Con gà trống kia có bề ngoài to lớn, trên móng vuốt có vài chiếc giáp sắc nhọn, vừa bám đất vừa chạy, nhanh như bay.
Đương nhiên Giang Hồi không có nhiều kinh nghiệm bắt gà, ở trong chuồng gà lăn lộn hồi lâu, ngay cả một cọng lông gà bà ấy cũng không chạm đến được.
Con gà trống lớn đập cánh, đáp xuống đống củi bên cạnh, nhàn nhã chải bộ lông sặc sỡ của mình. Ánh mắt như hạt đậu của nó nhìn về phía Giang Hồi sáng quắp, còn mang theo sự khinh bỉ.
Giang Hồi vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu lại, phát hiện một lớn một nhỏ đang bới l*иg gà ở bên ngoài nhìn mình.
“Sư Nhạn Hành.”
“Sư Ngư Trận.”
Đây… Đùa à.
Khuôn mặt Giang Hồi đỏ bừng: "Gà trống không thể đẻ trứng, mỗi ngày cho ăn cũng tốn rất nhiều, chi bằng gϊếŧ quách ăn cho rồi.”
Bệnh nặng một trận, cũng nên bồi bổ một chút.
Ba con gà mái bên cạnh nhất thời toát lên một chút cảm giác cho mình hơn người.
Chúng ta không chỉ ăn ít mà còn biết đẻ trứng nữa.
Sư Nhạn Hành nhìn Ngư Trận bên cạnh gầy đến mức mỡ sữa cũng sắp biến mất. Rồi nàng lại nhìn Giang Hồi giống như bộ xương tinh xảo, không cần tìm gương soi cũng có thể tưởng tượng ra mình trông như thế nào.
Ba mẹ con này, quả thật phải bồi bổ một chút.
Ngư Trận ngửa đầu nhìn nàng, lại chỉ con gà trong chuồng, nói bằng giọng Thiên Tân:
“Tỷ tỷ, gà kìa.”
Cuối cùng, vẫn là tập thể quân đoàn ma bệnh ra trận. Lúc này mới bắt được con gà trống diễu võ dương oai kia.
Lúc đi ra, ba người liếc mắt nhìn nhau, đầu đầy lông gà, đều cảm thấy vui sướиɠ khi báo được thù lớn.
Buộc chặt gà trống, rạch một dao trên cổ, máu chảy ra ùng ục ngay.
Sư Nhạn Hành vội vàng bưng một cái bát lên, bớt chút thời gian còn giải thích với hai mẹ con ngồi xổm một bên: "Lát nữa rắc một chút muối, là có thể ăn huyết gà được rồi, rất tốt đối với cơ thể.”
Giang Hồi và Ngư Trận đều gật đầu, vẻ mặt như đã học được rồi.
Khi vong phu còn sống, Giang Hồi rất ít khi làm những công việc như vậy, quả thật không biết.
Thấy Sư Nhạn Hành vô cùng thuần thục, Giang Hồi không nhịn được hỏi: "Trước kia người làm gì vậy?”
Bà ấy luôn cảm thấy trên người đối phương có loại cảm giác hiên ngang cùng dứt khoát hoàn toàn khác với nữ tử bình thường. Như thể rất quen thuộc với việc nấu nướng, bếp núc.
Sư Nhạn Hành lấy một ít muối từ lọ muối đáng thương và rắc vào bát: "Mở tửu lâu.”
Đôi mắt Giang Hồi sáng lên.