Mục Tư Thần không có tiến vào bên trong Khoang Game trong khách sạn.
Lỡ như lần này cậu không trở về, trong khách sạn bỗng nhiên xuất hiện một khách hàng đột tử, việc này có khi sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn trong một khoảng thời gian.
Cậu nhân lúc Hạ Phi đi làm, lặng lẽ đưa ba lô đựng đồ về ký túc xá, sau đó nhét thú bông bạch tuộc vào trong ba lô khác, rời khỏi ký túc xá.
Cậu cũng không muốn đăng nhập vào game ở trong phòng ký túc xá.
Mục Tư Thần nộp đơn xin ở lại trường trong kỳ nghỉ, một khi xảy ra chuyện thì toàn bộ giáo viên đồng ý cho cậu ở lại và quản lý ký túc xá sẽ bị xử phạt, đồng thời cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đến trường học.
Cậu không thích gây thêm phiền phức cho người khác.
Vì thế Mục Tư Thần đeo ba lô đi đến một cái hồ nhân tạo gần đó, sau đó ngồi xuống ghế bên hồ.
Nếu cậu không thể quay lại, cái cớ hệ thống sắp xếp cho cậu có lẽ sẽ là chết đuối, đây là cách ít gây ảnh hưởng nhất mà Mục Tư Thần nghĩ đến.
Thời gian còn năm phút, Mục Tư Thần ôm ba lô ở trước ngực, mở khóa kéo, lộ ra cái đầu của thú bông bạch tuộc.
Trong ba lô ngoại trừ thú bông bạch tuộc, còn có một ít đồ ăn.
Rõ ràng là phải đến thế giới khác mạo hiểm, chưa biết sống chết ra sao, cậu lại muốn bỏ đồ ăn vặt như Coca, que cay….vào trong ba lô của mình
Lúc Mục Tư Thần thu dọn hành lý, thấy thú bông bạch tuộc vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên đống đồ ăn vặt, khi cậu cầm lấy một lon Coca nhét vào ba lô, xúc tu của thú bông bạch tuộc liền nhẹ nhàng cuốn lấy một lon Coca khác.
Mục Tư Thần thấy thế thì lấy lại Coca bị thú bông bạch tuộc cuốn lấy kia.
Cậu cho rằng sẽ xảy ra một trận cò cưa, thú bông sẽ ôm chặt lấy Coca, không cho cậu lấy đi.
Ai ngờ cậu không gặp phải bất kỳ lực cản nào, dễ dàng cầm lấy được lon Coca, xúc tu bạch tuộc chỉ nhẹ nhàng đặt trên lon Coca mà không dùng bất kỳ sức lực gì.
“Không phải anh thích Coca sao? Tại sao không cản tôi?” Mục Tư Thần hỏi.
Thú bông bạch tuộc không có phản ứng.
Nhưng Mục Tư Thần đã đoán được nguyên nhân.
Tần Trụ là “Người có lý trí tuyệt đối”, mặc dù rất thích mấy món đồ ăn vặt, nhưng khi đứng trước sự lựa chọn, lý trí sẽ chiếm ưu thế.
Nó không phải là thú bông bạch tuộc gây sự vô cớ.
Nhưng mà nguyên nhân chính là vì thú bông bạch tuộc không tranh không cướp không gây sự, Mục Tư Thần ngược lại mang theo không ít đồ ăn vặt mà thú bông thích.
Đồ ăn vặt chưa chắc có thể đi theo Mục Tư Thần tiến vào thế giới khác, cậu cũng không cần thiết phải mang một túi đồ nặng trĩu, cậu cũng không ăn mấy thứ này, tại sao phải mang chứ.
Nguyên nhân rất đơn giản, Mục Tư Thần muốn xác minh xem bản thân có quá lý trí hay không.
Gần đây cậu cảm thấy bản thân có hơi nguy hiểm, biết rõ thú bông bạch tuộc là sức mạnh phân thân của Tần Trụ, nói không chừng ngũ cảm còn có liên kết với Tần Trụ.
