Vì Em Mà Đến

Chương 32: Sấm nhỏ đồng hành, tiến về lôi linh thứ hai

Cái thứ mà Sấm nhỏ đang đùa nghịch đó chắc chắn là lôi linh không nghi ngờ, bởi từ Yae, San đã biết được hình dạng nó trông như nào.

Không kịp chần chờ suy nghĩ, San ngay lập tức phi thân về phía Sấm nhỏ, ý đồ cướp lấy viên lôi điện mà cất giữ. Họa may nó đá hư mất lôi linh thì cô biết làm sao?

Sấm nhỏ thấy San ra khỏi lều, còn đang lao tới chỗ mình, nó cực kỳ vui vẻ mà vẩy đuôi hào hứng mi mi vài tiếng. San trực tiếp bỏ qua Sấm nhỏ, đưa tay chụp lấy lôi linh còn đang trên đất.

"Xẹttt Xẹt"

Hai âm thanh do thân thể tiếp xúc với lôi điện vang lên. San hiển nhiên lại bị giật cho tay chân quo quắp, đỉnh đầu bốc khói. Do kích động nên cô quên mất Lôi linh bản chất là lôi, không những là lôi, nó là trọng lôi.

Giật một cái, nhẹ thì tàn phế, nặng thì trực tiếp biến thành thịt nướng, cũng may cô không phải loại tầm thường, tư vị này Sấm nhỏ đã cho cô nếm vài lần, so ra cũng tương tự mà thôi, không chết được.

Sấm nhỏ thấy San bỏ qua chỉnh mình mà bay tới tiểu cầu lôi của nó, Sấm nhỏ cũng không có chút thất vọng nào bởi nó cho rằng, San là đang muốn cùng nó chơi.

Ừm, dù gì cầu lôi đó nó chơi cũng đã không biết bao lâu, cũng vui ấy chứ! Nên nó hào phóng chia sẻ niềm vui nhỏ này với San.

Nhưng mọi việc không như Sấm nhỏ tưởng tượng, người này định chơi với cầu nhỏ của nó nhưng lại bị cầu nhỏ làm cho nằm một đống. Trông thảm quá!

Nhìn thấy San bị lôi linh giât cho đen thui, nó lo lắng bay xung quanh San, kêu lên vài tiếng. Nó cũng không dám đυ.ng vào cô, vì nó nhớ lại lần đầu gặp gỡ, chính nó cũng khiến cô nằm xẹp một đống như vậy. Giờ mà nó đυ.ng thêm vài cái, biết đâu được cô sẽ thăng thiên luôn không chừng.

Viên lôi linh từ trong tay San rớt ra, lăn vài vòng trên đất. Về phần San, vừa bị giật cho tỉnh ngộ xong, cô cố hết sức lấy ra từ túi vài bình thuốc uống vào, hòng làm thân thể mau phục hồi. Yae có đưa cho cô đồ vật để thu thập và chứa đựng lôi linh, vì nó không thể trực tiếp thu thập được. Chỉ là cô nhất thời kích động mà quên mất.

Trong lúc San đang cố gắng hồi phục, Sấm nhỏ nhận ra được tiểu cầu lôi của nó gây hại cho người trước mặt, nghĩ nghĩ muốn đem tiểu cầu lôi cất đi, miễn cho nó lại làm bị thương cái sinh vật thú vị trước mắt.

Sấm nhỏ bay bay tới lôi linh, dùng một chiếc đuôi cuốn lên nguồn sáng nhỏ, lại mở cánh hoa trên đỉnh đầu ra, đưa lôi linh về vị trí ban đầu. Làm xong, nó hớn hở vui vẻ mà bay tới trước mặt San, lại dùng đuôi vỗ vỗ ngực mình tỏ ý.

Ta đã cất nó đi rồi, sẽ không làm ngươi bị giật nữa.

San nhìn một màn này mà nội tâm ba chấm không thôi, hóa ra lôi linh thực sự ở trong cái con thực thể chút éc này, cô có tiếc nuối vì đã không quyết đoán gϊếŧ vật nhỏ này ngay từ đầu. Làm cô phí mất vài ngày thời gian ở trên đây trong khi với cô hiện giờ, một giây cũng là châu báu. Nhưng sự việc cũng đã lỡ, nuối tiếc cũng chẳng ích gì, cô lập tức bò dậy vận linh lực tụ ra một quả cầu năng lượng hòng tiêu diệt Sấm nhỏ để lấy lôi linh vì nó đã cất lại lôi linh vào trong cơ thể.

