[Dom/Sub] Tiên Sinh

Chương 3

Hai Mươi Ba không nói gì mà chỉ lẳng lặng hút thuốc. Đoàn Dao chờ đến sốt ruột, suýt nữa đã đi cậy vỏ cây.

“Tiên sinh, tôi…” – Đoàn Dao cũng không biết phải nói gì.

Hai Mươi Ba ngắt lời cậu: “Câm miệng.”

Đoàn Dao im bặt mãi cho đến khi Hai Mươi Ba hút hết điếu thuốc.

“Cậu có biết đối với tôi mà nói, hình phạt thích hợp nhất mà Bối phải chịu khi nói dối là gì không?”

Tim Đoàn Dao như thắt lại, cậu cố không thở mạnh, không dám đáp lời hắn.

“Sẽ vả cho nát miệng, lần sau trước khi nói dối sẽ nhớ đến sự đau đớn đó.”

Đoàn Dao cứng đờ người, giọng cậu khàn khàn: “Tiên, tiên sinh…”

“Đại khái tôi không thể về trước mùng 1 tháng 10 được. Sau ngày đó, cậu chọn hai buổi cuối tuần lăn qua đây, tôi sẽ tính sổ chuyện nói dối và trượt môn với cậu một thể.”

Đoàn Dao thấy chua chát trong lòng: “Vâng, tôi đã biết thưa ngài.”

“Hôm nay còn có lớp không?”

“7 giờ rưỡi tối có môn tự chọn, sau đó thì không.”

“Bây giờ đang ở đâu?” – Hai Mươi Ba hỏi.

“Ở rừng cây nhỏ trong trường.” – Đoàn Dao bị dọa sợ, vội vàng thành thật trả lời.

“Có gần khu dạy học không?”

“Rất gần.” – Đoàn Dao mờ mịt không biết hắn muốn làm cái gì.

“Đi tìm phòng vệ sinh của tòa dạy học gần nhất, vào buồng vách ngăn bên trong cùng.”

Đây là muốn phạt cậu sao? Vào phòng vệ sinh để làm gì?

Từng dòng suy nghĩ lướt qua rất nhanh, Đoàn Dao thử thăm dò: “Tiên sinh, tôi có thể đến phòng vệ sinh của tòa hành chính không? Có rất ít người đến đó.”

“Được.”

Đoàn Dao đi về phía tòa hành chính, cậu đi rất nhanh, chỉ mất năm phút đã đến nơi.

Cậu đi vào buồng vách ngăn bên trong cùng như lời Hai Mươi Ba nói.

Trong tòa hành chính gần như không có ai, chỉ có một vài văn phòng của lãnh đạo các đơn vị hành chính trong trường, nhưng chúng cũng thường vắng tanh. Cách vách là phòng y tế, ở đó nhiều người hơn chút, mà do ít người nên rất sạch sẽ, còn đốt chút hương liệu nữa.

“Tiên sinh, tôi vào trong rồi.” – Đoàn Dao nói một cách trung thực.

“Tìm một chỗ để điện thoại ổn và đảm bảo rằng lát nữa tôi có thể nhìn thấy phần dưới cổ cậu qua video.”

Đoàn Dao hơi ngây người: “Video ư?”

Hai Mươi Ba mất kiên nhẫn đáp: “Nhanh lên, chuẩn bị xong trong vòng hai phút, bằng không sẽ phạt thêm.”

Đoàn Dao không dám hỏi tiếp, cậu tìm vật mô phỏng để căn sao cho ngang với bả vai mình. Sau đó, cậu điều chỉnh vị trí trên giá đỡ điện thoại, đảm bảo rằng chỉ có thể quay đến bả vai rồi mới nói với Hai Mươi Ba là đã chuẩn bị xong.

“Bây giờ cởϊ qυầи ra, quay mặt vào tường phạt đứng một tiếng, ngắt điện thoại rồi gọi video qua.” – Hai Mươi Ba ra lệnh một cách không khoan nhượng chút nào.

Đoàn Dao sững sờ một lúc lâu mới nhận ra rằng yêu cầu đầu tiên trong chuỗi yêu cầu là cởϊ qυầи.

“Một phút.” – Hai Mươi Ba lại thúc giục lần nữa.

