Chờ Cố Di Gia gả tới, ván đã đóng thuyền, thì xem như anh trai phản đối cũng vô dụng.
Khương Tiến Vọng vì có thể lấy được Cố Di Gia, cũng phí không ít tâm tư.
Hắn ta tìm một bà mối lợi hại, đưa cho bà một số tiền, làm cho bà ta ra mặt đi đến Cố gia thương lượng.
Bà mối cũng là người thông minh, hỏi rõ tình hình của Cố Di Gia và Cố gia, trong nháy mắt liền nảy ra chủ ý.
Thím ba Cố liền bị bà mối tìm đến, bà mối nhìn trúng thím ba Cố biết ăn nói, lại là thím của Cố Di Gia, để cho bà ta trước tiên đến nói với Cố Di Gia, trước cho bà ta 10 đồng, chờ sau khi thành công lại cho bà ta 20 đồng.
Về phần vì sao hắn ta không tìm cha và mẹ kế của Cố Di Gia, nghĩ cũng biết tìm bọn họ cũng vô dụng, không bằng để hắn ta tìm chú thím.
Bởi vì 30 đồng này, Thím ba Cố rất vui lòng, lại càng không cần nói đến nếu Cố Di Gia có thể gả vào trong thành phố, đối với Cố gia cũng rất có lợi.
Thím ba Cố vội vàng nói: "Nhiều lần gặp mặt, đến chín lần, chỉ cần con nguyện ý..."
"Bà thím, bà thím là muốn cô nhỏ gả cho ai?"
Cố Di Gia còn chưa nói chuyện, Bảo Hoa đã cảnh giác hỏi, một đôi mắt giống Trần Ngải Phương nhìn bà từ trên xuống dưới, tựa như một đứa con trai độc ác.
Thím ba Cố bị cô bé nhìn đến không thoải mái, trong lòng nói thần, một phụ nữ thông minh mạnh mẽ như này nhất định không nên gả ra ngoài. Không phải ai đều giống Cố Minh Thành coi tiền như rác, hồi đó có thể coi trong người điều kiện kém như Trần Ngải Phương, còn cưới cô ta về.
Bà ta miễn cưỡng nói: "Không có gì, trẻ nhỏ đừng nhiều chuyện"
Bảo Hoa cười hì hì nói: "Không có khả năng, mẹ bảo con chăm sóc cô nhỏ, cô nhỏ mới ra viện, thân thể không tốt, không thể ra ngoài nếu không sẽ bị trúng gió, cô nhỏ lại té xỉu, bà thím có phụ trách được không?"
Cô bé cái miệng nhỏ nói nói nói, thím ba Cố sao chịu được, hơn nữa Cố Di Gia ngày hôm qua ngất ở trong nhà bà ta, thật sự khiến bà ta sợ hãi, không dám nói gì nữa.
Trong lòng bà ta có chút tiếc nuối, xem ra hôm nay không nên đến, phải đợi đến ngày nào không có con bé này ở đây, mới đến tìm Cố Di Gia.
Cuối cùng, thím ba Cố bất đắc dĩ rời đi.
Bảo Hoa đi đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn cô út xinh đẹp, đưa cho cô một viên kẹo con thỏ màu trắng, chình mình nhét một viên vào miệng, phồng quai hàm nói:
"Cô nhỏ, bà thím là đang nghĩ giới thiệu chú nhỏ cho cô sao?"
Cố Di Gia:"..."
Cố Di Gia không coi cô bé như một đứa trẻ, đứa trẻ năm tuổi ở nông thôn đã có thể phụ giúp bố mẹ làm việc.
"Đúng thế." Cô không chút để ý nói.
Bảo Hoa cau mày, dường như tâm tình không tốt, cô bé nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cố Di Gia, không nói thêm gì nữa.
Đến chạng vạng, hai mẹ con Trần Ngải Phương trở về, Bảo Hoa chạy đến thì thầm với mẹ.
"Hôm nay thím ba lại tới đây, muốn tìm cho cô nhỏ chú nhỏ đó. Mẹ, con nên làm sao bây giờ? Mẹ có muốn nói cho ba biết không? Ba nói sức khoẻ của cô nhỏ không tốt, đàn ông coi trọng cô nhất định không phải thật sự đối tốt với cô, anh ta chỉ muốn khuôn mặt của cô thôi…"
Lúc này, cô bé che khuôn mặt mũm mĩm của mình lại nói: "Cô nhỏ lớn lên thật xinh đẹp , mỗi ngày đều nhìn không chán, người thích cô út khẳng định rất nhiều! Ba nói đúng, chúng ta phải cảnh giác hơn, không được để đám đàn ông thối nát đó dễ dàng tiếp cận cô nhỏ của con."
Trần Ngải Phương không nói một lời nhìn con gái, ôm lấy bé: "Con nói linh tinh gì thế?"
"Con mới không nói linh tinh, đây là ba nói!" Bảo hoa chu miệng lên.
Trần Ngải Phương liền muốn đánh người, đánh chính là chồng chị đang ở cách xa hàng nghìn dặm.