Đi theo phía sau Đại Hùng đến bộ lạc của lão nhân, nhưng mới vừa tiến vào bộ lạc liền có cảm giác tiêu điều, hoang tàn. Mặc dù Thước Trùng đối với bộ dáng của các bộ lạc nguyên thủy khác cũng không rõ ràng lắm, nhưng là trong bộ lạc này đa số toàn là lão nhân, phụ nữ cùng trẻ em, chỉ có một số ít nam nhân đứng bên cạnh thôi. Mọi người từ khi Đại Hùng tiêu sái bước vào liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, đối với hắn hành chú mục lễ. Thước Trùng cảm thán a, vận khí của cậu thật đúng là quá tốt, vừa mở mắt ra là đã thấy được nhân vật anh hùng ở xã hội nguyên thủy hà!
Một vị lão giả khô gầy đi tới, xem ra ông hẳn là tộc trưởng của bộ lạc này, hướng về phía Đại Hùng mà bày tỏ một phen cảm kích, sau liền vừa bắt chuyện với hắn vừa ngồi xuống. Ngay cả mình đi theo Đại Hùng cũng được coi như khách quý, bất quá là mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái. Thước Trùng lúc này mới nhận ra rằng trên người chính mình còn đang mặc T-shirt cùng quần đùi. Thì ra, chính mình cũng có lúc sẽ mặc quần áo lố lăng, kỳ lạ, khác người cả ngày.
Nói là thiết yến khoáng đãi, nhưng trước mặt họ cũng chỉ có thịt hổ được nướng chín, hẳn là thịt của mấy con hổ mà Đại Hùng đã đánh chết, ngoài ý muốn chính là cậu thấy thứ thực vật tương tự như gạo, còn được làm thành bánh gạo. Bên cạnh vẫn còn một bát lớn, nghe mùi thì hẳn là đã được lên men thành rượu gạo. Cậu chưa bao giờ uống rượu, cũng nhận không ra mùi rượu ngon là như thế nào, chỉ là trong tâm cảm thán chính mình thật là may mắn, xuyên không mà còn được ăn gạo ở giai đoạn tiền sử, nếu không chính mình chẳng phải là cả ngày phải ăn sống uống tươi, làm sao mà sống nổi chớ?
Đại Hùng đối diện với thịt hổ thì mất đi một phần hăng hái, nhìn hắn như thế chắc chưa bao giờ thiếu thịt để ăn. Nhưng thật ra lại đối với bánh gạo và rượu gạo ở bên kia cảm thấy rất hứng thú.
“Ngươi thích uống rượu?” Cố gắng nhai một miếng thịt hổ mà ở hiện đại được coi là trân quý, Thước Trùng hỏi.
“Rượu?” Đại Hùng tựa hồ không hiểu.
“Chính là cái thứ mà ngươi đang uống đó.” Xem ra lúc này mọi người còn không biết phải gọi rượu như thế nào.
“Vật này rất trân quý, ta đã đi qua rất nhiều bộ lạc, có thể hiểu rõ loại gạo và người có thể chế tạo thứ này là rất hiếm.”
Nhìn xung quanh, rất nhiều nữ tử ở trong bộ lạc cũng đem ánh mắt hướng về phía này, Thước Trùng rất biết thân biết phận, biết mọi người không phải là đang nhìn cậu, xã hội nguyên thủy tôn vinh cường giả, cậu khẳng định sẽ không được người khắc để mắt.
Lúc này, hai nữ tử mặc “áo váy trong điệu múa Hawaii” bằng cỏ đã đi tới, đứng ở trước mặt Đại Hùng, muốn làm cho hắn chú ý.
Đây là… Chắng lẽ định mặc váy cây cỏ rồi nhảy điệu Hawaii hả trời? Quả nhiên, hai nữ tử đầy đặn thanh tú tự nhiên lại nhảy tưng tưng lên, về phần nhảy như thế này, người hiện đại như cậu không biết là nên đưa ra lời bình luận như thế nào nữa, có đẹp hay không xem rồi vẫn khó mà nói, dù sao nhảy rất có độ mạnh yếu là được rồi.
