Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 50: Sơn Vương Điền Nam

Viên đan dược màu đen tím vừa bị ép vào miệng, liền giống như vật sống nhúc nhích "tan chảy" ra, tự động chui vào miệng ở dạng nửa rắn nửa nhầy nhụa. Thanh niên tóc bạc bị tà vật áo hỷ ôm trong lòng nhíu chặt đôi mày dài hẹp lại. Tà vật tóc dài áo đỏ hơi nghiêng mặt, môi dán vào tai cậu, không biết nói một câu gì đó.

Nét mặt của thanh niên tóc bạc đột nhiên trở nên tàn nhẫn.

Cậu dùng khuỷu tay quấn lấy xích máu, gắng sức kéo mạnh, ép buộc bản thân lộn người trong lòng tà vật, một tay túm xích, đầu gối thì hung hăng va vào bụng đối phương.

Tà vật muốn ép cậu nuốt đan dược, không thể thả cậu, cũng không có cơ hội tránh né cú va chạm này.

Chủ thần chịu một đòn chính diện, còn chưa kịp nói gì, tay phải của Vệ Ách đã "quấn" lên vai Thần - đao Hộ Tát phát ra ánh vàng không chuôi mà vào.

Tay của chủ thần ấn vào cổ Vệ Ách, ép Vệ Ách nuốt viên thuốc đã tan một nửa, tay phải của Vệ Ách nắm chặt đoản đao hung hăng đâm thủng vai quỷ vật, một người một quỷ vật như đôi tình nhân thân mật ôm nhau, nhưng đao Hộ Tát trong tay phải của Vệ Ách lại bị cậu chậm rãi xoay một vòng.

Giọng nói mà cậu ép ra từ kẽ răng như băng đá văng tung tóe: "Ta làm gì liên quan mẹ gì đến ngươi."

Mái tóc dài đen nhánh sáng bóng rũ xuống bên cổ Vệ Ách, hơi thở của quỷ vật rơi xuống cực gần.

Bàn tay nắm cổ Vệ Ách của Thần vừa dùng sức, viên đan dược vốn bị Vệ Ách ghim chặt ở yết hầu lập tức trượt qua thực quản, bị bàn tay xương lạnh lẽo của Thần ấn vào ngực. Lưng thanh niên hơi cong lại, không biết là thứ quỷ quái gì luyện thành đan dược đã rơi vào dạ dày. Ngay lập tức, một cảm giác nóng rực đáng sợ bùng ra.

Cảm giác nóng rực rất nhanh lan đến toàn thân.

Tầm nhìn cũng theo đó trở nên đen tối mơ hồ.

Trong bóng tối, khuôn mặt âm u tái nhợt của quỷ vật bỗng cong lên một nụ cười sắc bén như đang đi săn. Thần ghé sát vào mặt Vệ Ách, giọng điệu nhẹ nhàng mà độc ác: " - Loài kiến vẫn chỉ là loài kiến. Đến cả nên nghe cái gì cũng không biết."

Thanh niên đã bị cảm giác nóng rực lan khắp toàn thân thiêu đốt đến mức rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

Cậu vẫn nắm chặt đao Hộ Tát, nhưng tay đã rơi xuống mặt giường, nếu không phải quỷ vật nắm lấy cổ tay cậu, lưỡi đao lúc này đã cứa vào cổ cậu rồi. Một miếng giáp xương màu xanh thẫm, một viên đan dược màu đen tím, sức mạnh dư lại của cả hai tràn ra va chạm trong cơ thể tạo thành từ máu thịt của cậu, hai bên không ai nhường ai mà dị hóa vật chứa này.

Ra sức tranh đoạt, cải tạo vật chứa này theo hướng thích hợp với bản thân hơn.

Quỷ vật vốn muốn trở về cơ thể Vệ Ách, áp chế xích sắt rỉ đỏ.

Nhưng khi sắp tiến vào cơ thể Vệ Ách, đột nhiên thay đổi chủ ý.

