Đánh giá tiềm lực - A - Thiên.
Một dòng chữ đơn giản treo trên giao diện xếp hạng.
Nhưng tất cả mọi người đều tưởng rằng mình hoa mắt, lướt đi lướt lại mấy lần, mới ầm một tiếng bùng nổ ra tiếng hô hào không dám tin - là thật, A - Thiên, đánh giá tiềm lực mà hệ thống dành cho Vệ Ách, không phải là "A - Nhân", cũng không phải "A - Địa", mà là cấp độ xếp hạng chưa được mở khóa: "A - Thiên"!
Ứng dụng "Quỷ Thoại" sẽ tiến hành đánh giá tiềm lực của người chơi sau khi người chơi hoàn thành phó bản lần đầu tiên.
Hiện tại, bảng xếp hạng cao nhất mà ứng dụng "Quỷ Thoại" mở ra, cũng chỉ là bảng A - Nhân.
Nhưng đánh giá tiềm lực mà hệ thống dành cho "Vệ Ách" lại vượt qua bảng A - Địa vẫn chưa mở khóa, trực tiếp đưa ra "A - Thiên"!
Đánh giá này, đừng nói là ở phân khu Trung Châu, mà nhìn ra toàn cầu cũng không thể tìm ra người thứ hai.
Ngay cả những người chơi đầu bảng A nổi tiếng nhất của phân khu Châu Mỹ trước đó, hệ thống Quỷ Thoại cũng chỉ keo kiệt đưa ra đánh giá "có một khả năng nhất định tiến vào bảng A - Địa".
Chỉ vậy thôi, những người chơi đó đã được tâng lên tận mây xanh rồi.
Ngay cả việc một ngày nào đó, bảng A - Thiên mở ra, nhất định là bọn họ cũng được thổi phồng lên.
Trung Châu bên này cũng không phải là không có người chơi có đánh giá tương tự, Giải Nguyên Chân, đạo trưởng Giải ngày đó đánh giá cũng là "có hy vọng mở ra bảng A - Địa". Nhưng Trung Châu hành sự luôn kín đáo thận trọng, vì hệ thống chỉ đưa ra khả năng có thể tiến vào, sẽ không giống những phân khu khác cuồng nhiệt tạo thế, tránh gây quá nhiều áp lực cho người chơi.
Nhưng hiện tại không giống vậy.
Không phải là "có hy vọng tiến vào bảng A - Địa", mà là chắc như đinh đóng cột bảng A - Thiên, A - Thiên.
Điều này cho thấy, trong sự phán định của hệ thống, chỉ cần Vệ Ách không chết, cậu chắc chắn có thể phá vỡ bảng A - Địa, leo lên bảng xếp hạng cao nhất.
Lướt đi lướt lại, xác nhận dòng đánh giá tiềm lực đó không phải bug, càng không phải mình hoa mắt, các nền tảng mạng lớn lập tức bùng nổ. Từng biên tập viên truyền thông bị gọi dậy qua điện thoại để khẩn cấp biên soạn bản thảo.
#VệÁchBảngA-Thiên#
#VệÁchĐầuBảngB# ngay lập tức lên hot search.
Việc thông quan phó bản ba sao tuy được vạn người chú ýc, nhưng ngoài khu vực chiếu phó bản đang khẩn cấp khôi phục trật tự ra, những con người làm công ăn lương, học sinh, người đi làm thì vẫn cứ đi làm, học sinh thì vẫn cứ phải đi học. Không phải ai cũng có thể tận mắt chứng kiến biến hóa trên bảng xếp hạng ngay lập tức.
Hai hot search vừa xuất hiện, khu vực bình luận lập tức sôi trào.
"Má ơi! Đầu bảng B, tiềm lực A - Thiên!"
Triệu Tử Thành chỉ là một học sinh bình thường của F quận Trung Châu.
Khu vực cậu đang ở không thuộc khu vực chiếu phó bản ba sao lần này, nên khoảng thời gian này tuy có chút căng thẳng, nhưng trên thực tế cũng không tệ - chủ yếu là quỷ quái phục hồi cũng đã ba năm rồi, thần kinh dù có căng thẳng thế nào cũng đã bị kéo dãn ra, cuộc sống cuối cùng vẫn phải tiếp diễn, quỷ quái phục hồi cũng không thể thay đổi được sự thật là thi 59 điểm vẫn là trượt.