Đưa mắt qua nhìn Đại Hùng ở bên cạnh, tựa hồ còn đang tinh tế nhấm nháp ly rượu trong tay, lực chú ý hoàn toàn không chuyển dời tới trên người hai nữ tử kia.
“Này hai nữ tử kia hình như là của tộc trưởng tặng cho ngươi nha, ngươi không có hứng thú sao?” Nguyên lai là từ thời đại này đã xuất hiện hành vi hối lộ rồi sao?
“Không có hứng thú.” Đại Hùng ngẳng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục uống rượu ăn thịt.
“Tại sao?” Người này chẳng lẽ là Liễu Hạ Huệ thời tiền sử sao? Nhìn bộ dáng của hắn tản ra hormone giống đực khắp nơi, tuyệt đối không giống!
“Quá xấu.” Đại Hùng đơn giản nói ra lời bình.
Thước Trùng liếc mắt qua nhìn gò má của Đại Hùng, đường nét phân minh, khuôn mặt cương nghị, nếu ở xã hội hiện đại cũng sẽ là một tuấn nam cương nghị nga. Lại nhìn nhìn hai người phụ nữ đang nhảy hăng say, điên loạn ở trước mặt….. Ách….. Quả nhiên là bộ dáng rất “nguyên thủy”, cũng khó trách Đại Hùng không dậy nổi hứng thú.
Đột nhiên, một tiếng la hét dồn dập cắt đứt không khí vui vẻ của yến hội. Lão nhân, phụ nữ và trẻ nhỏ bắt đầu chạy xung quanh tìm nơi để trú, số lượng nam tử không nhiều lắm trong tộc thì bảo vệ phía sau bọn họ, chuẩn bị ẩn nấp.
Đại Hùng chợt đứng dậy, ánh mắt khẽ đảo, quan sát tình huống.
“Dũng sĩ, các ngươi cũng trốn nhanh đi” Lão tộc trưởng đi tới gần, khẩn trương khuyên nhủ.
“Là ai xâm lấn?” Đại Hùng tựa như khinh thường hành động ẩn núp này.
“Là Thực Nhân Tộc ở hạ nguồn dòng sông này.”
“Thực Nhân…. Tộc?” Vừa nghe tên này, Thước Trùng sợ tới nỗi cả người phát lạnh, vừa mới tới nơi này liền đυ.ng phải cái tộc hùng mạnh như thế, đây cũng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn chứ bộ? Cẩn thận rụt lại bên người Đại Hùng, hấp thụ một chút khí tức an toàn của hắn.
“Vì sao lại phải trốn? Như thế nào lại không chiến đấu?” Đại Hùng nhướng mày, rất không đồng ý hỏi.
“Dũng sĩ, chúng ta nguyên bản sinh sống ở thượng nguồn của dòng sông. Khi Thực Nhân Tộc tới, việc đầu tiên là chiếm lĩnh hạ nguồn của dòng sông, ngay sau đó liền bắt đầu xâm chiếm tới địa phương của chúng ta. Hơn phân nửa nam tử trưởng thành của bộ lạc bọn ta cũng đã tử trận rồi, số ít còn lại cũng không dám tái chiến, đành phải lưu lại để bảo vệ người già và trẻ em.” Lão tộc trưởng vẻ mặt thê thảm vô cùng như đang nghĩ tới những tộc nhân đã tử trận của mình.
“Cứ tiếp tục tránh né như vậy cũng tránh không được tộc ăn thịt người lại tiếp tục tiến công. Một ngày nào đó rồi cũng bị diệt tộc, không bằng chiến đấu để còn có một chút hi vọng.” Đại Hùng ánh mắt sắc bén, quét mắt liếc nhìn năng lực chiến đấu của những người chung quanh, lập tức ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, làm cho mọi người đang chạy thục mạng cảm thấy kinh sợ, tất cả mọi người đều bị tiếng rống xé gió này làm cho hoảng hốt, nhìn về phía Đại Hùng.
