Thập Niên 60: Cầm Nhầm Kịch Bản Nữ Phụ Làm Giàu

Chương 61

"Sao lại không được tiếp tế? Đại đội trưởng chúng ta Đổng Phong Niên chính là bà con cô bé, có điều, nhà bọn họ và nhà họ Đổng trong thôn chỉ là bà con xa, tiếp tế một hai lần còn được, chứ phải quanh năm suốt tháng thế này thì e là….”

Nghe bà vừa nói như vậy, Triệu Uyển Thanh đột nhiên liền nghĩ tới một người quen.

Đổng Hiểu Hà.

Đổng Hiểu Hà cũng là người thôn Thủy Truân, lúc trước ở trường học còn là đại biểu tiên tiến có tiếng, người cũng rất có tài, đặc biệt là có chí tiến thủ, nhưng… Quan hệ của nguyên chủ và cô ấy không tốt.

Triệu Uyển Thanh bất đắc dĩ nhìn bầu trời, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Nguyên chủ là người có thể làm bạn tốt với Vu Tĩnh, thế thì quan hệ giữa cô và Đổng Hiểu Hà không tốt cũng không có gì kỳ quái.

Đổng Hiểu Hà, Đổng Hiểu Phương… Vừa nghe đã biết là thân thích của nhau.

Lâm Uyển Thanh lại kể chuyện hôm nay mình nhờ Đổng Hiểu Hà giặt đồ trả công bằng bánh bột ngô, mẹ Lâm vừa nghe vừa tự trách bản thân, “Nếu mẹ không phải bận việc đồng áng thì tốt biết mấy, con đang mang thai đứa đầu tiên, đi lại còn khó khăn, đáng lẽ không nên đi tới gần sông giặt đồ, lỡ đâu xui xẻo trượt chân ngã một cái thì mẹ biết làm sao mà sống…”

Tự nhẩm một hồi, mẹ Lâm nói tiếp: “về sau con cứ nhờ Hiểu Phương giặt đồ cho, con bé vừa được mấy cái bánh để ăn, con cũng không cần phải bầu bí mà làm việc tới mệt mỏi, vẹn cả đôi đường”

Từ trên trời rơi xuống cái bánh tốt như vậy, Triệu Uyển thanh đương nhiên là đồng ý rồi.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Triệu Uyển Thanh mở sách ra học.

Nội dung dạy học của hai thời đại giáo dục vẫn có một số sự khác biệt rõ ràng, kiến thức lúc trước cô học cũng không có đất dùng trong những năm thập niên này.

Nhưng dù sao cô cũng là một trong những học sinh đứng top đầu, vượt qua kì thi tuyển mà đậu vào top trường 985, tất nhiên chỉ số thông minh với năng lực tiếp thu nhanh hơn người khác.

Mỗi tối học thêm một ít, chờ đến năm 77, là cô đủ năng lực có thể vượt qua được kì thi đại học.

Nghĩ đến cuộc sống sinh viên đại học trước kia, Lâm Uyển Thanh có chút nhớ mong, bây giờ cô có nên thi vào trường đại học cũ như kiếp trước hay không

Hay là nói, cô có nên chọn một mục tiêu cao hơn không?

"Thôi bây giờ học đến nơi đến chốn đã, đi bước nào hay bước đó…" cô lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu mình, tiếp tục chìm đắm trong biển tri thức toán học.

Ngày hôm sau, em trai Đổng Hiểu Phương là Đổng Hiểu Bình mang một bình củ cải muối cay đến, còn đem cho cô một bó củi khô.

Triệu Uyển Thanh vươn tay sờ nắn khuôn mặt nhỏ gầy nhom của nhóc, móc ra một viên kẹo sữa đại bạch thỏ cho cậu.

Đổng Hiểu Bình vặn vẹo người muốn thoát ra, nhất quyết không chịu nhận kẹo: "Chị của em đã dặn là em không được nhận đồ của chị cho nữa".

Triệu Uyển Thanh chỉ vào đống củi nằm ngổn ngang, nói: "Được, vậy em mang bó củi này về đi, nhà chị cũng không thể tự nhiên mà nhận củi của nhà nguời khác được."

Đổng Hiểu Bình đơ người ngay lập tức.

"Cầm đi, về sau mang cho chị thêm một ít củi, chị trả công bằng kẹo."

Đổng Hiểu Bình có chút do dự mà cầm kẹo, cậu bóc giấy gói kẹo cẩn thận từng li từng tí rồi đưa lưỡi ra liếʍ một cái, khoang miệng phút chốc tràn đầy vị ngọt.

Cậu từ bé tới lớn chưa từng được ăn thử đồ có vị ngon như vậy.

Cậu chỉ dám liếʍ một ít liền gói lại ngay, không dám ăn nhiều, mà muốn mang về cho chị ăn thử.