Anh Định Ăn Quỵt Ư?

Chương 9

Tưởng tượng bị cắt ngang, Ôn Chinh hung hăng trừng mắt nhìn bạn mình.

"Tới thì tới. Tớ cũng không trông là mình trốn lâu được."

Bản thân anh ta biết rất rõ, chỉ cần người còn ở Yên Thànhthì trốn không thoát khỏi tầm mắt của Ôn Diễn.

Anh bạn vội vàng cầm áo khoác lên: "Vậy thì cậu uống tiếp đi, tớ trốn trước đi, đừng nói với anh cậu là cậu đi cùng tớ đó."

Ôn Chinh cắt ngang, vẻ mặt khinh thường: "Cậu như thế này còn không biết xấu hổ nói chúng ta là anh em?"

"Tại sao tớ không phải là anh em tốt của cậu được? Chính là Diêm Vương đến tìm cậu. Anh em có thể đứng trước mặt cậu, không thương tiếc giúp cậu-"

Sau đó giọng nói chuyển hướng, anh bạn cười xấu hổ: "Nhưng thật sự tớ không dám trêu chọc anh trai cậu, hẹn hôm khác đi nha, tớ chuồn đi cửa sau đây."

“Cút đi, cút đi.” Ôn Chinh đá mạnh vào mông cậu bạn thân: “Nói giống như anh trai tớ là Diêm Vương á.”

Anh bạn sờ mông nghĩ, rõ ràng là còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương nữa.

Ôn Chinh nghiêng đầu nhìn về phía cửa, một bóng người cao lớn không hòa hợp với bầu không khí của quán bar đang đi về phía anh.

Nghe nhân viên nói Ôn Diễn đến, chủ quán bar lập tức từ trong phòng bao chạy ra chào hỏi.

"Tổng giám đốcÔn."

Ôn Diễn: "Tắt nhạc và mấy đèn lộn xộn này đi."

Trong quán bar sôi động náo nhiệt, mọi người đều rất ngạc nhiên, chỉ vì một người đến mà bầu không khí vui vẻ đã nhanh chóng bị cưỡng chế đập tan.

“A, vâng.” Chủ quán bar lập tức bắt đầu dọn sạch quán bar: “Xin lỗi mấy người đẹp và mấy anh đẹp trai, hôm nay chúng tôi đóng cửa, ngày mai quý vị hãy đến lại, đến lúc đó tôi sẽ mời mọi người uống rượu! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Ánh sáng trong quán vốn không tốt, không thể nhìn thấy được bên ngoài vẫn còn là ban ngày. Hiện tại đã tắt nhạc và đèn, ngay lập tức nơi ăn chơi trụy lạc trở nên yên tĩnh, hiện lên vẻ kỳ quái.

Người đàn ông đứng trước mặt Ôn Chinh, ngoại hìnhanh tuấn tú, đứng trong bóng tối càng lộ ra vẻ lạnh lùng cao ngạo. Ánh mắt lạnh lẽo, lại thêm áo khoác sẫm màu càng tôn lên bầu không khí áp suất thấp xung quanh anh.

Một tay Ôn Chinhcầm chairượu, một tay khác đặt lên mép sô pha, khoanh chân, bộ dạng lười biếng ngồi trên ghế sô pha. Áo sơ mi đắt tiền bị anh ta làm cho nhàu nát, nhìn không hề có một chút đứng đắn nào

Hoàn toàn trái ngược với trang phục tỉ mỉ của vị anh trai đứng trước mặt.

Anh ta lười biếng cười một tiếng: "Không hổ là anh trai của em, tìm được em nhanh như vậy."

Ôn Diễn thản nhiên quét mắt nhìn chai rượu trên bàn, đây chỉ là số lượng uống ban ngày.

Ánh mắt anh tối sầm lại, trầm giọng hỏi: "Muốn tạo phản sao?"

“Em nào dám.” Ôn Chinh nói.

“Bố bị em chọc giận không nhẹ.” Ôn Diễn trực tiếp ra lệnh: “Về nhà.”

Ôn Chinh không hề động, giọng nói kiên định: "Nếu ông ấy không đồng ý chuyện của em với bạn gái em, em sẽ không về nhà."

Ôn Diễn không nói lời vô ích với anh ta, đá văng chai rượu nằm ngổn ngang trên mặt đất, chúng phát ra một tiếng loảng xoảng.

Ôn Chinh bị tiếng thủy tinh loảng xoảng làm cho tỉnh rượu, kết quả là thấy anh trai đưa cánh tay lên, trực tiếp xách anh ta dậy.

Ôn Chinh, một người đàn ông thân cao một mét tám, theo lý mà nói sức lực không yếu nhưng thói quen sinh hoạt hàng ngày rất hỗn loạn, thức đêm, lại thích uống rượu. Một ngày ba bữa đều bỏ, cả người nhìn rất xanh xao ốm yếu, điển hình của loại đồ mặt trắng.

