Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 6

Khẽ gõ cửa ba tiếng, không đợi Tiêu Uyên Mục lên tiếng, Tống Huyên Hòa đã đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Uyên Mục đang quấn khăn tắm, tay cầm khăn lau tóc.

Thấy cửa phòng mở ra, Tiêu Uyên Mục đặt chiếc khăn trong tay xuống, không quan tâm đến mái tóc vẫn còn nhỏ nước, sắc mặt lạnh lùng đi thẳng về phía Tống Huyên Hòa.

Chuyên ngành của Tống Huyên Hòa là thiết kế thời trang, lúc đi học đã quen nhìn các loại cơ thể người, cho nên lúc nhìn thấy Tiêu Uyên Mục lần đầu tiên, cậu đã biết tỉ lệ cơ thể của Tiêu Uyên Mục rất tốt, cho dù đi ứng tuyển người mẫu nam chắc chắn cũng sẽ bị các tay săn đầu người với con mắt tinh tường tranh giành.

Nhưng khi thực sự nhìn thấy Tiêu Uyên Mục bán khỏa thân, Tống Huyên Hòa vẫn không tránh khỏi bị choáng ngợp.

Nếu nói khuôn mặt của Tiêu Uyên Mục là tác phẩm đắc ý nhất của thượng đế, vậy thì dáng người của Tiêu Uyên Mục chắc chắn là thứ mà ngay cả nhà điêu khắc vĩ đại nhất thế giới cũng khó có thể sao chép được, cơ bắp săn chắc và tràn đầy sức mạnh, tỉ lệ vai eo và tỉ lệ thân trên thân dưới có thể nói là hoàn hảo, huống chi còn có cơ bụng rắn chắc và đường nhân ngư quyến rũ, chỉ cần nhìn thấy thân hình như vậy, Tống Huyên Hòa có thể lập tức thiết kế ra mười bộ sưu tập thời trang nam, hơn nữa còn là loại cho cả hai mùa xuân hạ và thu đông.

Tiêu Uyên Mục dừng lại cách Tống Huyên Hòa chưa đầy một mét, nhìn thấy vẻ kinh diễm và say mê không hề che giấu trong mắt Tống Huyên Hòa, anh rũ mi xuống, che đi ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt.

[Tình tiết truyện đó đại ca!]

Giọng nói của hệ thống kéo Tống Huyên Hòa đang phác thảo trang phục trong đầu trở lại thực tại, cậu chớp mắt đầy vẻ ngơ ngác, sau đó mới nhận ra Tiêu Uyên Mục đã đến rất gần mình, mùi hormone từ cơ thể và khuôn mặt của anh cũng ập đến.

Đáng tiếc là Tống Huyên Hòa trong lòng không có chút dao động nào, chỉ muốn nhanh chóng tìm một tờ giấy để vẽ ra bản thiết kế vừa mới nảy ra trong đầu.

"Cậu có thể thử xem, tác phẩm đó biết đâu sẽ tỏa sáng rực rỡ sau khi cậu chết, bởi vì tôi nghe nói tác phẩm của các nghệ sĩ các cậu thường có giá trị hơn sau khi chết."

Tống Huyên Hòa: “...”

[Cứ thử đi, cứ thử đi!]

Một câu nói của hệ thống kéo Tống Huyên Hòa về thực tại, cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Uyên Mục với vẻ mặt lạnh lùng, không khỏi có chút tủi thân.