Nhưng Mục Tư Thần vẫn không kiềm chế được mà cảm thấy thú bông bạch tuộc đáng yêu, thích nhân lúc thú bông không chú ý sờ đầu rồi bóp bóp xúc tu của bạch tuộc, lúc ngủ vào ban đêm, còn sẽ cố ý lay lay cho bạch tuộc tỉnh dậy, chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ ấm ức nổi cáu khi vừa ngủ dậy, dù tức lắm nhưng lại vì quá lý trí mà phải áp chế của thú bông bạch tuộc.
Mục Tư Thần nghi ngờ bản thân đã bị Tần Trụ ô nhiễm tinh thần, nếu không sao cậu lại có thể cảm thấy một tà thần figure đáng yêu cơ chứ?
Vì thế, Mục Tư Thần muốn thử xem bản thân có thể làm ra một số chuyện không đủ lý trí hay không, dùng cái này để xác minh cậu có bị ô nhiễm hay không.
Nhưng mà sự thật là, cậu làm một ít chuyện vô nghĩa, mang theo một ít đồ ăn vặt vướng víu, trong lòng không chỉ không cảm thấy hối hận, ngược lại còn có hơi vui vẻ.
Cậu không có bị Tần Trụ ô nhiễm.
Vậy càng kỳ quái, nếu không có bị ô nhiễm, tại sao cậu lại cảm thấy thứ này đáng yêu? Thậm chí còn nghĩ, lần sau trở về hiện thực, thú bông bạch tuộc nhất định sẽ ở lại thế giới khác, đến lúc đó cậu sẽ đặt mua một con thú bông giống kiểu như thế này.
Mục Tư Thần phân tích hồi lâu, cảm thấy bản thân vẫn là quá cô đơn rồi.
Cha mẹ cậu qua đời, họ hàng trở nên xa lạ, quan hệ với các bạn cùng phòng không tồi, nhưng cũng không thổ lộ tình cảm với ai cả.
Bỗng nhiên gặp phải chuyện xuyên qua thế giới khác, thế giới kia còn cực kỳ đáng sợ, có thể sẽ phải bỏ mạng bất cứ lúc nào, cho dù là ai cũng muốn trút hết bầu tâm sự ra ngoài.
Giống như Trì Liên và Trình Húc Bác, cho dù cách xa ngàn dặm, hai người cũng đều có công việc, nhưng vẫn xin nghỉ phép gặp mặt nhau, nghe nói còn ôm đầu khóc lóc rất lâu.
Mục Tư Thần hiểu bọn họ.
Chuyện trải qua trước đó đã lật đổ tam quan và phá vỡ cuộc sống yên bình của bọn họ. Hơn nữa chuyện trải qua đó còn chưa kết thúc, bọn họ bị buộc phải đến thế giới kia một lần rồi lại một lần, mỗi một lần đều có nguy hiểm tử vong.
Cho dù là ai thì cũng sẽ muốn bộc lộ ra hết.
Nhưng Mục Tư Thần chính là một người không muốn bộc lộ ra hết, cậu cũng không hy vọng sẽ gặp mặt hai người bọn họ ở trong hiện thực, làm xáo trộn đi từng bước cuộc sống của cậu.
Cậu lựa chọn gánh chịu áp lực to lớn một mình, nhưng không đại diện cho cậu không muốn bộc lộ ra hết, không đại diện cho cậu không cô đơn.
Vừa vặn lúc này, thú bông bạch tuộc ở bên cạnh cậu.
Cho dù thú bông bạch tuộc rất ít khi trả lời cậu, nhưng nó biết mọi chuyện xảy ra ở bên kia, lại có vẻ vô hại, còn sẽ ăn vụng đồ ăn, điều này làm cho Mục Tư Thần không kiềm được mà gửi gắm một phần cảm xúc lên trên người của thú bông bạch tuộc.
Mục Tư Thần biết đây chỉ là cảm xúc ỷ lại được sinh ra dưới hiệu ứng cầu treo(*), hơn nữa cảm xúc của cậu bắn đến trên người của thú bông bạch tuộc, mà không phải trên người của tà thần Tần Trụ.
Cậu phân chia rõ ràng hai cái này.
Mục Tư Thần chọt chọt đầu của thú bông bạch tuộc, có chút cô đơn mà cười nói: “Chờ khi đến trấn Đồng Chi, anh sẽ biến lại thành hoa văn tô-tem trên ngực tôi nhỉ?”
Thú bông bạch tuộc dùng đôi mắt to moe moe nhìn cậu.
