Vì Em Mà Đến

Chương 7: Là Ánh Trăng, tựa như ánh trăng soi sáng trong đêm tối.

Giấc mơ nào thì cũng đến lúc kết thúc, lúc San tỉnh lại thì đã 6h tối, cô còn tiếc nuối về giấc mơ đó lắm. Nó giúp cô có thêm động lực, cố gắng vì một tương lai có người mình yêu kề cạnh."Mấy người kia không đi sao? Sao chẳng thấy ai đến kêu mình dậy vậy?" cô lẩm bẩm tự hỏi, xem lại đồng hồ. Đồng hồ chỉ 6h3p, ừm, còn sớm chán. Cô gõ cửa phòng Tion.

/Cốc cốc cốc/ không có động tĩnh /Cốc cốc cốc/. Cửa cạch một tiếng rồi mở ra, Tion xuất hiện với bộ dạng ngáp ngủ, hắn uể oải nhìn San rồi nói:

"San đấy sao? Cậu kiếm chúng tôi có chuyện gì vậy?"

"Mọi người có muốn đi uống đêm không? Tôi sẽ bao" Cô đáp.

"Xin lỗi, tớ hiện tại rất mệt, chiều đã lỡ uống quá chén, thông cảm nhé, mấy người còn lại thì..." Tion né qua một bên nhường lại một khoảng trống để San nhìn vào trong, hai người lính đánh thuê ngủ chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Gật đầu tỏ vẻ mình đã thấy cô quay lưng rời đi, Tion nói với theo sau:

"Mình sẽ bồi cậu sau, xin lỗi nhé"

"Không có gì" Cô đáp.

San quyết định đi thăm phố một mình, cô cần một vũ khí tốt hơn hiện tại, cùng vài bộ đồ nữa. Đường phố thị trấn dù đã về đêm nhưng vẫn nhộn nhịp, chẳng kém gì ban ngày. Những đấu trường to lớn là nổi bật hơn cả, từ trong đó vọng ra những tiếng hò hét đầy phấn khích của khán giả. Đấu trường là một loại hình cá cược hoặc chỉ để giải trí của giới nhà giàu, đấu sĩ cũng có thể kiếm được tiền từ các trận đánh này. Sẽ có nhiều loại hình thức thi đấu, giữa người với người, quái thú với quái vật, hoặc người đấu với quái vật, thịnh hành và được ưa chuộng nhất là giữa người với quái. San không định vào xem nơi này, cô để ý thấy một tiệm vũ khí trông có vẻ khá lâu đời ở bên cạnh những cửa hiệu lòe loẹt xung quanh. Linh cảm của người từng đọc nhiều bộ tiểu thuyết nói với cô rằng đó là nơi có nhiều đồ tốt với giá rẻ.

*Ừm, tình tiết thường thấy trong truyện tu tiên, main nghèo hèn vô tình lụm được bí kíp trong cửa tiệm rách nát* San cười giễu trong lòng, nhưng dù sao cũng không mất gì, cô quyết định vô xem thử. Bên trong cửa tiệm là vẻ trang trọng và hào nhoáng đối nghịch với cái biển hiệu lâu năm treo trước cửa kia, San vội chạy ra ngoài để xem lại mình có mắt lé mắt chột bước nhầm sang cửa tiệm khác không. Nhưng không! Cô không hề nhầm, hơi bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình, San lại bước vô cửa tiệm.

Ông chủ tiệm thấy hành động của cô thì cười ha hả:

"Sao hả nhóc? Bất ngờ lắm phải không, tiệm của ta là tốt nhất cái trấn này đấy"

"Vậy... cái biển hiệu?"

"À, do cái bảng đấy là của một người bạn ta tặng, nên cứ để đấy thôi nếu hắn biết ta tháo xuống sẽ từ mặt ta mất" ông chủ tiếp tục cười vang trong khi nói cho cô lí do.

"Sao? Nhóc cần gì nhỉ? Để ta xem nào, một thanh kiếm, ừm thanh kiếm của nhóc đang đeo thật tệ hại, cái gì nữa đây? Cái thứ gắn trên mặt nhóc còn tệ hơn cả nó"

Sao ai cũng chê cái mặt nạ của cô vậy? Dù... nó có hơi xấu thật, nhưng chỉ xấu một tí.

