Đối Tác Phu Thê Thập Niên 70

Chương 6

Editor: Mộc An Chi

Chẳng qua vừa đến cửa đã bị một chiến sĩ mặc trang phục xanh lục chặn lại, Khương Đường lấy ra giấy đăng ký kết hôn đã chuẩn bị sẵn, “Xin chào đồng chí, tôi là vợ của Từ Vọng Quy, không biết bây giờ anh ấy có tiện ra đây một chuyến không?”

Chiến sĩ kia nghe cô nói vậy, lại thấy tên trên giấy đăng ký kết hôn, lập tức mở to hai mắt, “Chị dâu chờ một lát, tôi tìm người tới đón mọi người.”

Khương Đường thấy thế, đành phải chờ ở cửa cùng với hai đứa nhỏ, khoảng 30 phút sau, một chiếc xe jeep quân đội màu xanh dừng ở bên cạnh cô.

Một chiến sĩ trẻ bước xuống từ ghế lái, hành lễ với cô rồi tươi cười nhiệt tình nói: “Chào chị dâu, em là nhân viên cần vụ của đoàn trưởng Từ, có thể gọi em là Tiểu Lý, em tới đón chị và hai đứa nhỏ.”

Khương Đường cũng cười, “Chào cậu, tôi tên Khương Đường.”

Cô cũng không hỏi sao Từ Vọng Quy không tới, chỉ dắt hai đứa nhỏ lên xe.

Tiểu Lý vừa lái xe vừa hỏi: “Chị dâu, sao chị và hai đứa nhỏ lại tới đây? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?”

Thành Cương hơi say xe, vừa lên xe liền lộ ra vẻ mặt khó chịu, Khương Đường đành phải ôm cậu nhóc. Nghe Tiểu Lý hỏi, cô trả lời: “Trong nhà vẫn ổn, chỉ là hai đứa nhỏ nhớ cha của tụi nó.”

Tiểu Lý biết Từ Vọng Quy mới vừa kết hôn đã đi luôn, chỉ để lại vợ mới cưới và hai đứa nhỏ ở nhà.

Trong lòng cậu cảm thấy đồng cảm với Khương Đường, người ta thường nói mẹ kế khó làm, bị hai đứa nhỏ ép đến mức phải đi một quãng xa từ thành phố Giang Ninh đến biên thành, nhất định cô đã chịu rất nhiều đau khổ.

Tiểu Lý nhìn qua kính chiếu hậu, vừa lúc đối mắt với Khương Đường.

Cậu cười cười ngượng ngùng, giọng điệu bội phục nói: “Một mình chị dâu mang hai đứa nhỏ đi từ thành phố Giang Ninh đến biên thành, chị rất có bản lĩnh. Em gái em cũng tầm tuổi chị, nhưng con bé còn không dám ngồi xe từ trong đội đến huyện thành.”

Khương Đường cười cười, không trả lời.

Một người hiện đại từng đi tới đi lui giữa các quốc gia như cô, nếu ngay cả xe lửa cũng không dám ngồi, vậy đúng là mất hết mặt mũi.

Khoảng hai mươi phút sau, xe chạy vào quân khu, phần lớn phòng ở là nhà trệt chỉnh tề đan xen nhau. Rất nhanh sau đó, xe dừng lại trước một căn nhà trong số đó.

Tiểu Lý nói: “Tới rồi, đây chính là nơi ở của đoàn trưởng Từ.”

Khương Đường ôm Thành Cương xuống xe, Bách Luyện nắm chặt vạt áo cô theo sát bên cạnh.

Tiểu Lý lấy hành lý giúp cô rồi móc chìa khóa mở cửa, “Đoàn trưởng Từ đi tham gia diễn tập, phải mấy ngày nữa mới về, nhưng mà ở chỗ em có một chìa khóa dự phòng đây.”

Khương Đường “À” một tiếng, bắt đầu đánh giá nơi cô sẽ sinh sống sau này.

Sân có vẻ rất lớn, hai bên trái phải có một miếng đất, phía trên vẫn chưa trồng gì, chỗ gần phòng bếp có một cái giếng nước. Nhà ở lại rất lớn, một phòng ngủ chính, một phòng khách và một phòng kho.

Tiểu Lý cùng cô tham quan nhà xong thì nói: “Chị dâu, vậy ba người nghỉ ngơi trước đi, trễ thế này rồi, em đi nhà ăn lấy cơm cho mọi người.”

Lúc này mặt trời đã lặn hoàn toàn, sắc trời bắt đầu tối dần.

Tiểu Lý đi rồi, Khương Đường để hai đứa nhỏ nằm trên ghế dài ở phòng khách, “Mẹ đi nấu nước, đợi chút cơm nước xong thì tắm rửa cho mát.”

Hiện tại là giữa tháng chín, thời tiết vẫn còn rất nóng nực, ngồi xe ba ngày, Khương Đường cảm thấy như cô đang muối cá mặn, hiện tại trên người ba mẹ con toàn là mồ hôi.

Cũng làm khó Tiểu Lý vừa rồi mặt không đổi sắc ngồi cùng một chiếc xe với các cô.

Trên bệ bếp trong phòng bếp đầy tro bụi, thật giống như chủ nhà hoàn toàn quên mất không gian này, cũng may trong phòng bếp có củi lửa.

Khương Đường thở dài một hơi, nhận mệnh bắt đầu lau dọn và rửa sạch nồi trong bếp.