Thanh niên tóc bạc nửa hôn mê ở dưới thân Thần, lộ ra một tư thái dễ bị điều khiển hơn bao giờ hết. Thanh niên trong tư thái này rất hiếm thấy, những ngày này, cho dù là khi ngủ say vào ban đêm, cậu cũng ở trong trạng thái nửa ngủ nửa cảnh giác, chỉ cần chủ thần vừa xuất hiện, lập tức có thể rút đao Hộ Tát cho Thần một nhát.

Dù sao Thần ở bên ngoài cũng có thể cùng xích sắt rỉ đỏ tranh đoạt quyền khống chế vật chứa, quỷ vật nhàn nhã đánh giá con kiến dưới thân.

Mái tóc bạc mềm mại ướt đẫm, cổ tay xanh trắng bị tóc đè một nửa, ngũ quan luôn luôn xa cách lại mang một chút công kích. Rõ ràng cô độc một mình, gầy gò và không có viện trợ, lại luôn tỏ ra mạnh mẽ như lưỡi đao. Dường như xương cốt của cậu có bị đánh nát nghiền vụn vẫn có thể gắng gượng chống lên được.

Nâng chiếc cằm trắng bệch của thanh niên, quỷ vật cúi đầu đánh giá khuôn mặt dù có dùng tiêu chuẩn của thần minh để đo, cũng có thể coi là cực kỳ lạnh lùng quyến rũ.

Thần hiếm khi thấy hứng thú - cậu rốt cuộc phải bị ép vào tình cảnh nào, mới có thể hoàn toàn sụp đổ.

Thần có ấn tượng sâu sắc với Vệ Ách, con kiến này - cậu là "thức ăn" duy nhất đến từ chiều không gian thấp mà Thần hoàn toàn không hứng thú. Khi đó, Vệ Ách bị rút vào không gian vô hạn, Thần còn hơi quét mắt qua, khi phát hiện chỉ là một con kiến cấp thấp ước chừng một vòng phó bản là chết, liền thờ ơ dời đi.

Kết quả, đồ ăn mà Thần không có hứng thú lại trong thời gian ngắn nhất, từng bước một gϊếŧ đến trước mặt Thần.

Cho dù rơi vào hôn mê, nhưng chỉ cần cằm bị nhấc lên, sự chán ghét hằn sâu trong xương tủy của thanh niên đối với Thần liền phản ứng ngay trên đôi mày.

Đôi mày lạnh lẽo hờ hững ghét bỏ nhíu chặt lại, vừa nhìn, liền biết cậu căm ghét đến mức nào.

Chủ thần ác ý kéo một chút tóc bạc của Vệ Ách, thưởng thức đôi mày nhíu chặt của cậu . Khi thanh niên nửa hôn mê nghiêng đầu muốn kéo tóc về, chủ thần cúi người, răng nhọn cắn mạnh vào cổ cậu một cái nữa, nếm thử hương vị vừa có chút ghê tởm, nhưng vẫn tươi ngon của thức ăn.

Đầu lưỡi đỏ tươi như lưỡi rắn liếʍ qua làn da thấm đẫm mồ hôi của thanh niên.

Thần ác ý thì thầm bên tai thanh niên: "…Ta chờ ngươi sụp đổ, cầu xin ta ăn hết ngươi."

————————

Đợi đến khi Vệ Ách tỉnh lại, mọi thứ trong phòng đã khôi phục bình thường.

Cậu một mình nằm giữa tấm trải giường ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi mở mắt, trần nhà màu trắng tuyết hiện ra trong tầm mắt.

Sương mù quỷ dị dày đặc và xích sắt rỉ đỏ đã biến mất.

Cách xương sườn, Vệ Ách vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ghim vào và áp bức của tượng đá quỷ dị. Cậu lật người xuống giường, chống tay lên gân cốt bị tôi luyện đến mức đau âm ỉ, hơi rũ đầu ngồi bên giường. Nghỉ ngơi một lát, đợi cơn đau nhức rút đi một chút, Vệ Ách đứng dậy, nhặt đao Hộ Tát rơi trên đất, xách đao đi về phía phòng tắm của căn hộ.

Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu hình dáng của Vệ Ách lúc này.

Thanh niên tóc bạc trong gương, so với trước kia, màu tóc bạc càng thêm vẻ thần bí, đôi mắt màu đỏ sẫm giãn ra trong bóng tối lộ ra màu máu. Mặt trắng bệch như tờ giấy, môi lại càng mỏng đỏ tươi, cả người trong sự ốm yếu, mơ hồ tràn ra một loại cảm giác diễm lệ không giống con người. Dáng vẻ gầy gò nhưng lại cân đối.

Ánh mắt của thanh niên hơi trầm xuống.

Tóc bạc của cậu vốn dĩ là do lúc trước để làm nổ không gian vô hạn, nên trộm sức mạnh của chủ thần rồi bị dị hóa mà thành ra như vậy, bây giờ sự dị hóa ăn mòn này càng sâu sắc hơn.

Sự chế nhạo đầy thú vị của quỷ vật từ trong cơ thể truyền ra: Trước kia không phải tìm mọi cách trộm sức mạnh từ phía ta sao?

Bây giờ đạt được rồi, không phải như ngươi mong muốn sao.

Cút.

Vệ Ách lạnh lùng ném lại một chữ.

Vệ Ách nhìn chằm chằm chính mình trong gương một lát, xoay đao rạch một đường lên cổ tay. Đầu đao cứa xuống, nhưng không có một giọt máu nào tràn ra. Vết thương sâu đến thấy cả xương chậm rãi tự động liền lại. Vệ Ách đặt tay lên thiết bị đo nhiệt độ, nhiệt độ đo được chỉ vừa đủ 26°C.

Nhiệt độ cơ thể của người bình thường sẽ hạ thấp đến mức này sao? Vệ Ách kéo một dải băng, quấn chỗ vết thương chậm rãi liền miệng, không có biểu cảm gì mà đi ra ngoài.

Cục kiểm soát đối với việc dùng người làm vật chứa, chứa đựng quỷ vật vô cùng cẩn thận, vô cùng phản đối, họ càng hy vọng dùng vật khác, phong ấn quỷ lại. Tài liệu về người mang quỷ trong cục không nhiều, đều đặt ở căn cứ Long Môn này. Tài liệu mà Vệ Ách tra được, miêu tả về việc này chủ yếu có hai điểm:

Một, người chứa quỷ, sẽ bị quỷ trong cơ thể ảnh hưởng. Tính tình thay đổi lớn.

Hai, quỷ bị chứa đựng lúc nào cũng có thể cắn trả người chứa.

Cho đến nay, hai người chơi mà Vệ Ách từng gặp mang quỷ trong người, một người là Trương Viễn bị cậu gϊếŧ chết, một người là Trần Trình trong đội. Người trước ở trong phó bản thể hiện ra sự nóng nảy dễ giận, con người âm lãnh độc ác ích kỷ, người sau vốn dĩ không có đầu óc, sau khi chứa quỷ... thì hoàn toàn không có đầu óc luôn rồi.

Đa phần những người chứa quỷ đều là những người chơi hoang dã không muốn gia nhập Cục kiểm soát chịu sự ràng buộc.

Một số ít gia nhập rồi, cũng sẽ bị những chuyên viên giữ quy tắc hơn bài xích.

Giống như những tiểu đội nòng cốt khác lúc đầu đều không muốn nhận một thành viên như Trần Trình.

Trần Trình cũng xem thường bọn họ, không ít lần buông lời rác rưởi, châm chọc họ đến mức một phật xuất thế, hai phật thăng thiên. Cuối cùng vẫn là Giải Nguyên Chân người tốt bụng mang Trần Trình về đội. Quỷ mà Trần Trình chứa đựng thực lực không yếu, nhưng ở căn cứ, phó bản đều không thể tùy tiện phóng ra, dẫn đến ngày thường cơ bản đều ở trong trạng thái phế vật.