"Tôi cần một vũ khí tốt hơn, tốt nhất là kiếm, một vài bộ đồ, chỉ cần nhiêu đó" San nói với chủ tiệm.

Ông ta quăng lại cho cô một câu "Chờ ta chút" rồi đi về phía sau quầy. Một lúc sau ông ta trở lại với một thanh kiếm trên tay một thanh katana mang một màu tím kì ảo. Mademon, ông chủ tiệm lúc này hớn hở lên tiếng:

"Đây là một thanh kiếm được chính tay thợ rèn giỏi nhất Inazuma rèn ra đấy, trong lúc lão bị truy sát, ta đã cứu lão và lão tặng ta thanh kiếm này"

"Không hiểu sao ta lại thấy nó hợp với ngươi đến lạ, nguyên tố của ngươi là lôi phải không?"

"Đúng vậy" ừm theo một cách nào đó thì là đúng, cô cũng có nguyên tố lôi.

Modemon lại tiếp tục nói: "Vậy thì trăm phần trăm là ngươi có duyên với thanh kiếm này rồi, nó có thể cộng hưởng với nguyên tố lôi đấy, tuyệt không?" Ông cười haha tự hào về thanh kiếm của mình.

"Vâng thật sự rất tuyệt, xin hỏi nó có giá bao nhiêu?" San hỏi, cô đã làm nhiệm vụ cật lực ở Mondstadt chỉ để dành tiền mua vũ khí giúp cô mạnh hơn, tiền cô có hiện giờ là 2.000.000 mora.

"Thấy ngươi rất có duyên với thanh kiếm này, ta để lại giá hời cho ngươi, chỉ 3 triệu mora" ông đáp

"3 triệu sao?" Cô trầm mặc.

"Sao? Chê đắt? Không mấy ai có cơ hội được sở hữu thanh kiếm do thợ rèn giỏi nhất Inazuma làm ra đâu!"

San vội lên tiếng: "Không phải ta chê đắt, hiện giờ trên người ta không có nhiều tiền đến vậy, nếu có thể ta sẽ quay lại sau vài tiếng, xin ngài hãy giữ thanh kiếm thay ta"

"Được thôi, đừng để lỡ mất cơ hội này, cũng lâu rồi ta mới thấy một người làm ta hứng thú như ngươi xuất hiện đó" nói rồi ông ta quay vào trong quầy cất thanh kiếm đi.

San tức tốc về nhà trọ, cô định ứng trước tiền công hoặc mượn của Loren 1 triệu mora, cô không thể để thanh katana nơi vào tay kẻ khác được. Nó mang màu sắc chủ đạo giống vũ khí của Ei, lại cộng hưởng được với nguyên tố lôi, bằng cách nào đó nó phù hợp với San về mọi mặt. Một vũ khí mạnh mẽ, lại còn giống vũ khí cặp với người cô yêu, không đời nào cô bỏ lỡ nó.

Ngay khi San ra khỏi của tiệm của Modemon, sắc mặt ông chợt trầm lại. Chưa bao giờ ông thấy ai như cô, tuổi đời còn trẻ, trên người lại sặc mùi máu tanh, sát khí nặng thật. Cô làm ông nhớ tới tên Samurai điên loạn mà ông từng gặp, hắn là một samurai lâu đời, hắn tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác. Thậm chí chém người để thử kiếm, gϊếŧ người để mua vui, là một tên tâm thần chính hiệu. Người trẻ tuổi này tuy không có vẻ gì là sẽ tàn sát người vô tội, nhưng đối mặt với cô vẫn làm ông thấy hơi lạnh sống lưng. Nhưng là một thương nhân, ông sẽ tận lực giúp khách hàng của ông có trải nghiệm tốt nhất khi đến quán, vì thế ông đã cố gắng ra vẻ hào hứng để che lấp nỗi lo của mình.

(Vâng và cô gái của chúng ta vẫn mặc định mình là người bình thường, không có vấn đề gì về tâm thần, thực chất tác giả đang hướng San đi theo hướng là một người hơi có xu hướng lãnh cảm và loạn thần một tí:> chỉ một tí thôi ạ)

Tại nhà trọ, San nói với Loren rằng xin cho cô ứng trước tiền công hoặc hãy cho cô vay một triệu, cô sẽ trả ngay sau khi chuyến đi kết thúc.