Đoàn Dao hoàn hồn, vội vàng cởi thắt lưng: “Vâng.”

Hai Mươi Ba chỉ nói cởϊ qυầи, cũng chưa bảo có cần cởϊ qυầи lót hay không. Đoàn Dao cắn chặt răng, cởi luôn qυầи ɭóŧ ra.

Khi cậu cầm lấy điện thoại mới phát hiện ra Hai Mươi Ba đã ngắt cuộc gọi rồi, phỏng chừng đang đợi cậu gọi video. Đoàn Dao gọi qua cho hắn và bật camera sau lên.

Hai Mươi Ba tiếp nhận (yêu cầu gọi) video, hình ảnh phía bên hắn là một phòng khách sạn, chỉ có thể quay được đến tủ TV và bức tường phía sau chứ không có Hai Mươi Ba trong đó.

Đoàn Dao hơi thất vọng.

“Muộn 35 giây.”- Hai Mươi Ba nói.

Đoàn Dao hé miệng thở dốc: “Tôi…”

“Phạt thêm 35 phút, đứng đi, đến giờ tôi sẽ bảo cậu.”

“Vâng.” – Đoàn Dao không dám cãi lại.

Tưởng tượng đến cảnh bây giờ Hai Mươi Ba đang nhìn bộ dạng cởi truồng bị phạt đứng của bản thân, Đoàn Dao đã thấy đỉnh đầu như muốn bốc khói. Đây là lần đầu cậu để lộ mông trước mặt người ngoài, trên thực tế kể từ khi lên mười, lúc không còn cần bố tắm cho nữa là cậu đã không như vậy rồi.

Khách sạn Hai Mươi Ba đang ở cũng lớn thật, hắn đi công tác còn có thể ở khách sạn có điều kiện tốt đến thế, hẳn phải là một người rất thành công nhỉ? Bởi vì thành công nên áp lực càng lớn, mà vì áp lực lớn nên lại càng cần một phương pháp để giải tỏa áp lực sao?

Chắc là hắn đang làm việc nhỉ? Lúc này mới 3 rưỡi chiều, vậy hắn sẽ luôn giám sát cậu như vậy sao? Sẽ dành một tiếng rưỡi cùng cậu à?

Một tiếng ba mươi lăm phút dài đằng đẵng, trước kia Đoàn Dao không nghĩ tới thời gian có thể chậm đến vậy, (bình thường) cậu chơi hai ba ván game là thoáng cái đã trôi qua rồi.

Nhưng giờ cậu không được làm gì cả, vậy nên thật sự khó mà chịu nổi việc chỉ có thể đứng trơ ra một chỗ lãng phí thời gian như thế này.

Cậu không biết Hai Mươi Ba có còn đang quan sát cậu nữa hay không, vì vậy hơi cựa quậy đầy bất an. Thật ra cho dù hôm nay Hai Mươi Ba có để cậu đứng như vậy mà không bắt bật camera giám sát, cậu cũng sẽ chịu phạt một cách trung thực. Hôm nay cậu vừa mới phạm sai lầm, trừng trị tội nói dối sẽ không thể nào chỉ phạt đứng đơn giản thế được, nên cậu càng không dám làm bậy nữa.

Không gian buồng vệ sinh rất nhỏ, ngày thường chỉ vào đi vệ sinh thì không có cảm giác gì, nhưng nán lại ở bên trong một thời gian dài sẽ cảm thấy bị đè nén. Không hẳn là Đoàn Dao thấy tủi thân, nhưng không biết tại sao vành mắt cậu lại đỏ cả lên.

Nhưng biết có Hai Mươi Ba ở bên mình, trong lòng cậu lại thấy thoải mái hơn chút, ít nhất sẽ không quá khổ sở và cô đơn.

“Đoàn Dao.” – Đằng đẵng tựa như trải qua cả một thế kỷ, cuối cùng Hai Mươi Ba đã lên tiếng: “Đã đến giờ rồi.”

“Ừm.” – Đoàn Dao cúi đầu, rầu rĩ đáp lời rồi khom lưng kéo quần lên.

Điện thoại kêu “Tút” một tiếng, Hai Mươi Ba đã ngắt video.