Các bà dò xét Khương Tiến Vọng, đồng chí nam này ăn mặc không giống người thường, điều kiện gia đình hắn ta nhất định rất tốt. Nhưng các bà lại thích cô gái nhỏ Cố Di Gia hơn, thấy đôi mắt của Khương Tiến Vọng dính chặt lên người cô gái nhỏ, không khỏi có mấy phần thô lỗ.
Khương Tiến Vọng nhìn Cố Di Gia, không nhịn được đi đến gần cô.
"Thực ra mấy ngày nay anh muốn đến thăm em, nhưng người nhà anh nói chúng ta đã là đối tượng xem mắt, em thấy chúng ta thế nào, có muốn cùng anh hẹn hò..."
"Không!" Cố Di Gia dứt khoát từ chối, "Đồng chí Khương, tôi và anh không thân, làm phiền anh đừng tới trước mặt tôi nói những lời này, miễn cho người khác hiểu lầm."
Khương Tiến Vọng lại lần nữa ngây người.
Việc này không nằm trong dự đoán của hắn ta, hắn ta không ngờ mình đã nói rõ ràng như thế, Cố Di Gia vẫn sẽ từ chối hắn ta.
Trong lòng hắn ta, Cố Di Gia mặc dù là một cô gái xinh đẹp ít nói, nhưng mà người yếu nhiều bệnh, nghe nói mỗi tháng đều phải đến bệnh viện lấy thuốc, đã bỏ ra không ít tiền.
Không có tiền của đàn ông, thì sao nuôi nổi một ma ốm, đó cũng là lý do hắn ta không sợ những đàn ông khác đến trước hắn ta, có nhiều thời gian để chuẩn bị kế hoạch.
"Đồng chí Cố!" Khương Tiến Vọng nghiêm mặt, "Đồng chí Cố, nghe nói sức khoẻ cô không tốt, chắc hẳn ở nông thôn cũng không tìm được đối tượng, tôi nguyện ý cưới cô, đã là..."
Từ xưa đến nay tính tình của hắn ta chưa bao giờ tốt, nếu không phải Cố Di Gia lớn lên xinh đẹp, cũng sẽ không nhẫn nại với cô.
Trước mặt người khác cô từ chối hắn ta, làm hắn ta mất hết mặt mũi.
Lời này chưa nói xong, nhóm bác gái xung quanh đã không vui.
"Ai nha, đồng chí nam này, sao lại nói chuyện kiểu này thế?"
"Sao lại nói chuyện như thế với đồng chí nữ?"
"Đúng vậy, dù sức khoẻ đồng chí nữ không tốt, cũng không ăn cơm nhà cậu, cần cậu ghét bỏ? Huống chi nữ đồng chí người ta cũng đã nói không quen ngươi, cậu sao còn ở đây? Cẩn thận cái miệng thối!"
"Nhìn cậu ăn mặc tươm tất, không ngờ lại là cái miệng hôi thối."
"Ở đâu ra lưu manh, cô gái nhỏ đã nói không quen cậu, đã nói rõ không cho cậu cơ hội, cậu còn không mau cút đi?"
"..."
Nhóm bác gái ngươi một lời, ta một lời, nói đến mức làm Khương Tiến Vọng tức giận đến phát hoả.
Hắn ta đã lớn đến từng này, cũng chưa bị người khác chửi qua.
Nhóm bác gái hết lần này tới lần khác miệng lưỡi lưu loát, căn bản một chút cũng không nể mặt hắn ta.
Ở trong mắt nhóm bác gái, đương nhiên sẽ nghiêng về phía Cố Di Gia.
Cố Di Gia lớn lên đẹp, ngoan ngoãn, tuy ăn mặc mộc mạc, nhưng cả người khí chất, nhìn cũng không giống người bình thường, căn bản không cần hạ thấp cô.
Cô gái nhỏ bị bệnh thì sao? Sẽ có người nhà cô lo lắng, còn chưa phải đối tượng, ai cần hắn ta quan tâm?
Khương Tiến Vọng tức giận, "Các bà có biết tôi là ai không?"
Nhóm bác gái này, nhìn một hai cái là biết, chắc chắn là loại đàn bà độc ác trong gia đình.
Cho các bà ít sắc mặt, là có thể đuổi đi.
Nhóm bác gái không biết hắn ta, bèn hỏi, "Cậu à ai? Chúng tôi sao phải biết cậu?"
Các bà không cần biết hắn ta là ai, hiện tại là thời đại nào rồi, cũng không phải xã hội cũ, nếu đồng chí nam này dám làm gì, các bà liền đi báo công an.
Một bác gái cầm lấy cành cây bên cạnh, làm bộ muốn đánh hắn ta," Còn không mau cút? Muốn chúng tôi đánh cậu sao?"