Không Làm Nữ Chính Trong Truyện Ngược Văn

Chương 2: Trang Minh Nguyệt, bắt gian trên giường

Cô nói không ra lời.

Mặt đỏ lên.

Nóng quá.

Giống như trong cơ thể có lửa đốt, trên người này rất lạnh, một bàn tay hắn đỡ lấy cánh tay của cô, dán sát vào lòng bàn tay lạnh như băng ấy thật sảng khoái.

Làm cho cô muốn dán cả người lên người hắn.

Nhưng lại có chút ngượng ngùng.

Lòng bàn tay bị thương dần dần không còn cảm thấy đau nữa, mà cảm thấy càng lúc càng nóng lên, càng lúc nóng hơn nữa.

Thật sự chịu không nổi nữa, cô đoạt thẻ phòng trong tay hắn, ‘xoát’ mở cửa phòng 301 kế bên.

“Mượn phòng của anh dùng một chút, ngày mai sẽ bồi thường tiền cho anh.”

Nói xong, ‘rầm’ cửa phòng bị cô đóng mạnh lại.

Cô biết, anh ấy sẽ không gọi cảnh sát.

Trong sách có ghi, đêm mà nam nữ chính lên giường, Quý Yến Hành đã thích thầm nữ chính.

Mà cô cố gắng đi vào phòng tắm, mở vòi sen ra.

Nước lạnh chạy xuôi xuống, miễn cưỡng áp chế cảm giác khô nóng trong người.

Nhưng lúc mặc khăn tắm đi ra ngoài thì cô có chút hối hận, sớm biết vậy, không bằng vừa rồi kéo Quý Yến Hành vào chung rồi.

Cũng không biết, hắn có giỏi như tên của mình không.

Sáng hôm sau, cô bị âm thanh của đồng hồ báo thức đánh thức, hiếm khi cô thức dậy sớm, và nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân.

Nhưng khi ra ngoài thì lại gặp Quý Yến Hành ở ngoài hành lang.

Vì vậy, cô chuẩn bị mời hắn đi xem trò hay, coi như bồi thường vì tối qua đã đoạt phòng của hắn.

Điều chỉnh chế độ quay video trên điện thoại và gõ cửa phòng Lục Chiêu…

Một lúc sau cửa mới mở ra.

Lục Chiêu cau mày, khí chất lạnh lùng, người sống chớ gần nhưng mà khi thấy cô thì vẻ mặt anh ta thay đổi giống như thấy quỷ.

Đúng vậy.

Người phụ nữ trải qua một đêm xuân với anh ta vốn nên nằm trên giường, vì sao lại xuất hiện ở ngoài cửa?

Lục Chiêu liếc nhìn cô một cái, đột nhiên xoay người đi vào phòng.

Mà cô cũng đi vào phòng và giơ điện thoại của mình lên.

Đèn được bật lên, trong phòng liền sáng rõ ràng, cô quay Lục Chiêu đang quất khăn tắm trên eo, rồi di chuyển màn hình đến trước mặt Trang Minh Nguyệt, bắt đầu diễn kịch, vừa khóc vừa nói:

“Trang Minh Nguyệt! Cô… Tại sao cô lại ngủ trên giường Lục tổng!?”

Nói xong, cô liền tát cô ta một cái.

Trang Minh Nguyệt kinh ngạc, che nửa bên mặt, theo bản năng muốn c.h.ử.i cô, nhưng lại bị cô đoạt trước:

“Ba tôi vì cô mà bỏ vợ bỏ con, đối với cô không tốt hay sao? Tại sao cô còn muốn cho ông ấy đội nón xanh lớn như vậy!?!”