“Thay vợ mình...” An Nhu thoáng sửng sốt một lát, sau đấy lập tức phản ứng lại, gương mặt lập tức đỏ lên.
Giờ giải lao giữa tiết học môn chung, An Nhu cẩn thận lấy hai tờ tiền mới cứng, vuốt phẳng phiu rồi kẹp vào trong sách, sau đó bỏ vào ba lô.
Giảng đường lớn hôm nay có đến ba lớp cùng học chung. Tề Trừng không nhanh chân giành được chỗ ngồi tốt, đành ngậm ngùi ngồi cùng An Nhu ở hàng ghế đầu. Tranh thủ giờ nghỉ, Tề Trừng cắm cúi mở game, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại.
"Nhu này, có mối làm ăn đến tận cửa này!"
Tề Trừng hất hàm, đưa điện thoại về phía An Nhu, giọng nói có phần phấn khích: "Có người chơi chịu chi tiền mua bản vẽ xây nhà của tụi mình, bán không?"
An Nhu liếc qua, rồi cúi xuống xem giao diện trò chơi của Tề Trừng, vẻ mặt có chút suy tư.
Trang phục mới, tài khoản mới toanh, trang viên vừa mới lên cấp hai, nhân vật trong game thì mới chỉ level hai mươi ba.
"Cậu cũng ghê gớm đấy!" Tề Trừng kích động giơ ngón tay cái, ra chiều ngưỡng mộ: "Mấy lần trước nhà tớ bị trộm mò vào, thế mà chúng nó không hề phát hiện ra cái tầng hầm. Bọn chúng tốn cả đống độ bền súng ống, cuối cùng chỉ trộm được mấy khúc gỗ với mấy tảng đá, đúng là vừa mất tiền vừa mất công, tớ cười đau cả bụng."
An Nhu khẽ nhíu mày, hỏi: "Ai muốn mua bản vẽ xây dựng của cậu thế? Có phải là người đã từng đột nhập vào nhà cậu không?"
"Không chỉ trộm nhà tớ thôi đâu." Tề Trừng chuyển giao diện trò chơi vào trong phòng, một người chơi mặc bộ đồ thời trang mùa hè đang bị nhốt dưới tầng hầm. Dưới chân hắn là một tấm bảng điện, trên đầu liên tục hiện lên những con số "-10, -10" màu đỏ, lượng máu tụt không phanh.
"Hắn ta phát hiện ra tầng hầm, rồi giẫm ngay lên bảng điện, không trèo lên được nữa." Tề Trừng cười trên nỗi đau của người khác: "Giờ hắn ta phải liên tục uống thuốc hồi máu, không thì toi đời."
An Nhu nhìn thấy cái tên màu đỏ chói trên đầu kẻ trộm, đôi lông mày khẽ nhướng lên.
[Này ông bạn, nghĩ kỹ chưa, có bán bản vẽ xây nhà không?] Kẻ trộm gửi tin nhắn riêng cho Tề Trừng.
"Bán không?" Tề Trừng quay sang nhìn An Nhu, chờ đợi quyết định.
"Bán chứ, sao lại không." An Nhu chạm nhẹ vào hình ảnh người chơi trên màn hình: "Nếu hắn đã phát hiện ra tầng hầm, thì ít nhiều cũng nắm được cách làm cơ bản rồi. Cho hắn thêm chút thời gian mày mò, kiểu gì hắn cũng tự làm được một cái y hệt."
[Bán.] Tề Trừng nhanh chóng trả lời kẻ trộm.
[Ông bạn ra giá đi.] Kẻ trộm kia tay chân cũng nhanh nhẹn, vừa trả lời tin nhắn, vừa tranh thủ uống thuốc.