Một quả cầu lửa được hình thành từ nguyên tố của cô, đã nằm sẵn trong lòng bàn tay, cô nhìn chăm chăm vào vật nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn vào ánh mắt ngây thơ của nó.

Sấm Nhỏ thấy đoàn hỏa trong tay cô thì vội sợ hãi lùi lại, cái cảm giác bị nổ bùm rồi cháy mất cánh hoa nó vẫn nhớ như in.

Nhìn biểu hiện của nó, San lại có chút không đành lòng. Do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn là làm tiêu thất đi ngọn lửa trong tay. San quyết định chọn một cách ôn hòa hơn. Cô sẽ thử giao tiếp với vật nhỏ vì linh trí nó khá cao, biết đâu sẽ lấy được lôi linh mà không cần gϊếŧ chết nó.

San bình tĩnh ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào Sấm nhỏ, đưa tay lên ngoắc vài cái ra hiệu nó lại gần.

Sấm nhỏ thấy San ra hiệu cũng chậm rãi bay lại trước mặt cô.

Không dài dòng, San lập tức dùng ngón tay vẽ một hình cầu trên mặt đất, lại điểm thêm vài tia sét xung quanh, miêu tả rõ ràng hình dạng cảu lôi linh. Sấm Nhỏ cung dõi theo từng đường nét mà San vẽ ra, nó cảm thấy thứ mà sinh vật này đang vẽ sao mà giống đồ chơi của nó quá.

Vẽ xong, cô ngước lên nhìn Sấm nhỏ, sau đó dùng tay chỉ vào hình vẽ trên đất, lại chỉ vào Sấm Nhỏ, cuối cùng chỉ chính bản thân. Ngụ ý rõ ràng là hỏi Sấm nhỏ có thể đem lôi linh từ chỗ nó cho cô không.

Sấm nhỏ cũng hiểu ra ý cô, nhưng nó có chút do dự, nó không biết cô sẽ ở đây với nó bao lâu, mà đồ chơi của nó thì có thể ở với nó mãi, nhưng có cô ở cạnh thật sự vui hơn rất nhiều, nó phải cẩn thận suy ngẫm.

San thấy Sấm nhỏ có vẻ bối rối, dường như nó không muốn giao lôi linh cho cô, San khẽ thở dài, nếu nó không tự nguyện, cô chỉ còn cách gϊếŧ nó để mang lôi linh về. Nó dù sao cũng không thể nào sánh được với Ei trong lòng cô.

Khi San đang chuẩn bị ra tay với Sấm nhỏ thì một cầu lôi nhè nhẹ bay đến trước mặt cô. Sấm nhỏ dùng cánh hoa nâng nhẹ lôi linh đến ngang tầm mắt của cô, bởi nó sau một thoáng suy nghĩ thì đã quyết định tin tưởng San, dù cho cô không thể ở bên nó lâu, thì cũng đã làm nó rất vui ở hiện tại, vậy là đủ rồi.

San thấy Sấm nhỏ đã giao lôi linh ra thì thở phào nhẹ nhõm, cô không cần chừ lấy dụng cụ cất giữ ra rồi cẩn thận hứng lấy lôi linh. Sau khi đã thu thập xong, cô cẩn thận cất nó vào một không gian biệt hữu.

Không dài không ngắn, cô mất hơn một tuần để thu thập được lôi linh thứ nhất, không thể chậm chễ, cô quyết định lập tức xuất phát tới thung lũng nơi lôi linh thứ hai ngự trị.

Thu dọn nhanh lẹ đồ đạc, kiểm tra và sắp xếp lại túi không gian, cô dự định xuống núi ngay nhưng Sấm nhỏ lại quấn lấy cô không buông.

Sấm nhỏ từ lúc đưa lôi linh cho San xong đã nhận thấy cô khác lạ, nó thấy cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nó biết cô sắp rời khỏi đây.

