Hai tay bị ấn trên đỉnh đầu, theo quỷ khí mạnh mẽ tràn vào, Vệ Ách hơi ngửa ra sau, khuôn mặt vì mất máu quá nhiều lộ ra một vẻ quỷ dị như chết mà chưa chết, hai cánh môi dưới ánh sáng mờ ảo tràn ra sắc đỏ tươi đẹp đẽ kinh tâm động phách.
Giống như hai cánh hoa hồng có thể hái xuống.
Quỷ khí lạnh lẽo mang theo sự phẫn nộ của chủ thần tràn vào cơ thể, giống như hàng ngàn lưỡi đao băng đang điên cuồng khuấy động.
Vệ Ách lại từ kẽ răng tràn ra một tiếng cười lạnh: "Chỉ là vật chứa? Vậy còn phải cho vật chứa duy trì sự sống - tính là thứ gì chứ?!"
Cho dù bị hoàn toàn áp chế, ngữ khí của Vệ Ách vẫn khắc nghiệt, sự khinh miệt châm chọc đến mức có thể hóa thành lưỡi đao sắc bén. Sắc mặt chủ thần đột nhiên lạnh xuống, Thần đột nhiên nâng đầu gối, đánh mạnh thanh niên tóc bạc dưới thân vào sâu hơn trong ghế xe da. Thanh niên rên lên một tiếng, những lời châm chọc sau đó bị đánh ngược trở lại.
Chủ thần nắm lấy mặt cậu, kéo khuôn mặt cậu lại gần.
Hơi thở gần như dán vào tai, giọng nói lạnh lẽo, nhớp nháp của chủ thần chui vào: "... Ngươi thật sự muốn chết. Con kiến."
Trong không gian mờ ảo, quỷ quái mặc hỷ bào đỏ áp sát cực gần. Mái tóc đen dài dán vào khuôn mặt quỷ vật trắng bệch, lộ ra một loại hung ác và nguy hiểm không phải con người.
Vệ Ách không hề sợ hãi khi nguy hiểm đến gần. Cho dù bị ấn trên đệm da cứng của ghế xe, hai tay bị nắm chặt, hai cánh môi đỏ tươi khiến người ta kinh hãi vẫn cong lên một đường cong châm chọc. Ánh mắt dưới mí mắt mỏng vừa lạnh vừa châm chọc: "Ta muốn chết, sao không dám để ta chết thử? Bị con kiến giam cầm, ngay cả gϊếŧ cũng không dám, phế vật đến mức này, trong tồn tại chiều cao cũng chỉ có một thôi nhỉ?"
"Chủ thần đại nhân - tôn kính."
Bốn chữ "chủ thần đại nhân", như lưỡi đao lạnh lẽo thốt ra.
Đồng tử bạc của quỷ quái hỷ bào lóe lên tia hung ác, giây tiếp theo, Thần bóp lấy cằm Vệ Ách, kéo thanh niên dưới thân lại gần, cắn mạnh vào cổ cậu——
Cổ Vệ Ách đột nhiên căng cứng, răng nanh trắng bệch của chủ thần như răng đao của dã thú đâm xuyên qua da thịt, máu tươi bị quỷ quái hút vào môi.
Một màn khủng bố quỷ dị, giống hệt quỷ quái đang thưởng thức thức ăn của mình.
Sát khí trên mặt Vệ Ách bùng lên, bên trong cổ tay bị ấn trên đỉnh đầu nổi lên một đường gân xanh nhạt. Cậu mạnh mẽ chống lại sự trói buộc của chủ thần, muốn thoát ra, xiềng xích máu theo đó lóe lên từng lớp ánh sáng mật chú, như gông cùm siết chặt. Trên hỷ bào của quỷ quái hỷ bào không ngừng bốc lên khói xanh.
Chủ thần lại chỉ chết dí đè lên Vệ Ách, áp chế cơ thể cậu.
Răng nanh nhọn hoắt cắm vào da thịt, cắn xé hai cái. Máu đỏ tươi từ cổ thanh niên tràn ra, thấm qua đường môi mỏng và sắc bén của chủ thần.
Đợi Thần nhả ra, bên cổ Vệ Ách đã có thêm một ký hiệu đẫm máu của thức ăn.
Chủ thần từ trên cao nhìn xuống thanh niên tóc bạc đang nổi cơn thịnh nộ, đường môi dính máu lạnh lùng nhếch lên.