Đương nhiên, trước đây Triệu Tử Thành cũng khá ngưỡng mộ những phân khu khác, như phân khu Châu Mỹ, phân khu Bắc Châu. Chủ yếu là ở đó có người để thổi phồng, hễ một chút là khải huyền, cảm giác giống như chỉ cần xuất hiện một thiên tài hơi có động tĩnh thôi, thì đã dám thổi thành cứu thế chủ tương lai rồi - phó bản không lớn, nhưng động tĩnh thổi phồng lên lại không nhỏ.
Còn như Trung Châu của bọn họ tuy cũng có tuyển thủ thiên tài, mỗi lần mức độ nguy hiểm của phó bản đều vượt xa các khu vực khác. Nhưng so sánh thì dưới cảm giác dường như vẫn luôn thiếu một chút gì đó.
Nhưng bây giờ thì...
Triệu Tử Thành ngây ngốc nhìn bảng hot search với chữ [nổ] và [sôi] đuôi, và giống như những người đăng bình luận đang được làm mới một cách điên cuồng, đều cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng trong khoảnh khắc.
"Tiềm lực A - Thiên, là A - Thiên thật sự nha mọi người!!!"
"Má ơi, nghĩ đến hai ngày trước còn có người ở khu X chế nhạo chúng ta, nói Trung Châu căn bản không có nhân tài, phó bản ba sao, nên tìm họ đến cứu viện cho chúng ta mới đúng... Mà chưa nói đến bọn họ có năng lực vào phó bản cứu viện hay không đi... ha ha ha, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi - bọn họ có ai có đánh giá tiềm lực là một A - Địa thật sự chứ không phải "có thể tiến vào A - Địa" không? Hê hê hê!"
"Đệt mợ đệt mợ đây là thật sao? Trâu bò quá đi!!!"
"A a a a a a a a a a a để đám ở khu bên cạnh có thổi cỡ nào đi nữa! Đây mới là đánh giá tiềm lực cấp A - Thiên đầu tiên chân chính!"
"Bình tĩnh bình tĩnh, cục kiểm soát không phải luôn nhấn mạnh, đánh giá tiềm lực không đại diện cho tất cả, không thể gây áp lực quá lớn cho những người chơi tiềm lực - đệt mợ, hết bình tĩnh được rồi, tôi chỉ muốn xuống lầu chạy hai vòng, không ba vòng."
"Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông! Bây giờ chỉ thiếu cục kiểm soát công bố thông tin của Vệ Ách thôi."
"- Với tiềm lực này, lịch sử thông quan thế này, không mời vào tổ tinh anh thì quá đáng rồi chứ?"
Cục Kiểm Soát Phục Hồi Quỷ Dị còn sớm hơn các nền tảng khác một bước đã lâm vào bận rộn. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, người của các bộ phận khác nhau vội vã xử lý các công việc khẩn cấp. Trên hành lang sáng ngời, tổ trưởng Vương mặt chữ điền vội vã bước qua, đẩy cửa đi vào một phòng thảo luận, trực tiếp hỏi: "Vẫn chưa liên lạc được sao?"
Trong phòng thảo luận, thành viên liên lạc của cục kiểm soát phụ trách liên lạc với người chơi tỏ ra bất lực.
"Không tìm được." Người phụ trách với khuôn mặt già nua sắp thành mướp đắng rồi, "Đào ba thước đất lên rồi, vậy mà vẫn không tìm thấy chút thông tin nào."
Cũng không trách người phụ trách buồn mặt, ngay khi phòng phát sóng trực tiếp 073 được chính thức quảng bá làm phòng phát sóng trực tiếp có tiềm năng thông quan, cục kiểm soát đã tổ chức một nhóm chuyên gia tiến hành phân tích tâm lý Vệ Ách, đồng thời cố gắng hết sức điều tra hồ sơ tài liệu của cậu.
Nhưng lại vô cùng quái lạ...
Không có.
Không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến Vệ Ách.