Sấm nhỏ có chút tức giận, nó vừa mới đưa cho cô bảo bối của mình, cô lại có ý định bỏ nó ngay lập tức như vậy sao? Tức giận chỉ là phần nhỏ, phần lớn Sấm nhỏ thấy tủi thân cùng buồn bã thất vọng nhiều hơn. Nó sợ lại phải một mình cô đơn trên đỉnh núi này, mà bây giờ đến cả đồ chơi để giải trí duy nhất cũng không có.

Đây là cỡ nào thảm.

Nó uất ức mà khóc mi mi không ngừng, bay quanh lấy San, trách cô không thể bỏ lại mình như vậy được. Nó không thể rời khỏi đây do nó một lực nào đó cứ ngăn cản nó, mà cô lại sắp đi mất rồi.

San không để tâm nhiều đến thế, nó còn chưa khiến cô có nhiều cảm tình đến mức phải trì hoãn kế hoạch giải cứu người thương của cô, thế là cô trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi Sấm nhỏ, lao xuống núi.

Sấm nhỏ chỉ thấy cô thoáng chốc đã cách mình thật xa, hoảng hốt mà la mi mi loạn cả lên rồi theo San. Lạ thay, lần này chẳng còn có cỗ lực lượng nào ngăn trở nó rời khỏi đỉnh núi nữa cả, nhưng Sấm nhỏ vẫn chưa phát hiện ra điều đó, San cũng vậy, cô cứ thế cắm đầu lao xuống núi, Sấm nhỏ thì vẫn chăm chăm đuôi theo thân ảnh trước mặt.

Thực tế thì chỉ cần hai sinh vật này để ý một chút thì từ lúc lôi linh được cất vào dụng cụ lưu trữ, sét đã không còn vang vọng trên bầu trời nữa. Nhưng hai sinh vật ai cũng có mối lo riêng nên nhất thời không nhận ra được mà thôi.

San sau khi đến rìa đảo, trở lại chỗ chiếc thuyền thì mới lấy ra bản đồ để định hướng cho chuyến đi tiếp theo, nhưng cô cứ nghe thoang thoảng bên tai vài tiếng mi mi, mà cái tiếng ấy lại càng ngày càng to.

Cô có chút cảm thán: *To mồm ghê cơ!*

Chỉ vài giây sau dòng suy nghĩ, một vật nhỏ xuất hiện trước mặt San, lớn tiếng mi mi trách mắng, lại còn mấy cái chân chỉ chỉ vô thẳng mặt cô không kiêng nể.

*Nói chuyện tránh chỉ trỏ thứ mà Sấm nhỏ đang đùa nghịch đó chắc chắn là lôi linh không nghi ngờ, bởi từ Yae, San đã biết được hình dạng nó trông như nào.

Không kịp chần chờ suy nghĩ, San ngay lập tức phi thân về phía Sấm nhỏ, ý đồ cướp lấy viên lôi điện mà cất giữ. Họa may nó đá hư mất lôi linh thì cô biết làm sao?

Sấm nhỏ thấy San ra khỏi lều, còn đang lao tới chỗ mình, nó cực kỳ vui vẻ mà vẩy đuôi hào hứng mi mi vài tiếng. San trực tiếp bỏ qua Sấm nhỏ, đưa tay chụp lấy lôi linh còn đang trên đất.

"Xẹttt Xẹt"

Hai âm thanh do thân thể tiếp xúc với lôi điện vang lên. San hiển nhiên lại bị giật cho tay chân quo quắp, đỉnh đầu bốc khói. Do kích động nên cô quên mất Lôi linh bản chất là lôi, không những là lôi, nó là trọng lôi.

Giật một cái, nhẹ thì tàn phế, nặng thì trực tiếp biến thành thịt nướng, cũng may cô không phải loại tầm thường, tư vị này Sấm nhỏ đã cho cô nếm vài lần, so ra cũng tương tự mà thôi, không chết được.

Sấm nhỏ thấy San bỏ qua chỉnh mình mà bay tới tiểu cầu lôi của nó, Sấm nhỏ cũng không có chút thất vọng nào bởi nó cho rằng, San là đang muốn cùng nó chơi.

Ừm, dù gì cầu lôi đó nó chơi cũng đã không biết bao lâu, cũng vui ấy chứ! Nên nó hào phóng chia sẻ niềm vui nhỏ này với San.

Nhưng mọi việc không như Sấm nhỏ tưởng tượng, người này định chơi với cầu nhỏ của nó nhưng lại bị cầu nhỏ làm cho nằm một đống. Trông thảm quá!