Vệ Ách những ngày này, lạnh lùng quan sát ở cự ly gần về cách thức mà Trần Trình chứa quỷ, và cách thức Quỷ Thoại phong ấn chủ thần trong cơ thể cậu, là không giống nhau.

Quấn chặt cổ tay, che đậy vết thương đang liền sẹo rõ ràng một cách bất thường, Vệ Ách đi ra khỏi phòng tắm.

Cậu kéo chăn đệm thấm đẫm mồ hôi xuống, ném vào máy giặt, sau đó ngồi xuống sofa phòng khách. Chân dài đạp trên sàn nhà bóng loáng, Vệ Ách vừa cầm điện thoại lên, thì lời chế nhạo nhẹ nhàng bên tai của chủ thần vừa rồi lại vang vọng trong đầu.

... Ngươi muốn hỏi con kiến kia chuyện của thầy ngươi? Ta khuyên ngươi đừng tìm.

Giao diện điện thoại di động lúc sáng lúc tối, tóc bạc rũ xuống màn hình.

Vệ Ách lại tắt điện thoại.

Cậu dựa người về phía sau, che tay lên mắt.

Vốn dĩ Vệ Ách dự định là đợi Đường La bày tỏ ý định, hiểu rõ đầu đuôi của đối phương, rồi trực tiếp giao dịch với ông ta, nhờ ông ta tìm kiếm thầy Liễu. Nhưng những đồ vật mà vua tàu biển Đường La mang ra lại quá bất ngờ, ngay khi chiếc rương bạc được mở ra, cơ thể của cậu đã trực tiếp bị chủ thần thao túng.

Đường La giống như Giải Nguyên Chân lúc ở Điện Tam Quan rơi vào trạng thái máy móc. Mà cậu lại bị chủ thần, và xích sắt rỉ đỏ hiếm khi không ngăn chặn hành động của chủ thần, cưỡng ép khống chế rời khỏi tịnh thất. Bây giờ muốn tìm lại vua tàu biển ủy thác chuyện này, lời của chủ thần lại trở thành lưỡi rắn thấm độc quanh quẩn bên tai.

Vệ Ách không có chút tin tưởng nào với chủ thần. Nhưng đánh giá vua tàu biển Đường La, Vệ Ách vẫn không tránh khỏi nghi ngờ.

Vua tàu biển Đường La một lần đã mang đến hai món đồ có tác dụng trí mạng với cậu, thật sự là trùng hợp sao?

Nói suy nghĩ nhiều cũng được, nghi thần nghi quỷ quá mức cũng vậy.

Cho dù không phải là Vệ Ách đi ra từ vô hạn ba năm, chỉ là thiếu niên Vệ Ách bị người cha nghiện rượu và người mẹ ruột không biết là ai vứt bỏ, đều là một tính nết như vậy.

Lạnh lùng, cay nghiệt, đối với ai cũng đều mang lòng cảnh giác.

"… Tiểu Vệ, tính tình của con tốt thì không tốt," trong mơ hồ, dường như có tiếng gậy của một ông lão, "Lòng nghi kỵ nặng quá, sống sẽ mệt, đi cũng không dễ dàng." Nhưng không biết vì sao, ông lão thở dài một tiếng, lại không nói để cậu sửa hay không sửa.

Nhắm mắt một lát, Vệ Ách cầm điện thoại lên, trước tiên gửi một tin nhắn cho giám đốc căn cứ.

Không bao lâu, giám đốc căn cứ gửi tin nhắn trả lời: [Đã dốc toàn lực hỏi han, tối nay có kết quả].

Vệ Ách liếc mắt một cái, tắt điện thoại. Cậu không muốn về phòng ngủ nghỉ ngơi, dứt khoát cầm điện thoại, nhắm mắt dựa vào lưng ghế sofa nghỉ ngơi chờ đợi.