Chàng trai tóc bạc quả thực giống như bị ghép vào phó bản từ trên trời rơi xuống vậy. Cục kiểm soát không tìm được tên của cậu trong hệ thống hộ khẩu, mà hệ thống quét mặt mới được thiết lập trong vài năm gần đây cũng không thể ghép nối được với người tương tự. Cục kiểm soát tìm người đến mức đã bắt đầu điều tra những người nhập cư trái phép lai máu.
Nhưng phân khu Trung Châu bao quát phạm vi lớn như vậy, sau khi phó bản kết thúc tìm người như mò kim đáy bể.
"Nếu như chỉ là không muốn giao thiệp với chúng ta thì cũng không sao, người trẻ tuổi mà, tính khí đều như vậy, quen tự do rồi, không thích bị ràng buộc là chuyện bình thường", người phụ trách liên lạc lo lắng xoa tay, "Chỉ sợ cuối cùng hắn thông quan không biết là ở tình cảnh nào, nếu bị thương không được hỗ trợ kịp thời, thì vấn đề sẽ nghiêm trọng."
Trước tiên bỏ qua đánh giá tiềm lực kinh người của Vệ Ách không nói.
Trước đây cũng không phải là chưa từng có tai nạn đau lòng người chơi ra phó bản, bị thương quá nặng mà chết.
Nhưng Vệ Ách vừa thông quan phó bản ba sao, nói là công thần của một phương đất nước cũng không quá đáng. Nếu cậu thật sự vì thông quan mà bị thương quá nặng có chuyện gì - vậy thì không phải là chuyện khó chấp nhận nữa, mà là có thể khiến người ta sống mà đau lòng đến chết!
Thấy người phụ trách liên lạc lo lắng đến mức sắp nổi mụn nước trên miệng rồi.
Tổ trưởng Vương đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hô lên: "Phúc Kiến! Phúc Kiến! Nhanh chóng liên lạc với phân cục Phúc Kiến, để bọn họ điều camera giám sát ở các nơi, tra trong đám người chơi trở về một cách đột ngột đó."
Nghe thấy lời tổ trưởng Vương, người phụ trách liên lạc kinh ngạc: "Tổ Vương, ông thấy cậu ta là người Phúc Kiến?"
Khi người chơi thông quan phó bản và được thả về thực tế, đều là từ đâu đến thì về đó.
Tra ở Phúc Kiến, vậy chẳng phải là nói, Vệ Ách bị hút vào phó bản ở Phúc Kiến sao?
Nhưng bọn họ cũng đã đối chiếu với dân số có hộ khẩu ở Phúc Kiến rồi, căn bản không có thông tin của người này.
"Không phải thấy." Tổ trưởng Vương quả quyết, "Là một trăm phần trăm." Ông vẫy vẫy tay, "Nhanh đi! Đừng chậm trễ!"
——————
Khi phân cục kiểm soát phục hồi quỷ dị Phúc Kiến nhận được tin từ tổng cục, bắt đầu hết sức điều tra camera giám sát ở các nơi, phòng tắm nơi đầy mảnh kính vỡ, trong một căn hộ mà đã lâu không có ai lui tới, âm thanh thông báo của hệ thống kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Vệ Ách không thèm quan tâm đến những số liệu tăng vọt, và các đạo cụ mới.
Trực tiếp mở chi tiết của biểu tượng [Dung nạp quỷ quái].
Tượng thần được chuyển hóa từ phong ấn của quỷ quái, dung nạp ở trong cơ thể cậu - tượng thần quỷ quái mang cảm giác có thật bằng đá quái dị, cách xương sườn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng loại cảm giác dị biệt bị ép chặt vào.
Đồng thời, tượng thần quỷ quái tiếp tục không ngừng tỏa ra khí lạnh rợn người.
Vệ Ách cảm nhận được loại khí lạnh đó đang tiếp tục không ngừng xâm thực vào máu thịt, dẫn đến nhiệt độ cơ thể cậu chậm rãi hạ xuống, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một số dị biến không tốt lành.
Vết thương do mảnh kính vỡ rạch ra lúc trước, lúc này đã lành lại rồi.
Vệ Ách không cho rằng, dị biến mà việc "dung nạp" chủ thần mang đến sẽ là chuyện tốt gì.
