "Tháng giêng tháng hai tháng ba tuyết phủ núi, tháng tư tháng năm tháng sáu mưa ướt áo, đi thuyền cưỡi ngựa ba phần mạng, có mạng lấy mạng tới liều — Cô nương xin chút thương tình! Ê a!"
Trong tiếng ca dao, một con la đầu đàn đặc biệt lộng lẫy bước ra khỏi con đường vòng quanh núi.
Con vật lai giữa lừa và ngựa này cao lớn khác thường, toàn thân đen tuyền, trên trán đeo một cái dây cương màu đỏ chói, nhưng lại không để nó lộ mắt ra.
Sáu cái chuông đồng màu xanh đồng treo dưới cổ nó.
Trên lưng con lừa la không chở hàng hóa, mà là chở ba lá cờ vàng và sáu chiếc gương tròn, gương chiếu bốn phía núi đá.
Khi "nó" xuất hiện, đồng thời vang lên thông báo hệ thống bên tai người chơi.
Đó không phải là một con lừa la bình thường.
Đó là một con "quỷ lừa la".
Chưa đợi người chơi hoàn hồn từ thông báo, một tiếng quát dừng đột ngột, đoàn xe lớn gồm cả trăm con lừa la to lớn đi ra từ con đường quanh núi đã thấy được dị tượng cây gãy, đá lăn, đất lở bên này.
Cả đội lớn trăm con la ngựa sau một tiếng quát của người đứng đầu hàng mà dừng lại đột ngột. Mũi ngựa thở ra, nó ngẩng đầu lên trên eo treo một phù hiệu động vật bằng đồng, người dẫn đầu đội ngựa thồ cầm roi ngựa chỉ về phía bọn họ, quát lớn: "Đằng trước — người của phe nào, ra đây gặp mặt?"
Tiếng quát truyền đến chỗ người chơi, bảng điều khiển lập tức hiện lên thông báo:
[Đoàn ngựa thồ họ Thốn]
【Giới thiệu: Đòan ngựa thồ lớn nhất hiện tại ở "Trà Mã cổ đạo" Điền Nam, có giao tình với thổ ty và vu sư Nam Điền, kinh doanh buôn bán cả trong giới hắc đạo và bạch đạo, vùng ảnh hưởng bao phủ cả hai con sông Thập Ngũ Mãnh - các ngươi sẽ không muốn biết, kết cục của việc chọc giận đoàn ngựa thồ Nam Điền cổ đại đâu!】
【Độ thiện cảm hiện tại của đoàn ngựa thồ: -20】
【Nhắc nhở: Đoàn ngựa thồ họ Thốn Thị kỵ nhất là những kẻ "đột nhập", không sợ nhất là "chặn đường cướp đường", các ngươi có 20 giây để khiến đối phương tin mình không phải là kẻ cướp.】
Có thể khiến hệ thống trực tiếp đưa ra nhắc nhở xóa bỏ ý định tấn công của đối phương, cũng đủ thấy phong thái hung hãn của đoàn ngựa thồ Điền Nam. Chỉ là phòng phát sóng trực tiếp vừa nhìn thấy thời gian chỉ có 20 giây, liền muốn chửi thề mẹ rồi - 20 giây, con mẹ nó 20 giây có thể làm gì? Dù mồm miệng lanh lợi đến mấy cũng chỉ sợ không kịp nói vài câu đâu!
Nói là đi ra xem thử, nhưng ở hàng đầu của đoàn ngựa thồ đã có người lung lay chiếc cờ hình thú quái dị. Không ít những gã đàn ông cao to sau lưng người dẫn đầu đều đã đặt tay lên đao.
Ngay lúc này, một người trong rừng cây phía trước dường như vừa trải qua một vụ sạt lở đất nhỏ.
Dáng người gầy guộc, tóc bạc, một đoạn cổ tay trắng nõn buông thõng bên người.
Bộ đồ đối khâm của người miêu Điên Nam màu xanh sẫm bó ở eo, làm lộ ra nửa eo rắn chắc mảnh mai của thanh niên Miêu Trại. Cậu ta vừa bước ra một cái, tiếng hệ thống liền vang lên.
【Độ thiện cảm hiện tại của đoàn ngựa thồ: 10】
Những người khác: "...??"
Cái quái gì thế này?
【Lời tác giả】
Đoàn ngựa thồ: Đẹp trai quá! Chắc chắn không phải người xấu.
Thần cặn bã: "..."