Kỷ Như Sơ nhướng mày:
"Em muốn trở thành một người đại diện."
Kỷ Như Tỉ vừa nghe xong, lập tức nhíu mày.
Cô thấy chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền bổ sung thêm một câu:
"Loại kim bài người đại diện ấy."
Kỷ Như Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang nắng đẹp.
"Cũng không trách được em."
Kỷ Như Sơ: "???"
"Ai bảo bây giờ là ban ngày đâu." Giọng điệu của Kỷ Như Tỉ đầy vẻ chế giễu.
Kỷ Như Sơ: "...... Em không phải đang bàn bạc với anh."
Khốn kiếp, dám nói cô đang mơ mộng hão huyền?
Một người thông minh và nhanh nhạy như cô, học cái gì mà chẳng giỏi?
Chỉ là làm một người đại diện thôi mà, chẳng qua cần có một chút khéo léo trong giao tiếp, mà khoản này cô đã tích lũy đủ kinh nghiệm khi còn gây dựng sự nghiệp trước đây.
Thứ cô thiếu, chính là quan hệ.
Nhiều năm trôi qua, cô đã hiểu ra một điều:
Mọi lợi ích đều xoay quanh mối quan hệ.
Quan hệ giống như một con đường lớn, càng quen biết nhiều người, càng có nhiều người giúp đỡ, thì con đường sẽ ngày càng rộng mở.
"Anh cũng không phải đang bàn bạc với em." Kỷ Như Tỉ học theo giọng điệu của cô.
"Anh thực sự quyết tâm không giúp em? Qua cầu rút ván? Ăn sạch rồi bỏ chạy?"
Kỷ Như Sơ chống tay lên bàn làm việc của Kỷ Như Tỉ, hơi nghiêng người về phía trước, cố gắng tạo áp lực cho anh trai mình.
Nhưng Kỷ Như Tỉ chỉ đơn giản đưa ngón tay ra, chạm nhẹ vào trán cô rồi đẩy cô ngã ngửa về lại ghế.
"Anh không nghĩ "ăn sạch sẽ" là cụm từ phù hợp trong hoàn cảnh này."
Tự nhiên cảm giác này làm anh nhớ đến những kịch bản tổng tài bá đạo mà trước đây anh từng đọc.
"Đây không phải trọng điểm!" Kỷ Như Sơ phát điên.
"Không, đây chính là trọng điểm."
Kỷ Như Sơ lạnh lùng cười: "Điểm tâm? Điểm tâm gì cơ?"
Pha trò ai chẳng biết.
Kỷ Như Tỉ: "......"
"Người đại diện? Còn kim bài? Ngay cả đồng thiết cũng chưa chắc em làm nổi."* Anh khoanh tay, liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
(*Đồng thiết: chỉ người đại diện hạng thấp nhất, chuyên lo công việc vặt vãnh)
"Em có thể học." Kỷ Như Sơ hít một hơi sâu, biết mình đang ở thế yếu, liền đổi sang giọng điệu nghiêm túc hơn.
"Vấn đề không phải là học hay không." Kỷ Như Tỉ đang định nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của cô em gái, anh lại đổi giọng:
"Em đột nhiên muốn làm người đại diện là vì cái gì? Theo đuổi thần tượng à?"
"Chậc, quả nhiên là anh hai của em, liệu sự như thần, đoán trúng ngay."
Rốt cuộc là cô đang khen anh hay đang khen chính mình đây?
"Nói thẳng ra đi, em thích minh tinh nào, anh sắp xếp cho em."
"Sắp xếp kiểu gì?"
Kỷ Như Tỉ nhìn cô đầy ẩn ý: "Em muốn kiểu nào, sẽ có kiểu đó."
Kỷ Như Sơ che ngực, lắp bắp nói: "Cái này... cái này không hay lắm đâu?"
Trời ạ, giới giải trí thật sự đen tối đến vậy sao?
Không ngờ cô lại sớm tiếp xúc với mặt tối của ngành công nghiệp này như vậy!
Nhưng khoan, sao tự nhiên lệch hướng thế này?
"Em không cần anh sắp xếp, em muốn tự mình ở bên cạnh bảo vệ cô ấy."
Thật là một tình bạn đẹp đẽ cảm động lòng người.
"Vậy làm trợ lý không phải tốt hơn sao?" Kỷ Như Tỉ đề nghị.
"Không được, trợ lý thì không thể sắp xếp lịch trình, không thể lo công việc, không thể tạo dựng danh tiếng cho cô ấy."
"Em tính toán kỹ thật đấy." Kỷ Như Tỉ nói đầy mỉa mai.
"Đương nhiên, về sau còn phải nhờ anh tìm cho vài kịch bản tốt nữa."