Nhìn thấy San bị lôi linh giât cho đen thui, nó lo lắng bay xung quanh San, kêu lên vài tiếng. Nó cũng không dám đυ.ng vào cô, vì nó nhớ lại lần đầu gặp gỡ, chính nó cũng khiến cô nằm xẹp một đống như vậy. Giờ mà nó đυ.ng thêm vài cái, biết đâu được cô sẽ thăng thiên luôn không chừng.

Viên lôi linh từ trong tay San rớt ra, lăn vài vòng trên đất. Về phàn San, vừa bị giật cho tỉnh ngộ xong, cô cố hết sức lấy ra từ túi vài bình thuốc uống vào, hòng làm thân thể mau phục hồi. Yae có đưa cho cô đồ vật để thu thập và chứa đựng lôi linh, vì nó không thể trực tiếp thu thập được. Chỉ là cô nhất thời kích động mà quên mất.

Trong lúc San đang cố gắng hồi phục, Sấm nhỏ nhận ra được tiểu cầu lôi của nó gây hại cho người trước mặt, nghĩ nghĩ muốn đem tiểu cầu lôi cất đi, miễn cho nó lại làm bị thương cái sinh vật thú vị trước mắt.

Sấm nhỏ bay bay tới lôi linh, dùng một chiếc đuôi cuốn lên nguồn sáng nhỏ, lại mở cánh hoa trên đỉnh đầu ra, đưa lôi linh về vị trí ban đầu. Làm xong, nó hớn hở vui vẻ mà bay tới trước mặt San, lại dùng đuôi vỗ vỗ ngực mình tỏ ý.

Ta đã cất nó đi rồi, sẽ không làm ngươi bị giật nữa.

San nhìn một màn này mà nội tâm ba chấm không thôi, hóa ra lôi linh thực sự ở trong cái con thực thể chút éc này, cô có tiếc nuối vì đã không quyết đoán gϊếŧ vật nhỏ này ngay từ đầu. Làm cô phí mất vài ngày thời gian ở trên đây trong khi với cô hiện giờ, một giây cũng là châu báu. Nhưng sự việc cũng đã lỡ, nuối tiếc cũng chẳng ích gì, cô lập tức bò dậy vận linh lực tụ ra một quả cầu năng lượng hòng tiêu diệt Sấm nhỏ để lấy lôi linh vì nó đã cất lại lôi linh vào trong cơ thể.

Một quả cầu lửa được hình thành từ nguyên tố của cô, đã nằm sẵn trong lòng bàn tay, cô nhìn chăm chăm vào vật nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn vào ánh mắt ngây thơ của nó.

Sấm Nhỏ thấy đoàn hỏa trong tay cô thì vội sợ hãi lùi lại, cái cảm giác bị nổ bùm rồi cháy mất cánh hoa nó vẫn nhớ như in.

Nhìn biểu hiện của nó, San lại có chút không đành lòng. Do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn là làm tiêu thất đi ngọn lửa trong tay. San quyết định chọn một cách ôn hòa hơn. Cô sẽ thử giao tiếp với vật nhỏ vì linh trí nó khá cao, biết đâu sẽ lấy được lôi linh mà không cần gϊếŧ chết nó.

San bình tĩnh ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào Sấm nhỏ, đưa tay lên ngoắc vài cái ra hiệu nó lại gần.

Sấm nhỏ thấy San ra hiệu cũng chậm rãi bay lại trước mặt cô.

Không dài dòng, San lập tức dùng ngón tay vẽ một hình cầu trên mặt đất, lại điểm thêm vài tia sét xung quanh, miêu tả rõ ràng hình dạng cảu lôi linh. Sấm Nhỏ cung dõi theo từng đường nét mà San vẽ ra, nó cảm thấy thứ mà sinh vật này đang vẽ sao mà giông đồ chơi của nó quá.

Vẽ xong, cô ngước lên nhìn Sấm nhỏ, sau đó dùng tay chỉ vào hình vẽ trên đất, lại chỉ vào Sấm Nhỏ, cuối cùng chỉ chính bản thân. Ngụ ý rõ ràng là hỏi Sấm nhỏ có thể đem lôi linh từ chỗ nó cho cô không.