[Dung nạp quỷ quái] vừa được mở chi tiết, thông báo rõ ràng lập tức hiện ra trước mắt: [Người chơi Vệ Ách dung nạp quỷ quái cấp bậc chưa biết, dương thọ, sức sống tiếp tục giảm, chỉ số dị hóa đang tăng lên -]
Tính toán sơ lược tốc độ trừ dương thọ, sinh cơ dưới debuff "Dung nạp quỷ quái", Vệ Ách trực tiếp dẫm lên mảnh kính vỡ và bụi đất, đi đến cửa phòng tắm.
Đặt tay lên tay nắm cửa, Vệ Ách hít sâu vài hơi, mới mạnh mẽ kéo cửa ra -
Bụi bặm xám xịt bị động tác kéo cửa làm bay lên, căn nhà dân cư cũ kỹ không lớn lộ ra: phòng khách được sửa thành phòng đọc, giá sách dựa vào tường xếp chồng từng hàng sách chuyên ngành ngay ngắn. Chiếc bàn dính đầy bụi dựa vào một bên tường, trên bàn đặt một khung ảnh chụp chung tập thể. Sách giáo trình của năm hai đại học lật úp trên mặt bàn, mơ hồ có thể thấy vài tờ giấy ghi chép A4.
Nhà dân kiểu cũ ở Phúc Kiến, thường được lát bằng gạch vuông đỏ.
Lâu rồi không có người vào, bụi bặm rất rõ ràng.
Trong không khí tràn ngập một mùi xác chết thoang thoảng, mặc dù ký ức đã hơi mơ hồ, nhưng Vệ Ách chắc chắn rằng mình trước đây không có cái sở thích cất giấu xác chết này - mùi là từ ngoài cửa, ngoài cửa sổ thấm vào.
Không để ý đến bụi bặm trên bề mặt khung ảnh, Vệ Ách cầm bức ảnh chụp tập thể tốt nghiệp đặt trên bàn sách trong tay, trực tiếp đi ra ngoài.
Trong hành lang không thấy một bóng người, tràn ngập một loại ánh sáng xám xịt.
"Thầy Liễu?"
Vệ Ách gõ cửa nhà đối diện. Cậu luôn lạnh lùng sắc nhọn, lúc này lại cố gắng kiềm chế.
Tiếng cười chế nhạo của chủ thần vang lên bên tai, Vệ Ách không quan tâm, gõ vài cái không có ai trả lời, liền trực tiếp đá tung cửa ra.
Mùi xác chết nồng nặc ập thẳng vào mặt, nhưng trong nhà lại không tìm thấy bất kỳ vật gì có tàn tích xương cốt. Không biết là đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hay là thế nào.
Không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, Vệ Ách từ nhà "thầy Liễu" đi ra, lần lượt kiểm tra từng phòng một.
Nửa tiếng sau, Vệ Ách rời khỏi khu nhà ở, trực tiếp lái một chiếc xe ô tô không chủ từ ga ra phía dưới đi.
Sương mù quỷ dị màu xám chì cuộn trào trên đường phố, "bụp bụp bụp" từng ô cửa sổ bị tiếng xe làm kinh động mà mở ra một cách quỷ dị. Sau những ô cửa sổ đột ngột mở ra, lóe lên những bóng tối đen kịt - giống như có bóng đen treo lơ lửng đang lay động qua lại. Vệ Ách không thấy gì tất cả dị trạng dọc đường đi. Cậu đạp ga, điên cuồng phóng xe trong khu vực thành phố vắng tanh không người.
Đột nhiên, lốp xe và mặt đất ma sát chói tai một tiếng, thân xe xoay ngang ở lối ra đường cao tốc bị phong tỏa. Giọng nói âm hàn lạnh lẽo của chủ thần vang lên:
"Ngươi nên cảm ơn ta, con kiến."
Xe dừng lại trước một cột cảnh báo trắng chữ đỏ chói mắt, cảnh báo kinh hoàng in vào mắt Vệ Ách.
Năm 20xx, tháng 3, huyện x Phúc Kiến, khu Tân Nam được phân loại - cấm địa người sống cấp hai!