Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 12

Tống Huyên Hòa khoanh tay đứng bên bức tường trắng, lạnh lùng nhìn Tiêu Uyên Mục và cô gái trẻ hai má ửng hồng bên cạnh anh.

Trên thực tế, sau khi Tống Huyên Hòa theo đuổi lộ liễu không che giấu, phần lớn những người trong công ty vốn để ý đến Tiêu Uyên Mục vì ngoại hình và năng lực của anh đều đã rút lui, nhưng cũng có người vì một số lý do khác mà bất chấp nguy cơ bị sa thải để thử, ví dụ như khuôn mặt đẹp đến mức người gặp người ghét của Tiêu Uyên Mục.

Tiêu Uyên Mục thật ra đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng trước khi thu thập đủ tài liệu để hạ bệ nhà họ Tống, anh không muốn gặp thêm rắc rối, chỉ uyển chuyển từ chối: "Tôi không quen ăn đồ ăn của người khác làm, cũng không quen dùng đồ ăn của người khác, xin lỗi."

Cô gái tóc dài bưng hộp cơm có chút tủi thân, nhưng vẫn đặt hộp cơm xuống nói: "Vậy chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa không, nhà ăn tầng mười hai mới ra món Mexico, món thịt bò xào hành tây tiêu đen ở đó rất ngon, chúng ta cùng đi thử nhé."

Tiêu Uyên Mục nghe vậy càng thêm mất kiên nhẫn, khuôn mặt vốn không biểu cảm lộ ra vẻ khó chịu, từ chối không chút lưu tình: "Tôi không ăn thịt bò."

Cô gái trẻ cắn môi dưới, tiến lên một bước muốn nắm lấy tay áo của Tiêu Uyên Mục, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên trông thật đáng thương, mái tóc xoăn xõa trên vai, toát lên vẻ yếu đuối khiến người ta thương cảm, cô ta cẩn thận nhưng không hề che giấu tâm tư của mình: "Vậy... ăn món khác cũng được, chỉ cần là ăn cùng anh là được."

Tiêu Uyên Mục tránh bàn tay cô ta đưa tới, ánh mắt dằn nén sự khó chịu và lạnh lẽo gần như sắp tràn ra, anh từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, những người cùng tuổi mà anh tiếp xúc, bất kể nam hay nữ đều có tâm cơ hơn người khác, vì vậy anh không bao giờ vì giới tính hay ngoại hình mà lơ là cảnh giác với một người, càng không có phẩm chất cao thượng là không ra tay với con gái, thậm chí anh còn rất rõ, đôi khi, sự yếu đuối bẩm sinh của phụ nữ lại là vũ khí tốt nhất của họ.

Chỉ là, Tiêu Uyên Mục tuy không phải là người lương thiện, nhưng cũng sẽ không ra tay hãm hại một người phụ nữ không có ác ý với mình, có điều sự đeo bám của cô ta khiến anh thấy phiền phức, không thể chịu nổi, chán ghét vô cùng.

Anh đã không ra tay với cô ta, cũng không muốn để cô gái trẻ trước mặt tiếp tục đeo bám mình, vì vậy chỉ có thể nói rõ ràng.

"Tôi sẽ không ăn cơm cùng cô, bởi vì tôi không thích!"

Tống Huyên Hòa tiến lên nắm lấy tay Tiêu Uyên Mục, cũng không nhìn biểu cảm của anh, quay đầu nói với cô ta: "Anh ấy không thích ăn cơm cùng người khác ngoài tôi, cô hiểu không?"

Cô gái trẻ sửng sốt, ánh mắt từ trên mặt Tiêu Uyên Mục chuyển sang bàn tay hai người đang nắm chặt, hốc mắt đỏ hoe: "Uyên Mục, anh… anh và cậu Tống đã ở bên nhau rồi sao?"

Tống Huyên Hòa giơ bàn tay đang nắm chặt của mình và Tiêu Uyên Mục lên trước mặt cô gái trẻ, giọng điệu khó chịu: "Mắt mù thì đi khám mắt đi, còn muốn tôi nói thêm lần nữa sao?"

Giọt nước mắt đọng trong mắt cô gái trẻ lập tức rơi xuống, cô ta nhìn Tiêu Uyên Mục thật sâu, nghẹn ngào nói: "Em không ngờ, anh lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy..."

Nói xong, cô ta vừa lau nước mắt vừa chạy đi.

Tống Huyên Hòa: “...”

[Cảm giác bi thương ngày cuối tuần này là sao, hơn nữa không hiểu sao, tôi lại có cảm giác mình là kẻ thứ ba độc ác chia rẽ tình cảm của người khác.]

[Đúng là ảo giác.]

Hệ thống nói: [Cậu quên cậu và đại ca đã là bạn trai của nhau rồi sao?]

Bạn trai cái con khỉ!

Tống Huyên Hòa lập tức buông tay Tiêu Uyên Mục ra, sau đó đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Uyên Mục, diễn theo kịch bản: "Cô gái vừa rồi là sao? Anh quên anh là người của tôi rồi à?"

Tiêu Uyên Mục dời mắt đi, thản nhiên nói: "Tôi và cô gái đó không có quan hệ gì."

"Hừ." Tống Huyên Hòa lạnh lùng khinh miệt cười một tiếng, sau đó nói: "Đừng quên thân phận của anh, sau này nếu để tôi thấy anh lăng nhăng, tôi sẽ cho anh biết hậu quả."

Ánh mắt Tiêu Uyên Mục lạnh lẽo, còn chưa kịp nói đã nhìn thấy một đám đồng nghiệp ăn cơm xong kết bạn trở về, hiển nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ, tất cả đều lúng túng lùi lại vài bước, trong mắt vài người còn mang theo sự đồng tình hoặc khinh miệt không che giấu.

Tống Huyên Hòa thấy Tiêu Uyên Mục nhìn về phía sau mình, biểu cảm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, biết rằng kịch bản hôm nay đã hoàn thành, cậu hừ lạnh một tiếng: "Tối nay đợi tôi ở dưới lầu."

Nói xong, không thèm nhìn Tiêu Uyên Mục một cái, cậu trực tiếp quay người rời đi.