“Chờ bị diệt tộc hay là chiến đấu tới cuối cùng, các ngươi hãy tự mình lựa chọn đi.” Nói xong, liền cầm lấy một cây mộc côn dài đã được vót nhọn đầu gần đó đi ra ngoài. Nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền tới. Mấy tộc nhân của Thực Nhân Tộc đến quan sát trước tình huống ở gần đó đều bị mộc côn xuyên thành một chuỗi, mất mạng tại chỗ.
Hành động của Đại Hùng chắc chắn đã châm thêm sự mạnh mẽ cho những nan tử trưởng thành trong bộ lạc. Có hắn hỗ trợ, nói không chừng bọn họ có thể vì sự sinh tồn của bộ lạc mà hợp thành một thể.
Tinh thần được nâng cao, đoàn người dàn xếp tốt cho lão nhược phụ nhụ4 xong liền đi theo phía sau Đại Hùng, chuẩn bị chiến đấu.
“Ngươi với tộc trưởng cùng nhau trốn đi, đừng ở đây cản trở nữa.” Đại Hùng nói với Thước Trùng xong liền xông ra ngoài.
Được người ta “khen” là gây cản trở, Thước Trùng một điểm tức giận cũng không có, ngược lại còn cực kì phối hợp mà đi theo phía sau tộc trưởng trốn vào trong hang động bí mật, tay chân còn không ngừng run rẩy.
Bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng chém gϊếŧ cùng với vài tiếng rống giận rung trời. Thước Trùng cơ hồ có thể tưởng tượng ra Đại Hùng đang chiến đấu vô cùng kiêu dũng, chỉ tiếc là cậu không có dũng khí để vươn đầu ra nhìn.
Không biết là đã trôi qua bao lâu, tiếng đánh nhau kết thúc. Thước Trùng bước ra, lọt vào tầm mắt là một khung cảnh huyết tinh hoang tàn. Chỉ là, những người nằm trên đất, mặt vẽ loạn đều là tộc nhân của tộc ăn thịt người. Nam tử trong bộ lạc thật ra có bị chút thương nhưng không có ai tử vong. Cũng không biết nguyên nhân là do đi theo bên người Đại Hùng hay là nhờ hiệu quả của việc nâng cao sĩ khí.
Chỉ thấy đoàn người làm thành một vòng tròn, ở giữa là Đại Hùng cùng một đống cơ thể tơi tả, tràn đầy năng lượng, vẻ mặt hung ác, trong tay hình như còn đang cầm tên tộc trưởng của tộc ăn thịt người đã bị hắn đánh bại, mộc côn mang theo khi nãy ghim xuyên qua ngực của tên tộc trưởng kia. Nhất thời tiếng hoan hô vang dội khắp nơi, tiếp đó những người còn lại trong bộ lạc cũng chạy ra từ nơi ẩn nấp, mọi người cùng chúc mừng thắng lợi.
Thước Trùng không có cách nào dung nhập với kiểu chúc mừng này, một mặt là vì nơi này không có dính dáng gì tới cậu. Về phương diện khác, thi thể vương khắp nơi, mùi máu tươi gay mũi, đối với cái người sinh trưởng trong xã hội văn minh cũng khó có thể tiếp nhận.
Nhịn xuống cảm giác muốn nôn, chống trụ hai chân đang run rẩy, nhìn xuyên qua đám người nào nhiệt. Đại Hùng, vì sao anh hùng chiến đấu mà trên mặt lại không có một tia vui sướиɠ, ngược lại còn cau mày u ám, vẻ mặt lại thiếu nét hăng hái?
Đi qua bên cạnh Thước Trùng, chứng kiến cái tên nho nhỏ kia vẫn đang run rẩy lợi hại, thuận tay kéo theo, hai người rời xa nơi đang ồn áo kia mà đi tới gốc cây đại thụ.
“Ngươi cũng không thích sao?” Thước Trùng tận lực khống chế thanh âm đang run rẩy.
“Bộ lạc tranh đấu với nhau, ngươi chết ta sống, sao lại có thể thích?” Đại Hùng mệt mỏi rã rời dựa lưng vào thân cây.
Xem ra người này mặc dù cường hãn nhưng vẫn là người tuân theo chủ nghĩa hòa bình.
