Triệu Thanh Tư đen sì cả khuôn mặt, gầm lên một tiếng.
Hắn không cho bé Omega một ánh mắt nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh.
Bé Omega vừa tức vừa sợ, cuối cùng chỉ có thể nhặt quần áo lên rồi bỏ chạy.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Triệu Thanh Tư và Nguyên Anh.
Tin tức tố hỗn loạn khiến người ta buồn nôn.
Sắc mặt của Nguyên Anh rất khó coi.
Thật lâu sau, Triệu Thanh Tư mới lạnh lùng mở miệng.
“Đã làm phiền ngài phải dùng đến thuốc rồi, liệu có phải là chuyện bé xé ra to hay không? Một Omega cấp bậc cao SS chỉ cần tùy tiện ho khan một cái cũng có thể đè chết một Omega cấp C rồi, ngài thật sự không cần thiết phải làm như vậy đâu, hay là nói... Ngài là đang cảnh cáo tôi?”
“Cảnh cáo tôi rằng sẽ lại tiêm một thứ gì đó vào tôi một lần nữa, khiến cho tôi rơi vào cảnh hoàn toàn mất khống chế và trở nên điên cuồng, sau đó bị anh khống chế và mãi mãi phải chịu sự tra tấn của anh.”
Trong mắt hắn là sự lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Tất cả đều là thù hận.
Nguyên Anh sững sờ, trong mắt ngưng tụ một chút ướŧ áŧ.
Trong lòng anh hơi hơi buồn bã.
Hóa ra ở trong mắt Triệu Thanh Tư, tình yêu của anh cũng chỉ là tra tấn và khống chế mà thôi.
“Tôi...”
Nguyên Anh hơi hé miệng, muốn giải thích gì đó.
Cuối cùng lại từ bỏ.
Thôi.
Dù sao cũng sẽ không được tin tưởng, hà tất phải lãng phí thời gian làm gì.
Phản ứng của anh ở trong mắt Triệu Thanh Tư chính là sự chột dạ thừa nhận.
Triệu Thanh Tư cười khẩy không dứt.
Hắn xuống giường và đi đến bên cạnh Nguyên Anh, đặt ngón tay thon dài đầy vết chai lên cái bụng to của Nguyên Anh và nhẹ nhàng gõ xuống hai cái.
Vẻn vẹn một cái đυ.ng chạm như này cũng đã khiến Nguyên Anh hơi đỏ mặt.
Trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tuyến thể sau cổ cũng hơi hơi tê dại.
Anh, căng thẳng.
Ba năm kết hôn, cuộc sống tìиɧ ɖu͙© của anh và Triệu Thanh Tư không ít, ngược lại mà nói, tần suất còn rất cao.
Độ phù hợp giữa tin tức tố của hai người vượt qua 90%, gần như là cặp đôi có độ phù hợp cao nhất Liên Bang.
Dù có căm ghét nhau đến mức nào thì họ cũng sẽ chấp nhận đối mặt với sự hấp dẫn chết người của cơ thể đối phương một cách thành thật.
Hơn nữa du͙© vọиɠ chiếm hữu của Triệu Thanh Tư cũng cực kỳ mạnh mẽ.
Hắn thích nhất là lặp đi lặp lại việc tiến hành đánh dấu với Nguyên Anh.
Bất kể là tuyến thể sau cổ, hay là... hay là thành kết bên trong khoang sinh sản của anh.
Có lẽ là khi bị đánh dấu, sự khuất phục và mất khống chế trong khoảnh khắc ấy của Nguyên Anh có thể làm hắn nảy sinh ra kɧoáı ©ảʍ được trả thù.
Nguyên Anh yêu Triệu Thanh Tư.
Anh khao khát được Triệu Thanh Tư chạm vào.
Nhưng cũng sợ hãi.
Triệu Thanh Tư không thích cho anh tin tức tố.
Mỗi lần đều chỉ thả một chút tin tức tố ra coi như là tượng trưng trong quá trình đánh dấu, sau đó liền không cho nữa.
Trong quá trình làʍ t̠ìиɦ với Triệu Thanh Tư, Nguyên Anh giống như là một con cá bị lưới lớn tóm gọn lên trên bờ và nằm đó chờ chết.
Anh khát.
Khát khô đến mức sắp phát điên, sắp chết.
Sau khi xong việc, Triệu Thanh Tư thường để lại anh một mình ở trong phòng còn mình thì ra ngoài tìm người khác để lêu lổng, tóm lại là, hắn thà bố thí tin tức tố dư thừa cho gái mại da^ʍ chứ không chịu cho anh.
Ngay khi anh đang thất thần, Triệu Thanh Tư bất ngờ giật lấy ống tiêm trong tay anh.
Cùng lúc đó, sau cổ chợt lạnh.
“A Tư?”
“Anh nói xem nếu tiêm một mũi này thì anh có chết hay không?”
Triệu Thanh Tư chạm ống kim tiêm vào tuyến thể sau cổ anh giống như cách anh đã làm với bé Omega kia.
Đầu kim tiêm lạnh lẽo bắt đầu xuyên thủng qua niêm mạc, cơn đau đớn bén nhọn truyền thẳng đến tận trái tim.
Triệu Thanh Tư không đối xử nhân từ như anh đã làm với bé Omega kia.
“Là một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Còn chưa hoàn thiện, cũng sắp thành công rồi.”
“...” Triệu Thanh Tư ngây ngẩn cả người.
Và sau đó là sự phẫn nộ vô tận!
Hắn ném ống tiêm xuống, Triệu Thanh Tư bóp chặt gáy Nguyên Anh, ngón tay thô ráp điên cuồng nghiền ép tuyến thể của anh một cách thô bạo.