Mãi đến nửa đêm chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, thanh niên tóc bạc luôn trong trạng thái nửa ngủ nửa cảnh giác đột nhiên mở mắt, muốn xem kết quả thăm dò từ những kỳ nhân Tứ Tướng Bách Môn mà giám đốc căn cứ gửi đến.

Còn chưa đợi Vệ Ách trượt mở màn hình điện thoại,

Một phần mềm im ắng đã hơn nửa tháng đột nhiên hiện ra thông báo chữ đỏ nền đen.

Ting — tong! Ting — tong!

Tiếng chuông khiến mọi người trên toàn cầu sởn tóc gáy vang lên, báo động khẩn cấp trong căn cứ đột nhiên nổ tung.

Đèn căn cứ chói mắt bật sáng.

Từng thành viên tổ phân tích bị báo động khẩn cấp đánh thức, màn hình lớn của căn cứ đột nhiên sáng lên.

Không hề đếm ngược, bên trong căn cứ, bên ngoài căn cứ, người chơi ở nhiều nơi đồng thời nghe thấy tiếng chuông.

Thanh niên tóc bạc đang ngồi trên sofa đột nhiên biến mất, điện thoại di động rơi xuống đất. Giải Nguyên Chân đang sắp xếp báo cáo trong ký túc xá, Trần Trình đang xem Vệ Ách trong phòng huấn luyện, Đường Tần vừa tắm xong trong phòng ngủ... tất cả đều đột ngột biến mất. Những người khác không phải là người chơi, đang thức đêm đồng thời kinh hoàng cầm điện thoại lên.

Trên bản đồ vệ tinh, một mảng ánh sáng màu xám chì, đột nhiên bao phủ khu vực Điền Nam.

Phía nam Điền Nam, trong khoảnh khắc này, trở thành khu vực phong tỏa.

Tiếng thông báo hệ thống âm hàn cao vυ't hơn trước kia vang lên ở khu vực Trung Châu:

【Đã ghép nối "cống phẩm máu" bị khóa】

【Phó bản 《Sơn vương Điền Nam》khởi động】

【Mức độ khủng bố: ★★★★】

——————

【Người chơi đã ghép nối xong】

【Phó bản đang tải - -】

Âm thanh quỷ dị âm hàn dần rút đi, những vết máu trên bảng tải dần biến mất, phòng phát trực tiếp hiện ra mấy chiếc bè tre, chở hơn chục người chơi bị trói thành tổ kén, đang xoay tròn trôi dạt trên mặt nước. Nước chảy xiết bè trôi nhanh. Âm thanh nền của phó bản được tải, biến thành một giọng nữ trong trẻo mơ hồ, như đang đứng hát ở một khe núi cao ngút kỳ dị:

Đại Vương cười, Đại Vương gọi, Đại Vương điều khiển tiều phu bằng đồng;

Đầu hổ bằng vàng, đầu lợn bằng bạc, hổ vàng phải nhờ núi bạc!

Giọng hát thần bí từ xa truyền đến, vang vọng va chạm trong khe núi.

Vừa mở mắt, Vệ Ách và những người chơi khác đã đối diện với dòng nước xiết trắng xóa của khe núi.

Dòng nước lạnh băng "ào" một tiếng tưới lên đầu lên mặt mọi người, sặc vào mũi, bè tre nặng nề chìm xuống, giây tiếp theo, những người chơi không thể động đậy liền sắp bị chìm vào xoáy nước của khe núi.

Ngay sau đó, là một giọng nam trầm đυ.c:

"- Vật tế đã đến!"

Bè tre chìm xuống, người chơi trên bè theo đó mà nghiêng ngả lăn xuống. Người chơi va vào nhau, thanh niên tóc bạc bị trói đâm vào một l*иg ngực âm hàn. Lúc tất cả những người chơi khác đều bị một thế cục chết ngay khi vừa vào phó bản này dọa cho khϊếp vía thì Vệ Ách chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong tầm mắt, rõ ràng là một chiếc áo, đỏ tươi đẫm máu.