Ôn Diễn cao hơn anh ta, lại là quân nhân xuất ngũ, Ôn Chinh giãy giụa hai cái cũng không thoát ra được, trực tiếp bị xách vai rồi cưỡng ép đi ra khỏi quán bar.

Ông chủ đứng ở cửa quán bar, cung kính tiễn khách quý: "Tổng giám đốcÔn đi thong thả, câu hai Ônđi thong thả."

Ôn Chinh nghĩ thầm thật là mất mặt.

Sau khi bị ném lên xe, anh ta mới khẽ rít lên một tiếng, xoa xoa vai than thở: "Nhẹ một chút có được không? Em cmn là em trai của anh đấy, không phải là phần tử phản động."

Ôn Diễn mặc kệ anh ta, trực tiếp cho người lái xe.

Ôn Chinh tùy ý liếc nhìn hai người trước mặt.

Anh ta biết trợ lý, cũng biết người còn lại, đó là luật sư riêng của anh trai anh ta.

“Anh đến bắt em còn mang theo luật sư?” Anh ta vô cùng ngạc nhiên: “Đây là muốn chia tài sản hả? Anh dựa vào gì mà muốn phân chia tài sản, còn muốn quản lý em như mấy đứa nhỏ, anh bị bệnh hả-”

Ôn Diễn không nhịn nổi nữa, tức giận mắng: "Không câm miệng được à?"

“Được.” Ôn Chinh nhún vai: “Anh thả em xuống xe, em sẽcâm miệng ngay.”

Ôn Diễn mím môi, không để ý đến anh ta nữa, trực tiếp lấy tai nghe chống ồn từ ngăn kéo đựng đồ trên xe ra, đeo vào.

Sau đó hất cằm nói: "Gào đi, tiếp tục gào thét đi."

Ôn Chinh hít sâu một hơi, kết quả là bị bộ dạng của anh trai chọc tức.

Tức giận thì liền nghĩ sao nói vậy.

"Em thực sự phục anh rồi đấy."

"Bố nói anh làm gì anh cũng làm. Trước đây ném anh vào Học viện Quân sự cũng vậy. Bây giờ quản lý công ty cũng vậy. Ôi, cuộc sống của anh không tự do, cho nên muốn kéoem vào vũng nước này luôn phải không?"

"Tại sao bố lại ngoan cố với anh như vậy. Em không làm theo lời của hai người là thì là không làm việc đứng đắn hả? Cháu gái ngoại làm diễn viên là chuyện không đứng đắn, em mở nhà hàng cũng là chuyện không đúng đắn, chỉ có anh với bố mới làm chuyện đúng đắn, đúng không? Đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi anh à, với tư cách là người đứng đầu mới của gia đình chúng ta, liệu bộ luật gia đình phong kiến lỗi thời đó có thể xóa bỏ được hay không? Mở mắt ra nhìn xã hội mới cởi mở này."

Nói đến chuyện này thì phải bắt đầu từ khi Ôn Chinh bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp. Giống như những phú nhị đại trước khi tiến vào công ty nhà thì đều thích cầm tiền trong nhà tự đi gây dựng sự nghiệp. Nói dễ nghe là gây dựng sự nghiệp, nhưng làm sao sự cực khổ gây dựng sự nghiệp của người bình thường có thể đánh đồng được với mấy phú nhị đại làm việc không nghiêm túc đây. Khi người bình thường khởi nghiệp thất bại thìphải trả một cái giá quá lớn, nhưng ngược lại mấy phú nhị đại có thể chơi đùa đến khi mất hết tiền, thì lại về nhà cầm tiền nhà đi tiêu xài hoang phí tiếp.

Lúc đầu Ôn Chinh cũng chơi đùa mở nhà hàng, ai mà biết được nhà hàng càng ngày càng phát đạt, cuối cùng trở thành công ty tư nhân.

Những chuyện bẩn thỉu trong này, đương nhiên trong lòng anh ta rất rõ ràng.

Thường xuyên qua lại kết giao bạn bè trong làng giải trí, bố và anh trai không thích những nghệ sĩ ra vẻ đạo mạo trong làng giải trí, cứ luôn muốn anh ta đóng cửa hoặc bán nhà hàng lại.

Làm sao anh ta có thể đồng ý được, làm ông chủ thật thoải mái, giờ làm việc tự do, muốn nằm thì nằm, muốn chơi thì chơi, cực kỳ vui vẻ. Chỉ có đồ ngốc mới đồng ý trở về nhà để suốt ngày bị quản.

Nói một đống đạo lý, cổ họng Ôn Chinh khô khốc, anh ta lại đổi giọng điệu, nhẹ giọng hỏi: "Anh à, anh mỗi ngày đều bận thay bố làm người xấu, anh không mệt hả?"

Hỏi xong thì nghiêng đầu nhìn Ôn Diễn, phát hiện anh trai anh ta vẫn đang nhắm mắt giả chết.

Ôn Chinh thì thào nói, trực tiếp vươn tay rút tai nghe của Ôn Diễn.