"Thật sự muốn chết? Vậy cũng không phải do ngươi quyết định." Hắn một tay bóp lấy mặt Vệ Ách, cúi người, mái tóc đen dài rũ xuống bên má Vệ Ách, đôi môi dính máu gần như trùng khớp với môi của người kia, hơi thở lạnh lẽo tanh máu rơi trên môi Vệ Ách, "—— chẳng qua chỉ là một con kiến, ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết, muốn ngươi sống, ngươi muốn chết cũng phải sống."
"Ta đảm bảo, tuyệt đối sẽ tự tay từng miếng từng miếng, ăn hết ngươi, khiến ngươi trở thành... thức ăn thống khổ nhất!"
Ánh máu nổ tung, chủ thần lại lần nữa hóa thành tượng thần quỷ quái bằng đá quỷ dị.
·
Chiếc xe hỏng dừng ở ngã tư đường bị phong tỏa.
Tượng thần quỷ quái đã được kéo trở lại vào cơ thể Vệ Ách.
Vệ Ách tóc bạc rối bù nằm nghỉ ngơi trên đệm da mềm của ghế sau xe, cổ tay trắng bệch rũ xuống rìa ghế đen. Quỷ khí lạnh lẽo tràn ngập trong cơ thể, Vệ Ách hơi ngửa đầu —— cậu có một trực giác, nếu lại tự mình kết liễu, những quỷ khí này sẽ đi trước một bước, khống chế hành động của cậu.
Sát ý tàn bạo cuồn cuộn trong lòng, Vệ Ách nhắm mắt, cưỡng chế áp chế cảm xúc điên cuồng của mình.
—— bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Nếu không sẽ không làm được gì cả.
Ước chừng qua mười mấy phút, dựa vào sự tự kiềm chế lâu năm, Vệ Ách dần dần bình tĩnh lại từ sự điên cuồng khi cuối cùng cũng trở về quê hương, nhưng đột nhiên mọi thứ đã thay đổi.
Bây giờ không thể kéo chủ thần cùng chết cũng được.
Đường Tần bọn họ đã từng đề cập, một khi phó bản "Quỷ Thoại" thất bại, khu vực chiếu lên phó bản tương ứng sẽ lập tức thất thủ.
Bây giờ toàn bộ khu Nam Thành biến thành "cấm địa người sống cấp hai", rất có thể liên quan đến việc phó bản thất bại —— có lẽ ba năm trước, khi cậu bị cuốn vào không gian vô hạn, khu Nam Thành vừa lúc gặp phải phó bản mở ra. Còn kết quả thông quan... những cửa sổ nhà lầu đột ngột mở ra trên đường đi và bóng đen sau cửa sổ chính là đáp án.
Trước tiên phải làm rõ phó bản nào liên quan đến khu Nam Thành.
Sau đó tìm cách giải quyết chủ thần.
—— nếu hệ thống Quỷ Thoại có thể áp chế chủ thần, coi hắn như "quỷ" giam giữ trong cơ thể cậu, cậu có thể tìm ra cách luyện hóa chủ thần.
Trong phó bản, Giải Nguyên Chân đã từng đề cập, "Quỷ Diện" Trương Viễn đã chứa một con lệ quỷ trong cơ thể mình. Từ ngữ khí của Giải Nguyên Chân lúc đó có thể phán đoán, mặc dù Trương Viễn sẽ bị lệ quỷ ảnh hưởng thần trí, trở nên tàn bạo độc ác hơn người thường. Nhưng tổng thể mà nói, con lệ quỷ đó hẳn là chịu sự khống chế của Trương Viễn.
Dường như có thể cảm nhận được ý nghĩ của Vệ Ách, sự châm chọc cao cao tại thượng của chủ thần vang lên trong ý thức.
—— si tâm vọng tưởng.
Vệ Ách mí mắt cũng không nâng, trực tiếp ném năm chữ trở lại: "Phế vật bị giam giữ."
Tượng thần quỷ quái bị xiềng xích quấn quanh, cung phụng dưới xương sườn đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xám xanh. Quỷ khí trong cơ thể Vệ Ách cuồn cuộn, thân hình lập tức đập ra sau, không thể khống chế lại lần nữa lún vào trong đệm mềm. Mặc dù sau khi quỷ khí cuồn cuộn, xiềng xích quấn quanh tượng thần quỷ quái xanh trắng lập tức siết chặt, nhưng Vệ Ách càng khó thoát ra khỏi đệm mềm hơn so với trước đây.