“Gặp mặt lần cuối rồi.” Mục Tư Thần xoa xoa đầu của nó.
Hy vọng cậu có thể sống sót, hy vọng Tần Trụ có thể có được thứ anh muốn, hy vọng giữa cậu và Tần Trụ sẽ không xảy ra xung đột gì.
Dẫu sao thì cậu ở cùng thú bông bạch tuộc cũng khá tốt, không muốn mối quan hệ với Tần Trụ quá cứng nhắc.
Mục Tư Thần ước ba điều này ở trong lòng, lại không có nói ra ngoài miệng.
Thời gian hẹn đã đến, cậu đeo ba lô nặng trĩu lên, đúng giờ chạm vào app Khoang Game, đăng nhập vào game.
Quá trình xuyên qua lần này thuận lợi hơn lần đầu tiên, lần đầu tiên Mục Tư Thần bị choáng váng buồn nôn, cảm giác khó chịu còn mãnh liệt hơn cả say sóng.
Lúc này cậu tựa như chỉ là lẳng lặng đứng một hồi thì đã xuất hiện ở đại sảnh lầu 1 viện điều dưỡng.
Nhà an toàn lần trước offline, lần này cũng là nhà an toàn khi đăng nhập vào game.
Tựa hồ chỉ có khi ở trong nhà an toàn mới có thể tiến hành thao tác đăng nhập và rời khỏi.
【 Chào mừng người chơi đã trở lại game. 】
Lời nhắc của hệ thống vang lên bên tai.
“Hệ thống, cậu thật sự cảm thấy chúng tôi đang vào một game hay sao?” Mục Tư Thần nói.
Hệ thống không hé răng.
Cùng lúc tiến vào viện điều dưỡng với Mục Tư Thần, còn có Trì Liên và Trình Húc Bác.
“Mục đội trưởng!” Trì Liên nhìn thấy Mục Tư Thần thì hai mắt sáng lên, trong mắt toát ra ánh sáng khi gặp được thần tượng, bước một bước dài vọt đến trước mặt Mục Tư Thần.
Phương thức biểu đạt của Trình Húc Bác kiềm chế hơn Trì Liên một ít, nhưng khi nhìn thấy Mục Tư Thần cũng rất vui vẻ, anh ta kín đáo mà cười cười.
Mục Tư Thần chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu.
Cậu càng quan tâm về thời gian đã trôi qua ở thế giới khác hơn, liệu thời gian có không có trôi qua giống như trong thế giới hiện thực hay không; viện điều dưỡng biến thành Trụ của cậu hiện giờ ra sao, viện điều dưỡng ở trong trấn Đồng Chi của Con Mắt Bự, có bị Con Mắt Bự ô nhiễm lần thứ hai hay không; và…… thú bông bạch tuộc có trở về trước ngực của cậu hay không.
Mục Tư Thần cảm thấy sau lưng nặng trĩu, đưa tay sờ sờ, ba lô vẫn còn, không chỉ có như thế, đống đồ ăn vặt cũng cùng đến đây.
Cậu vội mở ba lô ra xem, chỉ thấy xúc tu của thú bông bạch tuộc đang dán ở trên một chai Coca, nước Coca không còn đến một nửa.
Tô-tem của Tần Trụ không trở lại trước ngực của cậu.
Mục Tư Thần cảm thấy nghi hoặc, phiền lòng, nhưng lại có hơi vui vẻ.
Nghi hoặc chính là tại sao thú bông không biến trở về, phiền lòng chính là còn phải đeo thứ này chạy tới chạy lui, còn vì sao vui vẻ, Mục Tư Thần không biết.
Mục Tư Thần cầm xúc tu của thú bông xúc lên nhìn, thấy trên giác hút của nó mọc ra vô số gai nhỏ.
Chính là mấy gai nhỏ này đâm thủng chai Coca, để cho thú bông có thể uống Coca ở bên ngoài chai Coca.
Khi ở thế giới hiện thực, trên giác hút không có mấy cái gai nhỏ này. Sau khi tiến vào game, hình như trên người thú bông bạch tuộc cũng đã xảy ra một ít thay đổi.
Mục Tư Thần duỗi tay chọt chọt đầu của bạch tuộc đầu và xúc tu, cũng may, xúc cảm đàn hồi này vẫn còn, chỉ có xúc tu mọc gai, bạch tuộc mạnh lên mà thôi, không phải chuyện gì lớn.