"Anh có thể giúp em, nhưng chỉ cho em một tháng. Nếu trong vòng một tháng không đạt yêu cầu, thì từ bỏ ý định bước chân vào giới giải trí đi."
"Thành giao."
Nói thật, Kỷ Như Tỉ cũng không muốn để em gái mình dấn thân vào thế giới đầy rẫy thị phi này.
Nhưng nghĩ lại, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhờ anh giúp đỡ.
Nếu anh không giúp, cũng không hay lắm.
Dù sao thì làm người đại diện đâu có dễ dàng, cô sớm muộn gì cũng nhận ra sự phức tạp và tự động rút lui.
Nhưng nếu không rút lui?
Kỷ Như Tỉ khẽ nhếch môi cười.
Vậy cũng tốt, để cô em gái được nuông chiều từ bé này trải nghiệm thế giới thực tế một chút cũng chẳng sao.
Một công đôi việc!
Hai anh em nhìn nhau cười, mỗi người đều nghĩ rằng mình là người có lợi nhất trong cuộc giao dịch này.
Một tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Sau một tháng, Giản Uyển Thi sẽ chính thức tham gia đoàn phim "Nghe Diễn Người".
Kỷ Như Sơ lo lắng Ôn Phù Thu sẽ gây bất lợi cho tiểu tiên nữ của mình, nên cô nhất định phải theo sát.
Kỷ Như Tỉ hành động rất nhanh, ngay tối hôm đó đã báo cho cô biết sáng mai phải đến một nơi để huấn luyện đặc biệt.
Hôm sau.
Kỷ Như Sơ đến địa điểm mà anh trai gửi cho mình—
Trụ sở của Hãng phim Universal.
Vừa đến cửa, cô đã thấy một trợ lý đứng chờ.
Có lẽ là anh hai đã gửi ảnh cô cho họ, nên vừa thấy cô, trợ lý liền cung kính hỏi tên, sau đó đưa cô lên tầng 19.
Dọc đường đi, cô không ít lần nhìn thấy những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên màn ảnh.
Tới một phòng huấn luyện, trợ lý gõ cửa, sau khi nhận được lời mời, liền ra hiệu cho cô vào rồi rời đi.
Phòng huấn luyện không lớn, nhưng rất trống trải.
Một bức tường được lắp gương lớn.
Dưới cửa sổ sát đất là một chiếc bàn dài kiểu hội nghị, nơi một người đàn ông lịch lãm đang cúi đầu đọc tài liệu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta đứng lên, bắt tay với cô, tự giới thiệu:
"Chào Kỷ tiểu thư, tôi là Tề Vân Chiêu. Tháng này tôi sẽ là người hướng dẫn của cô."
Kỷ Như Sơ ngạc nhiên.
Tề Vân Chiêu?!
Cô đã thấy cái tên này trong nguyên tác!
Người đại diện kim bài, kẻ đứng sau thành công của hàng loạt ảnh đế, ảnh hậu!
Cô đã sắp sửa được học hỏi từ người như vậy sao?!
Trong lòng cô tràn đầy phấn khích.
Một bước lên trời, kim bài người đại diện, ta tới đây!
...
"Tề lão sư, chào anh! Tôi là Kỷ Như Sơ, anh cứ gọi tôi là... Ơm, Như Sơ là được."
Ban đầu, Kỷ Như Sơ định bảo anh ta gọi mình là "Tiểu Kỷ", nhưng đột nhiên nghĩ lại—
Tiểu Kỷ? Nghe giống Tiểu Kê (gà con) quá, không ổn!
Thế nên cô lập tức đổi giọng.
Tề Vân Chiêu dường như đoán được cô vừa thay đổi suy nghĩ gì, đôi mắt sau gọng kính vàng thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ.
Ban đầu, anh nghĩ cô là một đại tiểu thư khó hầu hạ, nhưng vì nể mặt Kỷ Như Tỉ, anh không tiện từ chối.
Giờ gặp trực tiếp, anh lại thấy cô có vẻ thú vị hơn so với tưởng tượng.
"Được, vậy chúng ta bắt đầu khóa huấn luyện hôm nay. Công việc của tôi rất bận, mỗi ngày chỉ có thể dạy cô từ hai đến ba tiếng. Ngoài ra, tôi đã chuẩn bị cho cô một số tài liệu, khi không học trên lớp, cô có thể đọc thêm."
Tề Vân Chiêu nói đến đây liền lấy một tập tài liệu ra đặt lên bàn.
"Được thôi."
Hai đến ba tiếng mỗi ngày, có hơi ít, nhưng Kỷ Như Sơ không dám than phiền.
Vì sao ư?
Vì người đàn ông này không hề đơn giản!
Dựa theo nguyên tác, về sau khi nam chính rời khỏi công ty cũ để phát triển sự nghiệp quốc tế, người đại diện của anh ta chính là Tề Vân Chiêu.