Trong ý thức, tiếng cười lạnh lùng của chủ thần vang lên.
Ý tứ đã quá rõ ràng —— phế vật? Xem ai mới là phế vật bị khống chế.
Cơ thể bị khống chế, chân dài đạp lên ghế ngồi bị lật, ngực Vệ Ách phập phồng kịch liệt, trên mặt thoáng qua một tia sát khí.
Cậu hít sâu mấy hơi, cưỡng chế áp chế xúc động liều chết đánh cược.
Mãi đến mười mấy phút sau, cảm giác cứng đờ bị khống chế đó mới từ từ biến mất, Vệ Ách đơn giản sắp xếp lại mấy mục tiêu gần đây, ném sự châm chọc của chủ thần ra sau đầu, nâng khuỷu tay đập vỡ cửa xe, từ trong chiếc xe lật úp hỏng nát bò ra ngoài. Vừa mới chạm đất, mùi hôi thối trong không khí liền ập vào mặt, nồng nặc sặc mũi hơn so với trong xe.
Chân dài đạp lên mảnh vỡ của chiếc xe hỏng, Vệ Ách quay đầu nhìn về phía khu Nam Thành sau lưng.
Khu phố cổ vừa quen thuộc vừa xa lạ bao phủ trong một lớp sương mù xám xịt, bóng quỷ lay động, sát khí ngút trời.
—— nếu ngươi muốn trở về, ngay bây giờ ta có thể ra ngoài hưởng dụng ngươi.
Không để ý đến sự châm chọc ác ý của chủ thần, Vệ Ách cầm đao Hộ Tát trở lại, xách đao đi về phía ngã tư đường bị phong tỏa. Lưới phong tỏa vừa rồi đã bị xe kéo ra một lỗ hổng lớn. Lưới sắt gai bị hỏng nghiêng đổ trên mặt đất. Vệ Ách nâng chân, trực tiếp đạp mạnh lưới sắt ra.
Không có giấy tờ, không có điện thoại.
Dựa theo ký ức mơ hồ xác định phương hướng, Vệ Ách xách đao đi thẳng về phía đường tỉnh thông lên cấp trên.
Vừa mới đi được hai bước, Vệ Ách lại quay trở lại, từ trên nắp xe đã hỏng nát kéo xuống một miếng sắt lớn. Dùng đao Hộ Tát khắc hai hàng cảnh cáo, cắm mạnh xuống giữa lưới phong tỏa bị hỏng, lúc này mới tiếp tục đi về phía đường tỉnh.
——————
Khi toàn mạng vẫn còn đang sôi sục đưa tin về lần thông quan phó bản này, tìm kiếm cao thủ mới xuất hiện, quận F công trình X bảo mật.
Cục kiểm soát phục hồi quỷ dị Phúc Kiến có kiến trúc tổng thể màu xám trắng, một chiếc trực thăng từ Long Hổ Sơn vội vàng hạ cánh xuống sân bay của căn cứ. Một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào dẫn theo hai sư đệ vội vàng đi ra. Vừa ra đã gặp nhân viên Cục kiểm soát đang chờ đợi.
Người chơi bị phó bản thả ra, đều là bắt ở đâu thì đều được thả về ở đó.
Giải Nguyên Chân không liên lạc được với Vệ Ách, lại nhận được tin tức của Cục kiểm soát, đi xin phép sư trưởng, liền dẫn theo hai sư đệ, vội vội vàng vàng chạy đến Cục kiểm soát.
Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, Giải Nguyên Chân đã đến tổng căn cứ Cục kiểm soát.
"Tin tức Vương tổ trưởng gửi trên đường là?" Anh xách một chiếc hòm gỗ cũ kỹ, hỏi.
Giải Nguyên Chân trở về hiện thực không khác gì trong phó bản. Một bộ đạo bào phủ Thiên Phủ giản dị, búi tóc đơn giản, cài một cây trâm gỗ.
Nhìn không giống một chút nào với cao thủ trẻ tuổi được coi trọng.