“Muốn thì mở ra mà uống, đừng vẩy Coca trong ba lô của tôi.” Mục Tư Thần nhắc nhở nói.
Thú bông bạch tuộc chớp chớp mắt.
“Còn nữa, không được phun bong bóng trong túi của tôi.” Mục Tư Thần nói.
Thú bông bạch tuộc lại chớp chớp mắt.
Mục Tư Thần chỉ xem như nó đồng ý rồi.
Lúc này Trì Liên và Trình Húc Bác thò lại đây, bọn họ tò mò mà nhìn về phía ba lô, khi nhìn thấy thú bông bạch tuộc thì lập tức lộ ra vẻ khó coi.
Trì Liên nhanh chóng bịt mắt quay đầu đi, khó chịu nói: “Nhìn thấy thứ dơ bẩn rồi!”
Trình Húc Bác cũng quay mặt đi, nói: “Xấu quá, còn xấu hơn cả người thân cận Vũ Mục!”
Mục Tư Thần mặt không cảm xúc mà kéo ba lô lên, nói với hai người: “Đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi xem viện điều dưỡng đã biến thành dáng vẻ gì rồi, còn nguy hiểm hay không.”
“Nhất định là không nguy hiểm!” Trì Liên lập tức nói, “Lúc tôi tiến vào nơi này, cảm thấy không khí đều trở nên trong lành, thế giới của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ là ô nhiễm môi trường có hơi nghiêm trọng, quá nhiều khói bụi mà thôi.”
Trình Húc Bác sờ sờ lên cái đầu không có bao nhiêu tóc: “Nơi này thật sự có cảm giác của viện điều dưỡng, giống như ở chỗ này thêm một khoảng thời gian thì đầu của tôi sẽ có thể mọc ra không ít tóc vậy.”
Hai người tràn ngập cảm giác hạnh phúc, nhìn vẻ mặt lại như là muốn ăn vạ nơi này không đi, nếu không phải thế giới này nguy hiểm, sợ là bọn họ cũng không muốn trở về thế giới hiện thực.
Cảm giác của Mục Tư Thần lại khác với hai người bọn họ, cậu ở trong viện điều dưỡng, chỉ cảm thấy bả vai nặng trĩu, không phải bởi vì đồ uống trong ba lô quá nhiều, mà là một loại áp lực vô hình.
Tựa như cậu gánh cả viện điều dưỡng trên vai, có loại cảm giác không thở nổi.
Đại sảnh lầu 1 lục tục có mấy người đi qua, bọn họ có người tình nguyện ngoại hình có chút dị dạng, có người bệnh và người nhà dáng vẻ bình thường, cũng có bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng.
Trên mặt mọi người đều nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, một dáng vẻ tinh thần phấn chấn.
Một người tình nguyện mọc hai Con Mắt Bự ở trên mặt nhìn thấy Mục Tư Thần thì vui vẻ chạy đến đây nói: “Viện trưởng, đã lâu không gặp.”
“Viện trưởng?” Mục Tư Thần nghi hoặc mà nhìn về phía anh ta.
“Vâng, cách lần tạm biệt trước thì cũng đã qua ba ngày rồi.” Người tình nguyện nói, “Chúng tôi đều rất nhớ viện trưởng, cũng rất lo lắng cho viện trưởng, hôm nay gặp được ngài, cũng rất yên tâm.”
Ba ngày…… Ba người chơi liếc nhau.
Sau khi bọn họ rời đi, thời gian trong game thế mà cũng giống như trong thế giới hiện thực. Khi bọn họ ở trong game, thời gian thế giới hiện thực lại không trôi đi.
Tại sao thời gian của hai cái thế giới này lại không bằng nhau như thế?
“Các anh sao rồi?” Mục Tư Thần áp nghi vấn trong lòng xuống, hỏi.
“Ổn lắm, chúng tôi hạnh phúc, đầy đủ sung túc, tràn đầy hy vọng.” Người tình nguyện chắp tay trước ngực với vẻ mặt thanh thản.
“Đúng vậy, các anh vui sướиɠ, chúng tôi cũng vui sướиɠ.” Trì Liên cũng không chê ngoại hình dị dạng của người tình nguyện, cô tiến lên nhiệt tình mà nắm lấy tay của anh ta, thái độ thân thiết như là gặp được người thân.