Ôn Diễnnhíu mày, quay đầu đi theo bản năng.

Ôn Chinh đợi nửa ngày, không thấy nhúc nhích, lúc này mới phát hiện l*иg ngực anh trai nhấp nhô lên xuống đều đặn, là thật sự đã ngủ say rồi.

Anh lại nhét tai nghe vào, phát hiện Ôn Diễn đang nghe nhạc nhẹ nhàng giúp ngủ ngon.

Ôn Chinh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Lúc nãy em lớn tiếng như vậy mà anh cũng ngủ được hả?"

Trợ lý Trần nói: "Tối hôm qua tổng giám đốcÔn bận đi xã giao, sáng nay mới trở về thành phố, vẫn chưa có thời gian về nhà nghỉ ngơi."

Ôn Chinh khó hiểu: "Thế còn buổi sáng? Sáng nay anh ấy làm gì vậy?"

Tất nhiên trợ lý Trần không thể nói.

Trợ lý giữ im lặng, Ôn Chính hỏi lại luật sư.

Luật sư cũng ngập ngừng muốn nói lại thôi,cũng không nói gì.

Ôn Chinh không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao trợ lý và luật sư lại giữ bí mật lịch trình buổi sáng của Ôn Diễn, cho nên chỉ có thể đoán mò.

"Không phải là sáng nay anh ấy ở cùng với một người phụ nữ đó chứ?"

Thực sự là một người phụ nữ.

Tuy nhiên, trợ lý và luật sư biết rõ sự thật vẫn chọn cách giả câm.

Ôn Diễn rất bận, Ôn Chinh biết chuyện này.

Tập đoàn nhà họ Ônlớn như vậy, chỉ có một mình anh gánh vác và anh còn thường phải rút bớt thời gian rảnh rỗi để lo toan gia đình.

Không lâu trước là vì lo cho cháu gái ngoại, còn bây giờ là lo cho anh ta.

Ôn Chinhvừa yêu vừa sợ đối với người anh trai này. Một mặt là khâm phục năng lực của anh trai, một mặt là cảm thấy anh trai thật độc đoán.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, cháu gái ngoại nói sẽ đi chùa cầu phúc, phù hộ cho kẻ máu lạnh vô tình này gặp phải oan gia, cho anh nếm được mùi đau khổ, để cho anh dính chút khói lửa nhân gian, để nhìn anh trông giống như một người có tình cảm, đừng có suốt ngày trưng bộ mặt nghiêm nghị.

Ôn Chinh cũng không biết cầu như vậy có linh hay không, dù sao thì cho đến bây giờ cũng không thấy linh nghiệm.

Nhưng anh ta đã quyết định rồi, cho dù có linh nghiệm hay khôngthì mấy ngày nữa anh ta cũng phải tìm thời gian đi cầu một cái, cũng nhiều tiền hương hỏa, buff tăng gấp đôi, ngã phật từ bi, không tin không được.

“Tốt nhất là phụ nữ.” Ôn Chinh nhướng mày, hừ nhẹ: “Đến lúc đó, bố sẽ đánh anh ấy một trận, tôi chờ xem kịch vui.”

Bình thường anh chị em trong nhà đều như vậy, một người gây họa muốn bị đánh, người còn lại thường ôm trạng thái đứng xem náo nhiệt không chê chuyện bé xé ra to, vui vẻ làm quần chúng đứng xem.

Trên xe đều là tâm phúc của Ôn Diễn, không ai dám hùa theo Ôn Chinh nói xấu anh trai của anh ta.

Đúng lúc tối hôm qua Ôn Chinh chơi suốt đêm không ngủ, anh ta dứt khoát ngả người lui sau, dựa vào lưng ghế, cùng ngồi trên ngủ với anh trai.

Đột nhiên Ôn Diễn mở mắt ra, lúc này xe chạy vào đường hầm. Ánh đèn đường hầm từ bên ngoài chiếu vào, lóe sáng rồi vụt tắt giống như cuộn phim nhựa, che khuất một nửa gương mặt của anh trong bóng tối, cũng phản chiếu tiêu cự chợt sáng chợt tắt trong đôi mắt thâm thúy của anh.

-

Ôn Diễn đưa bản hợp đồng cho Thịnh Nịnh bảo cô mang về nhà từ từ đọc. Chờ sau khi chính thức ký hợp đồng, chia làm hai bản, một bản đưa cho luật sư của Ôn Diễn giữ, một bản đưa cho cô giữ, tự cô nghĩ cách xem giấu hay cất ở đâu.

Dù sao thì đó cũng là một hợp đồng mờ ám, cho nên nhất định sẽ phải giấu kỹ.

Chuyện hợp tác đã có hi vọng, đương nhiên Thịnh Nịnh phải nói chuyện này cho Thịnh Thi Mông.

Lúc đầu Thịnh Thi Mông nghĩ chuyện này toang rồi, nhưng ai mà biết được nó chuyển sang một tình tiết khác.