Sấm nhỏ cũng hiểu ra ý cô, nhưng nó có chút do dự, nó không biết cô sẽ ở đây với nó bao lâu, mà đồ chơi của nó thì có thể ở với nó mãi, nhưng có cô ở cạnh thật sự vui hơn rất nhiều, nó phải cẩn thận suy ngẫm.

San thấy Sấm nhỏ có vẻ bối rối, dường như nó không muốn giao lôi linh cho cô, San khẽ thở dài, nếu nó không tự nguyện, cô chỉ còn cách gϊếŧ nó để mang lôi linh về. Nó dù sao cũng không thể nào sánh được với Ei trong lòng cô.

Khi San đang chuẩn bị ra tay với Sấm nhỏ thì một cầu lôi nhè nhẹ bay đến trước mặt cô. Sấm nhỏ dùng cánh hoa nâng nhẹ lôi linh đến ngang tầm mắt của cô, bởi nó sau một thoáng suy nghĩ thì đã quyết định tin tưởng San, dù cho cô không thể ở bên nó lâu, thì cũng đã làm nó rất vui ở hiện tại, vậy là đủ rồi.

San thấy Sấm nhỏ đã giao lôi linh ra thì thở phào nhẹ nhõm, cô không cần chừ lấy dụng cụ cất giữ ra rồi cẩn thận hứng lấy lôi linh. Sau khi đã thu thập xong, cô cẩn thận cất nó vào một không gian biệt hữu.

Không dài không ngắn, cô mất hơn một tuần để thu thập được lôi linh thứ nhất, không thể chậm chễ, cô quyết định lập tức xuất phát tới thung lũng nơi lôi linh thứ hai ngự trị.

Thu dọn nhanh lẹ đồ đạc, kiểm tra và sắp xếp lại túi không gian, cô dự định xuống núi ngay nhưng Sấm nhỏ lại quấn lấy cô không buông.

Sấm nhỏ từ lúc đưa lôi linh cho San xong đã nhận thấy cô khác lạ, nó thấy cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nó biết cô sắp rời khỏi đây.

Sấm nhỏ có chút tức giận, nó vừa mới đưa cho cô bảo bối của mình, cô lại có ý định bỏ nó ngay lập tức như vậy sao? Tức giận chỉ là phần nhỏ, phần lớn Sấm nhỏ thấy tủi thân cùng buồn bã thất vọng nhiều hơn. Nó sợ lại phải một mình cô đơn trên đỉnh núi này, mà bây giờ đến cả đồ chơi để giải trí duy nhất cũng không có.

Đây là cỡ nào thảm.

Nó uất ức mà khóc mi mi không ngừng, bay quanh lấy San, trách cô không thể bỏ lại mình như vậy được. Nó không thể rời khỏi đây do nó một lực nào đó cứ ngăn cản nó, mà cô lại sắp đi mất rồi.

San không để tâm nhiều đến thế, nó còn chưa khiến cô có nhiều cảm tình đến mức phải trì hoãn kế hoạch giải cứu người thương của cô, thế là cô trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi Sấm nhỏ, lao xuống núi.

Sấm nhỏ chỉ thấy cô thoáng chốc đã cách mình thật xa, hoảng hốt mà la mi mi loạn cả lên rồi phòng theo San. Lạ thay, lần này chẳng còn có cỗ lực lượng nào ngăn trở nó rời khỏi đỉnh núi nữa cả, nhưng Sấm nhỏ vẫn chưa phát hiện ra điều đó, San cũng vậy, cô cứ thế cắm đầu lao xuống núi, Sấm nhỏ thì vẫn chăm chăm đuôi theo thân ảnh trước mặt.

Thực tế thì chỉ cần hai sinh vật này để ý một chút thì từ lúc lôi linh được cất vào dụng cụ lưu trữ, sét đã không còn vang vọng trên bầu trời nữa. Nhưng hai sinh vật ai cũng có mối lo riêng nên nhất thời không nhận ra được mà thôi.

San sau khi đến rìa đảo, trở lại chỗ chiếc thuyền thì mới lấy ra bản đồ để định hướng cho chuyến đi tiếp theo, nhưng cô cứ nghe thoang thoảng bên tai vài tiếng mi mi, mà cái tiếng ấy lại càng ngày càng to.