Loren hào sảng trả tiền công trước cho cô, không đời nào hắn cự tuyệt người đã bảo vệ mình trong khi hắn cũng không thiệt thòi gì với yêu cầu của cô.

Một lần nữa rời khỏi nhà trọ, San gặp đám người chuẩn bị đi uống đêm, bọn họ đã tìm cô nãy giờ, Tion thấy cô thì hào hứng.

"Lão đại, đi với bọn em tới quán rượu Cây Me đi, nghe nói ở đó có dịch vụ đặc biệt đó nha~" hắn cố tính kéo dài những chữ cuối. San không quan tâm, cô cần trở lại của tiệm đó ngay, để lại một lời xin lỗi mà cô cho rằng là chân thành nhất rồi chạy biến dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Chân thành xin lỗi, tôi sẽ đến sau, mọi người cứ đi trước" (Vâng thêm chữ chân thành thì thành lời xin lỗi chân thành nha:>)

Tion hét theo bóng người lao vun vυ't ra khỏi nhà trọ:

"Nhớ đến đó lão đại, không đến là không xong với bọn này đâu". Đám người kéo nhau đến quán rượu, ai cũng mang nụ cười trên mặt, mong chờ cái gọi là dịch vụ đặc biệt mà Tion nói. Nona vừa đi xuống lầu thì

nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ, mặt nàng đen lại. Cái gì mà dịch vụ đặc biệt chứ? San cũng sẽ đến đó sao? Không thể được, nàng phải đi để bảo vệ San, biết đâu mấy tên đàn ông kia lại dạy hư cho cô mất.

*Mình chỉ đang bảo vệ San thôi, với tư cách là một người bạn, ùm, chỉ vậy thôi, xíu San về phải tìm cách để cô đưa nàng đi chung mới được"

Cô lúc này đã quay lại cửa tiệm, vội vã bước vào: "Ông chủ, tôi quay lại rồi đây, xin hãy lấy thanh kiếm kia cho tôi"

Nhìn người trẻ tuổi một lần nữa trở lại tiệm mình, ông vui vẻ vì mắt nhìn người của ông còn tốt chán, 3 triệu mora không phải là số tiền mà một người sẽ chịu bỏ ra cho một món vũ khí cách dễ dàng, nhưng ông không ép giá cô, 3 triệu mora là xứng đáng với thanh kiếm này.

Trao thanh kiếm cho cô và nhận tiền, ông nói: "Thanh kiếm này từ khi rèn ra vẫn chưa có tên, ta đang chờ một người như ngươi đến để sở hữu nó cách vẹn toàn, ngươi có thể đặt tên cho nó"

Đặt tên sao? vũ khí của Ei là một cây trường đao màu tím, một cây trường đao với cái tên Ánh Sáng Đêm Sương Mù, cây kiếm của cô là một cây katana cũng màu tím, tên gì đây nhỉ? Nàng trong lòng cô dịu nhẹ tựa ánh trăng, nên cái tên đấy chợt xẹt qua đầu cô. San nói:

"Tên của nó sẽ là Ánh Trăng, soi cho ta đi trong đêm tối, giải thoát ta khỏi màn đêm mịt mù, cũng giống như nàng vậy" khóe miệng cô lại cong lên, chỉ cần nghĩ đến nàng đã làm cô vui rồi.

"Thật là một cái tên đẹp" Modemon cảm thán. Ông nhìn ra được tình ý nồng nàn qua vẻ mặt và lời nói của cô, thật bất ngờ khi kẻ mang sát khí nặng nề như cô lại đang chìm đắm trong tình yêu.

San đeo thanh kiếm ngang hông, thật sự không điêu, nó hoàn toàn hợp với dáng người cũng như khí chất của cô. Cô nói cảm ơn với Modemon rồi định xoay người rời khỏi cửa tiệm, Modemon lên tiếng hỏi:

"Ngươi không lấy y phục nữa sao? Chỗ ta có một bộ không thấm máu, chống dơ, chỉ cần dùng nước nhúng qua là có thể sạch sẽ như mới"

San cười nhẹ đáp: "Xin lỗi, có lẽ ta sẽ không lấy y phục nữa, ta không còn nhiều mora" trên người cô lúc này chỉ còn vỏn vẹn 500.000 mora, cô đã thấy giá của vài bộ giáp được treo trong tiệm, rẻ nhất thì 50.000 mắc nhất thì 300.000. Modemon thở dài, vẻ mặt bất dắc dĩ.