Lúc này, lão tộc trưởng đã đi tới, vẻ mặt thành khẩn nhìn Đại Hùng: “Dũng sĩ đã cứu tánh mạng của toàn tộc chúng tôi, thật không biết phải làm sao để cảm tạ ngươi.”
“Cho ta một ít cái thứ chế từ gạo ra để uống là được rồi.” Đại Hùng bình tĩnh nói, không thèm để ý mình vừa lập ra công lao vĩ đại đến thế nào.
“Cái kia…… Dũng sĩ có muốn xem xét việc lưu lại làm lãnh đạo cho bộ lạc chúng tôi không, ta có thể đem chức tộc trưởng giao cho ngươi.” Lão tộc trưởng vẻ mặt chờ mong, cẩn cẩn dực dực nhìn Đại Hùng.
“Không có hứng thú. Ta cũng sẽ không ở lại đây lâu lắm đâu.” Đại Hùng trực tiếp cự tuyệt.
Lão tộc trưởng vẻ mặt thất vọng. “Ta đã sớm biết tiếng tăm của dũng sĩ, cũng biết đây là chuyện không có khả năng. Ta vẫn là muốn hỏi thử.” Lão tộc trưởng khom lưng quay đi, nhìn rất đáng thương.
“Ông ấy rất là đáng thương nha! Ngươi dứt khoát cự tuyệt ông ấy như vậy rất là tàn nhẫn!” Thước Trùng thông cảm nói.
“Tàn nhẫn?” Đại Hùng nhìn vóc dáng nhỏ bé trước mắt một cách kì quái.
“Cá lớn nuốt cá bé, bộ tộc bọn họ nhỏ yếu như vậy, sau này nếu vẫn bị các bộ tộc khác xâm lấn, vẫn là sẽ bị tiêu diệt đó thôi.”
“Người mạnh mới có thể sinh tồn, nếu như họ bị tiêu diệt thì cũng chỉ là quy luật tự nhiên thôi.” Đại Hùng không cho là đúng, nói.
Thước Trùng cũng biết xã hội nguyên thủy chính là như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại.
“Ngươi tới từ nơi nào? Trang phục quái lạ như vậy ta cũng chưa từng gặp qua.” Đại Hùng tò mò hỏi, tiểu nhân nhi này có lối suy nghĩ không hề giống đại đa số những người ở đây.
“Nếu như ta nói ta là từ xã hội hiện đại mấy ngàn năm sau, ngươi có tin không?”
“Nghe không hiểu.” Ánh mắt Đại Hùng rất là mờ mịt.
Đột nhiên cảm thấy cái vẻ mặt này của Đại Hùng rất là đáng yêu, Thước Trùng cười nói: “Nói như vậy đi, ta đến từ cái nơi rất là xa rất là xa nha, nơi mà tất cả mọi người ở đây chưa có người nào biết đến, mặc dù ta không biết là tại sao mà ta lại đi đến được nơi này, nhưng mà ta nghĩ là ta không trở về được nữa.”
“Tất cả mọi người ở đó cũng đều giống như ngươi, nhỏ nhắn như vậy?”
“Mới …. Mới không phải nha! Ở nơi đó, như ta là rất bình thường mà!” Thước Trùng rất không phục hô to. Đúng là như vậy đó, ở xã hội hiện đại hắn vẫn là lớn lên thấp bé. Ai bảo cậu từ nhỏ đến lớn đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, dinh dưỡng không đầy đủ. Dù sao thì nói xạo ở đây cũng sẽ không có ai vạch trần.
“Các ngươi ở nơi đó cũng như nơi này, không ngừng tranh đấu sao?”
“Mặc dù cũng sẽ có sự cạnh tranh giữa kẻ mạnh và kẻ yếu nhưng mà cũng không phải là tranh đấu đẫm máu không ngừng như vậy. Mỗi một người của một quốc gia…. Ách…. Bộ tộc phần lớn thời gian đều có thể hòa bình trao đổi.”
Đại Hùng nghe cậu nói, giữa hai lông mày toát ra mấy phần ao ước. Nhìn nhìn Thước Trùng một chút, sau đó hướng tới địa phương của lão tộc trưởng đi tới.