Người này rất có thực lực, đã đào tạo ra không dưới mười ảnh đế, ảnh hậu.
Nói cách khác, đây chính là một "ông trùm" thực sự trong ngành giải trí!
Nghĩ đến việc mình được học hỏi từ một bậc thầy như vậy, Kỷ Như Sơ cảm thấy như thể đang nắm trong tay vé thông hành để trở thành người đại diện hàng đầu.
Cô có thể tưởng tượng đến viễn cảnh trong tương lai—
Dẫn theo Giản Uyển Thi, cùng nhau bước lên thảm đỏ, đoạt giải ảnh hậu, nhận hoa, nhận cúp!
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy quá tuyệt vời!
Cùng lúc đó.
Ở bên kia, Giản Uyển Thi cũng đang bận rộn.
Cô đang cố gắng hoàn thành hai quảng cáo cuối cùng trước khi chính thức vào đoàn làm phim "Nghe Diễn Người".
Trong lúc chờ đổi bối cảnh quay, cô nhàm chán mở điện thoại, lướt tin nhắn.
Không biết vì sao, lướt một hồi, lại vô tình dừng ở khung thoại của Kỷ Như Sơ.
Lúc này, cô mới chợt nhận ra—
Đã gần một tuần rồi, Như Sơ không chủ động nói chuyện với cô!
Những ngày qua, hai người chỉ nhắn đúng hai câu mỗi ngày:
"Chào buổi sáng."
"Ngủ ngon."
...
Sao lại như vậy?!
Giản Uyển Thi hơi hoảng hốt.
Không lẽ cô đã vô tình lạnh nhạt với Như Sơ, làm cô ấy buồn lòng?
Không thể nào, cô không hề có ý đó.
Chỉ là dạo gần đây cô đang cố kiềm chế sự chiếm hữu của mình, muốn để Như Sơ có không gian tự do hơn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại—
Cảm giác như để tự do hơi quá rồi?!
Nghĩ một hồi, cô quyết định phải chủ động phá vỡ khoảng cách này.
Cô nhắn tin:
"Cậu đang làm gì đấy? Có muốn đến tìm tôi không?"
Tin nhắn gửi đi, năm phút trôi qua vẫn không có hồi âm.
...
Trước đây, Như Sơ luôn trả lời ngay lập tức.
Giản Uyển Thi cắn môi, gửi thêm một tin nữa:
"Cậu bận à? Hay đang giận tôi? Nếu giận thì để tôi đến tìm cậu nha~"
Nhưng tin nhắn này gửi đi cũng chẳng nhận được phản hồi nào.
Lúc này, đạo diễn gọi cô quay cảnh tiếp theo, cô đành phải tạm cất điện thoại, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an.
Phân cảnh cô đang quay là một quảng cáo son môi.
Là cảnh nhân vật nữ tự tin mỉm cười khi nhìn thấy đối thủ cạnh tranh đi ngang qua.
Tuy nhiên—
"Cắt!"
Đạo diễn cau mày:
"Giản tiểu thư, tâm trạng cô không tốt sao? Chúng ta cần một nụ cười tự tin, chứ không phải vẻ mặt sắp khóc đến nơi!"
Giản Uyển Thi hơi cúi đầu: "Xin lỗi đạo diễn."
Cô biết lỗi là do mình.
Nhưng bây giờ, cô thật sự không cười nổi.
Trong đầu cô toàn là suy nghĩ về Kỷ Như Sơ.
Cô ấy đang làm gì?
Tại sao không trả lời tin nhắn của cô?
Có chuyện gì xảy ra sao?
Hay là cô ấy không muốn để ý đến mình nữa?!
Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt Giản Uyển Thi đã bắt đầu ươn ướt.
"Xin lỗi đạo diễn, Giản tiểu thư tâm trạng không tốt. Liệu chúng ta có thể nghỉ mười phút được không?"
Người quản lý của cô lập tức lên tiếng hòa giải.
Đạo diễn vốn cũng đang bực mình, nhưng khi nghĩ đến thân phận của cô—
Cô là vị hôn thê của ảnh đế Hoắc Đào Nhiên.
Không thể quá căng thẳng với cô được.
Vậy nên ông ta gật đầu đồng ý cho nghỉ ngơi.
Nhưng Giản Uyển Thi có thể cảm nhận được—
Một số nhân viên trong đoàn phim đã bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt không thiện cảm.
Nhưng lúc này, cô chẳng còn tâm trạng quan tâm đến điều đó.
Lời nhắn từ tác giả:
Mấy hôm trước đi ăn khuya vui quá, nên hôm nay mới chịu viết chương mới.
Hôm nay là Đông chí, lạnh quá, tay tê hết rồi!
Lúc nào mới có tiền mua đôi găng tay đây!
Mà thôi, chúc mọi người Đông chí vui vẻ!