"Hạ lưu sông Long Khê ở Phúc Kiến phát hiện dấu vết của "Mười Ba Tân Nương" và "Tân Nương Máu" A Tú lần này, Vương tổ trưởng đã đến trước một bước, cùng với giáo sư Tạ, đang đợi ở phòng phân tích." Chuyên viên liên lạc của Cục kiểm soát vừa đi vừa nói, "Cục kiểm soát Phúc Kiến bên kia truyền tin tức về, "Mười Ba Tân Nương" phần lớn đều dễ tiếp xúc, lập tức đồng ý được mời phụng ký kết khế ước. Nhưng "Tân Nương Máu" A Tú hình như không muốn tiếp xúc với chuyên viên."
Giải Nguyên Chân phản ứng cực nhanh: "Cô ấy đang đợi Vệ Ách?"
Trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Phó bản kết thúc, quỷ quái bị chuyển hóa thành thần sẽ xuất hiện trong hiện thực.
Nhưng khác với quỷ quái phi phó bản tự phục hồi trong hiện thực —— những quỷ quái thông quan phó bản thành công, chuyển hóa thành phe tốt sẽ không tùy tiện làm hại con người.
Tuy nhiên, muốn để quỷ quái bảo hộ một phương, lại phải tìm quỷ quái phó bản xuất hiện trong hiện thực, sau đó thông qua một loạt nghi thức nghiêm ngặt, mời quỷ quái trấn thủ tại nơi đó, xác nhận phạm vi bảo vệ của mình, ký kết khế ước với dân làng, thực hiện chính danh của "thần bảo hộ" này.
Nếu không, "danh không chính, ngôn không thuận", cho dù quỷ quái chuyển hóa từ thông quan phó bản là phe hữu hảo, cũng không thể chân chính trở thành thần bảo vệ một phương, chiến đấu vì dân làng đất đai.
Dùng lời của Vương tổ trưởng Cục kiểm soát phục hồi quỷ dị mà nói, chính là:
—— Bạn ngay cả danh phận công danh cũng không cho người ta, sao có thể hy vọng người ta xuất lực cho bạn? Chu Bái Bì cũng không có bóc lột như vậy!
Lời này của Vương tổ trưởng, thô nhưng thật.
Mỗi lần phó bản thông quan, chuyện quan trọng nhất của Cục kiểm soát chính là tìm quỷ quái phó bản giáng lâm vào hiện thực, chuyển quỷ thành thần.
Phần lớn quỷ quái đều phối hợp với Cục kiểm soát, ký kết khế ước. Nhưng một số ít quỷ quái nguyên bản oán khí cực nặng, sát khí cực nặng, lại phải do người chơi có quan hệ lớn nhất với nó trong phó bản, hoặc người già, kỳ nhân có đức vọng cao nhất địa phương, đích thân đi mời, mới chịu vào làng tạo kết giới, bảo vệ một phương.
Quỷ quái chuyển hóa lần này của 《 Hương Khói Mân Nam 》 có: "Mười ba tân nương", "Tân Nương Máu" A Tú.
Trong đó, "Tân Nương Máu" A Tú vừa ở trong "Mười va tân nương", vừa đơn độc thành một đại quỷ quái.
Nếu nàng không lập khế ước bảo vệ khu vự, những khế ước ký kết của "Mười Ba Tân Nương" còn lại sẽ không thể triệt để ổn định.
"Toàn bộ phó bản, người từng giao thiệp với "Tân Nương Máu" A Tú, chỉ có Vệ Ách, Giải đạo trưởng ngài, còn có Đường Tần." Chuyên viên liên lạc vừa nói, vừa dẫn Giải Nguyên Chân ba người vào một phòng họp, "Đường Tần ở Thượng Hải, nhận được tin tức của chúng ta, đã đến nơi "Tân Nương Máu" A Tú xuất hiện, thử nói chuyện nhưng kết quả hình như không tốt lắm."
Đang nói chuyện, Giải Nguyên Chân đã nhìn thấy "không tốt lắm" trong miệng chuyên viên liên lạc rồi.
Bức tường chính diện phòng họp là một màn hình lớn nguyên cả bức tường, lúc này đang phát hình ảnh chuyển từ nơi khác đến:
Không biết là ngọn núi lớn nào ở phía nam Phúc Kiến, một dòng sông uốn lượn quanh thung lũng. Nước sông đỏ như máu, tạo thành sự tương phản rõ rệt với rừng trúc xanh biếc hai bên bờ. Trong hốc núi thâm u, có một hang đá lớn. Trước hang đá sương mù máu lượn lờ. Một chiếc trực thăng nhỏ từ từ hạ xuống hốc núi.