Cô có chút cảm thán: *To mồm ghê cơ!*

Chỉ vài giây sau dòng suy nghĩ, một vật nhỏ xuất hiện trước mặt San, lớn tiếng mi mi trách mắng, lại còn mấy cái chân chỉ chỉ vô thẳng mặt cô không kiêng nể.

*Nói chuyện tránh chỉ trỏ mà, cái con này*

San hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Sấm nhỏ, chẳng phải nó không thể xuống núi sao, nếu không mấy lần trước cô đi khảo sát quanh núi, nó đã đi theo rồi.

Sấm nhỏ thì vẫn ức không chịu được, nãy giờ vẫn không ngừng mi mi mà mắng nhiếc.

San đưa tay chỉ chỉ nó, rồi lại chỉ về hướng đỉnh núi:

"Sao ngươi xuống đây được hay vậy??"

Sấm nhỏ nhìn theo ngón tay của cô, nó lúc này mới sững sờ, vui mừng nhận ra bản thân đã không còn bị nhốt ở nơi cô quạnh kia nữa. Bao nhiêu uất ức lúc này tan đi mất, những tiếng mi mi hưng phấn vui mừng được phát ra, nó hớn hở tự lộn vài vòng trên không trung. Niềm vui này thật không sao tả xiết.

Thấy Sấm nhỏ như vậy San cũng có chút buồn cười, vốn là có chút tự trách nho nhỏ khi bỏ lại nó, nay nó lại có thể ra khỏi đó rồi, thế là cô ngỏ ý muốn nó đi theo mình, bằng cách nào đó nó vẫn sẽ rất có ích trong tương lai, cô dự cảm như vậy.

"Này, muốn theo ta không? Sấm Nhỏ?"

Đây là điều Sấm nhỏ mong còn không được, nó vui vẻ gật gật chiếc đầu tựa bông hoa nhỏ, không quan mi mi vài tiếng phụ họa. San thấy nó đồng ý như vậy cũng thôi không dông dài, lập tức khoát tay bảo nó đi theo cô, còn cô thì nhảy lên chiếc thuyền gió.

Chiếc thuyền được điều hướng đi về phía tây bắc tiến thẳng đến đảo Yashiori, nơi có lôi linh thứ hai. Chiếc thuyền gió cứ vun vυ't lao đi trên mặt biển, hoàng hôn lúc này mang sắc đỏ rực, nắng chiếu trên mặt biển cứ lấp lóa ánh sáng đỏ cam, cả bầu trời và biển nước lúc này thật sự giống như một mảng lửa khổng lồ muốn thiêu hết mọi thứ bên trong. Sắc tím đặc trưng của Inazuma cũng không còn hiện hữu nhiều nữa.

San nhìn lên bầu trời, cô biết đó là dự báo cho một cuộc chiến nảy lửa sắp xảy ra, một cuộc chiến mà không thể tránh khỏi, chỉ còn nước kiên ngạnh mà đối đầu để dành lấy phần thắng.

Chưa bao giờ San thấy cuộc sống dễ dàng, dù là khi còn ở địa cầu hay ở đây, ở địa cầu cô có nỗi lo khác, ở đây, thứ cô lo lại khác. Nhưng cô thích cuộc sống bây giờ hơn, chí ít, ở đây cô có động lực để phấn đấu.

Và ở đây, có một người cần cô, thật may mắn làm sao vì đó cũng là người mà cô cần.

Lách tách vài hạt mưa rơi nhẹ, vài giọt rơi xuống trên tóc, trên mặt San, một trong số chúng rơi vào mắt làm mắt cô cay cay, nhưng lại có chút mát mẻ.

Bầu trời rực đỏ như lửa, ấy vậy mà lại có một cơn mưa mang đến chút mát mẻ, tổ hợp này đối nhau nhưng lại mang đến cảm xúc khó tả dị thường.

San thôi không nhìn trời nữa, cô đi vào trong khoang tàu, kiếm tra một chút xem bản thân đã đi tới đâu rồi, cô thật mong thuyền cập bến thật nhanh.

Bây giờ cô cũng chẳng buồn mà nghỉ ngơi nữa, chỉ mong bản thân có thể luôn bận rộn, vì một tương lai nơi cô và nàng có thể sánh bước.

// Trời ưi, tui có thêm 2 lượt fl kìa, vui dễ sợ (/^^)/ hí hí//