"Thôi, coi như là quà tặng kèm cho thanh kiếm, ngươi cứ cầm lấy , về sau tới ủng hộ cửa tiệm của ta là được"

San nhận lấy bộ y phục, thứ cô cần hiện tại sau thanh kiếm đích xác là nó. Cô cầm bộ đồ trên tay, cảm nhận được chất liệu nó làm từ một loại da nào đó, rất chắc chắn, bộ y phục toàn thân, có mũ choàng, màu xám bạc.

"Nó còn chống lửa được nữa đấy" Modemon bổ sung. Thầm ghi nhớ lòng tốt của Modemon cô chào tạo biệt ông rồi trở về nhà trọ cất đồ.

Nona đã đợi San từ nãy giờ dưới sảnh, thấy cô tay xách nách mang một đống đồ về, nàng chủ động lại giúp cô đưa chúng về phòng. Chẳng là trên đường đi San đã mua thêm một số nguyên liệu để chế tạo vũ khí, cô muốn tạo và bán ra thuốc nổ do cô chế ra, giống với loại mà cô dùng ở núi Fox khi đối đầu với băng cướp. Nhận ra bản thân sẽ lại có vẻ xa lánh Nona khi từ chối lòng tốt của nàng trong khi cô thật sự cần giúp, San nhờ Nona cầm dùm mình bộ y phục. Hai người đi lên lầu, Nona nhận thấy được bộ đồ này rất tốt, trơn láng và mát lạnh. Cất đồ xong, San lại đi xuống quầy lễ tân của nhà trọ, hỏi đường tới quán Cây Me, bà chủ trọ nhiệt tình chỉ đường cho San, cô đang định đi thì nghe Nona lên tiếng:

"San, dắt em đi với, em cũng muốn mở mang tầm mắt, nghe nói ở đấy có rượu trái cây ngon lắm, em muốn nếm thử ạ" nàng nở một nụ cười tỏa nắng.

"Nhưng... Loren ông ấy" Định lấy cha của Nona ra để dọa nàng nhưng Nona đã nhanh chóng tiếp lời.

"Em đã nói với ông ấy rồi, cha em rất yên lòng khi có San đi cùng em" nàng lại cười, ra vẻ háo hức.

*Cái gì vậy trời, thời này thoáng vậy sao? Con gái chưa đủ tuổi, còn bé xíu xiu như này mà cha mẹ cho đi uống rượu ban đêm luôn???* San vẫn chưa biết Nona đã 20 tuổi, nhìn vẻ ngoài cô đoán nàng chỉ mới 15,16, nàng thì cứ xưng em với cô, nên cô đinh ninh rằng suy đoán của mình là đúng. Nhưng người ta đã yên tâm giao con gái cho cô, cô cũng không nở lòng từ chối.

"Được, nhưng cô nhớ đừng có chạy lung tung đó"

"Xì, em có phải con nít đâu mà San nói thế" Nàng quay mặt đi trước bỏ lại cô với vẻ mặt bất đắc dĩ

*Thế này thì không là con nít ư?* cô nối gót theo Nona đi đến quán rượu.

Đám người Tion lúc này đã uống được kha khá, thấy cô đến, cả đám liền hào hứng, Tion với vẻ mặt hơi đỏ do rượu tiến đến chỗ San, choàng vai cô:

"Lão đại à, chị lâu quá đấy, bọn em phải đợi lão đại đến mới dám dùng dịch vụ đặc biệt đó" vừa nói hắn vừa kéo cô lại bàn nhậu. San gạt tay hắn ra, chỉnh lại quần áo nói:

"Cái dịch vụ đặc biệt gì đó, các cậu tự đi mà hưởng, tôi còn phải trông trẻ"

"Nè, San nói cứ như em là trẻ lên ba" Nona nói từ sau lưng San, vẻ mặt của nàng làm mọi người cười nắc nẻ.