Đường Tần mặc áo khoác leo núi kéo dây thừng xuống.
Sương mù máu hơi tản ra một chút, để Đường Tần tiến vào hang đá. Vương tổ trưởng, giáo sư Tạ, cùng với Giải Nguyên Chân bọn họ vừa đến, nhanh chóng nhìn.
Chưa đến một phút, Đường Tần đã bị sương mù máu đưa ra ngoài, bất đắc dĩ nhún vai với ống kính.
Người đầu tiên đi vào để mời là Đường Tần đã không công mà về.
Người thứ hai đi vào, hẳn là một "hương lão hiền hòa" có tiếng tăm lúc bấy giờ.
Vị "hương lão hiền hòa" này vừa mới vào hang núi sương mù máu, đã bị "bốp" một tiếng đánh vào vách đá đối diện,
... Đánh rất không khách khí, không nể mặt một chút nào.
Sương mù máu cuồn cuộn, truyền ra tiếng quỷ rền vang: "—— thứ cặn bã gì, cũng dám đến mời ta?!"
Vương tổ trưởng: "..."
Giải Nguyên Chân: "..."
Được rồi, không cần nghĩ, gốc gác của vị "hương lão hiền hòa" này chắc chắn không rõ ràng, quay đầu lại còn phải để chuyên viên thẩm tra kỹ càng. Liên tiếp mấy người thất bại, trực thăng bay lượn giữa sông đành phải tạm thời rời khỏi hiện trường, chỉ còn lại mọi người trước màn hình chuyển tiếp lo lắng.
"Tân Nương Máu" A Tú cũng không phải cố ý làm khó.
Triều đình cổ đại mời ẩn sĩ ra làm quan, đều phải phái người mấy lần khẩn cầu.
Mà lệ quỷ vốn dĩ chết vì oán, hóa vì hận. Oán hận quá nặng, bây giờ muốn chuyển hóa lập trường, bảo vệ người sống thì phải có một người, cho chúng một "danh hiệu" cực kỳ có trọng lượng, mới có thể trấn áp được oán khí của lệ quỷ. Khiến chúng chuyển hóa thành thần bảo vệ trở nên hợp tình hợp lý.
Người đi hiện tại, hiển nhiên đều không đảm đương nổi "danh hiệu" này.
Sau khi tất cả mọi người thất bại, Vương tổ trưởng, giáo sư Tạ đám người tự nhiên đưa mắt về phía Giải Nguyên Chân.
"Tiểu đạo đi cũng như nhau." Giải Nguyên Chân ngược lại thẳng thắn, không hề tự tâng bốc che giấu, "Trong phó bản, người từng giao thiệp với A Tú, chỉ có một mình Vệ Ách. Cậu ấy trong phó bản chắc chắn đã xông qua cái gì đó, nhận được sự công nhận của "Tân Nương Máu" A Tú. Chỉ có một mình cậu ấy, mới có tư cách ứng hạ "danh hiệu" này."
Nói đến đây, Giải Nguyên Chân lại hỏi: "Vệ Ách vẫn không tìm thấy sao?"
Chuyên viên liên lạc thở dài: "Camera giám sát các nơi ở Phúc Kiến, đều sắp bị chúng ta sàng lọc nát rồi. Tất cả danh sách người chơi Phúc Kiến vào phó bản đều đối chiếu rồi. Không có cạu ấy."
Ban đầu Cục kiểm soát tìm Vệ Ách, chủ yếu là coi trọng người chơi có tiềm lực cao và lo lắng cho tình huống của Vệ Ách. Cục diện hiện tại, lại biến thành không có cậu ấy không được.
Vương tổ trưởng đau đầu phất tay, bảo người tăng cường lực lượng, đem camera giám sát mấy ngày nay ra, sàng lọc lại một lần.
Chuyên viên liên lạc đồng ý chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên điện thoại bên hông vang lên, là chuyên viên tuyến đầu bận rộn gọi tới.
"—— Vương tổ trưởng," chuyên viên đối diện lắp bắp, giọng nói khẩn trương khác thường, "người tìm, tìm thấy rồi. Không phải, là chúng ta bị tìm rồi."
Vương tổ trưởng, Giải Nguyên Chân đám người đồng loạt sửng sốt: "Ý gì?"
"Vệ Ách... cậu, cậu, cậu ấy từ cấm địa người sống đi ra rồi!"