Tion đến trước mặt Nona cười hề hề, hắn ngây ngô hỏi:

"Tiểu thư Nona, cô đến đây là cũng muốn chiêm ngưỡng dịch vụ đặc biệt của quán này sao?"

Mặt Nona đỏ lên:

"Gì, Gì chứ... tôi chỉ đến để thử nước trái cây trứ danh của tiệm này thôi, không có muốn thêm gì hết"

Tion quay lại bàn vỗ vỗ bàn nói:

"Thôi mà, mọi người đã đến đây rồi thì chơi cho trót chứ, người đâu, cho bàn này một dịch vụ đặc biệt" Sau đó hắn quay sang San và Nona:

"Lão đại với tiểu thư cũng ngồi đi, nghe nói tay nghề ở đây rất được, dịch vụ này chỉ biểu diễn theo mùa thôi đấy!"

Thấy có vẻ đám người sẽ không buông ta cho mình, San ngồi xuống một ghế trống, Nona cũng ngồi bên cạnh cô, cô kêu một ly rượu nho, Nona uống nước ép dâu tây.

Khoảng chừng 10p sau, một dàn các tay pha chế bước đến bàn của họ đang ngồi, bọn hắn cùng lúc biểu diễn tay nghề của mình, những ly rượu nhỏ mang hương vị khác nhau được bọn hắn pha trộn với nhau. Kết thúc màn "múa rượu" đẹp mắt của mình, những người pha chế đưa bình rượu của họ cho các cô vũ sư. Các cô nàng này không ăn mặc hở hang, chỉ để lộ phần bụng thon gọn, bọn họ đội lướt trùm đầu và đeo khan che mặt. Các vũ sư dùng điệu múa của mình, kết hợp chúng với động tác rót rượu để phục vụ khác hàng, lượng rượu được rót cũng không nhiều, mỗi người được khoảng hai ly nhỏ. Hết rượu, đoàn pha chế và vũ sư cúi chào rồi rời đi.Tion và đám người phấn khích.

Tion hào hứng nói lớn: "Ta đã nói rồi mà, đúng là rượu ngon cảnh đẹp, còn gì bằng nữa, phải không các anh em??"

"Đúng, đúng thế!!" mọi người đồng thanh đáp. Nona ngờ vực hỏi Tion.

"Cái dịch vụ đặc biệt mà cậu nói... là cái này sao?"

"Đúng vậy đó, rất tuyệt phải không?" Nói rồi hắn tiếp tục cụng ly với đám lính còn lại, không chú ý đến vẻ mặt Nona đang dần đỏ lên. San nhìn thấy, cô biết nàng nghĩ gì, kỳ thực bản thân cô cũng nghĩ cái dịch vụ kia có chút...không trong sáng nên mới bài xích, không ngờ nó lại hay như vậy, thảo nào Tion cứ nằng nặc đòi cô đi để mở mang tầm mắt. Nona tiếp tục ngồi uống nước trái cây, tự kiểm điểm lại bản thân. San bắt đầu nhập cuộc cùng bọn Tion nhưng cô không uống nhiều, chỉ một hai cốc rượu lúa mạch mà thôi. Trời đã khuya, từ quán rượu người ta thấy được một người mang cái mặt nạ kỳ dị, vác từng tên đàn ông say bí tỉ ném lên xe ngựa. Cái bọn này thật là lũ báo mà, cái xương già sắp 18 tuổi của cô sẽ lão hóa nhanh hơn mất. Đưa cả đám lên xe xong San cùng Nona cũng lên xe để về phòng trọ. Người trong quán trọ phụ giúp đưa đám nam nhân về phòng, Nona chào tạm biệt cô rồi về phòng ngủ. San cũng về phòng, tắm rửa sạch sẽ, trên người cô lúc nào cũng thoang thoảng nhẹ mùi cỏ mây. Phóng thẳng lên giường cô ôm Ánh Trăng trong lòng, thầm mong tương lai vị trí này sẽ được thay thế bởi người cô yêu, tối nay cô muốn có một giấc mơ đẹp, dẫu chỉ là mơ thôi, nó cũng làm cô hạnh phúc lắm rồi. Ngày mai là lữ đoàn sẽ rời khỏi thị trấn để tiếp tục cuộc hành trình.