Điều này là rất hợp lý.
Mục Tư Thần tiếp tục hỏi: ‘’Lúc “‘Ban ngày’ đến, Đồng Tử Bầu Trời có làm hại các anh hay không?”
Người tình nguyện chỉ là thay đổi tín ngưỡng, lại không mất trí nhớ, đương nhiên biết rõ “Ban ngày”, “Đồng Tử Bầu Trời”.
“Lúc ‘Ban ngày’ đã xảy ra động đất mấy lần,” Người tình nguyện trả lời nói, “Có điều biên độ động đất rất nhỏ, lúc ấy mọi người tập trung lại cùng nhau, đồng tâm hiệp lực, tràn đầy hy vọng cầu nguyện với viện trưởng, động đất liền qua đi, là viện trưởng đã bảo vệ chúng tôi.”
Mục Tư Thần: “……”
Không, viện trưởng cậu cũng không có đáp lại lời cầu nguyện của mọi người, thậm chí cậu còn không nghe thấy lời cầu nguyện của mấy người này, lúc ấy có lẽ cậu đang len lén bóp xúc tu của thú bông bạch tuộc rồi.
“Đúng vậy! Chỉ cần trong lòng có hy vọng, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng!” Trì Liên sinh ra cộng hưởng cực lớn với người tình nguyện, hai người thân mật đến mức như sắp ôm nhau đến nơi.
Nhìn thấy dáng vẻ thân thiết khăng khít của hai người, Mục Tư Thần lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
Đây là Trụ cậu xây, đây là người bên trong lãnh địa của cậu, Trì Liên và Trình Húc Bác là tín đồ của cậu.
Nếu người tin tưởng vào cậu biến thành dáng vẻ này, thì mọi thứ cậu bỏ ra khác với ô nhiễm ở chỗ nào? Cậu có gì khác Con Mắt Bự và Tần Trụ?
Chẳng lẽ cậu cũng phải trở thành tà thần sao?
Cuối cùng Mục Tư Thần cũng hiểu cảm giác ngạt thở sau khi tiến vào viện điều dưỡng này đến từ đâu.
Đến từ sự chờ mong của các tín đồ.
Cậu không phải thần, chuyện cậu có thể làm được chỉ có thể trợ giúp mọi người thoát khỏi sự khống chế tinh thần của Con Mắt Bự, nhận rõ bản thân, trở về bản tâm, cậu không cách nào gánh nhiều sự chờ mong trên lưng như vậy.
Mục Tư Thần bỗng nhiên nhớ đến mini game《 Trấn nhỏ lý tưởng của tôi》 mà cậu chơi thử lúc đầu.
Lúc đầu là cậu sử dụng một đám cỏ để đánh bại zombie, phần sau game là trồng trọt xây nhà lại một lần nữa.
Mục Tư Thần cảm thấy hình như cậu đã hiểu ý nghĩa của mini game thử nghiệm.
Giành lấy lãnh địa từ zombie tức là bọn quái vật cấp Thần, nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Còn phải giúp những người dân trong trấn xây dựng quê nhà.
Đây không phải là một game xây dựng đơn giản, mà là một cuộc cải tạo về mặt tâm linh.
Khi Mục Tư Thần nghĩ như vậy, hệ thống cũng đúng lúc bắn ra nhắc nhở.
【 Mời người chơi đặt ra quy định thật sự cho trấn nhỏ, giúp những người dân trong trấn giải quyết các nhu cầu cuộc sống, thiết lập sự độc lập tự chủ trên tâm lý. 】
Quả nhiên là như thế.
Mục Tư Thần mơ hồ có loại cảm giác, nếu tiếp tục mặc kệ người dân trong trấn và Trì Liên Trình Húc Bác như vậy, thì sớm hay muộn gì một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị áp lực đè bẹp, biến thành quái vật như Con Mắt Bự và Tần Trụ.
Tốt xấu gì bọn họ còn có thực lực to lớn chống đỡ, Mục Tư Thần lại chỉ là người bình thường, tuyệt đối không chịu nổi gánh nặng tinh thần đáng sợ như thế.
Áp lực tinh thần mà nhóm dân trong trấn mang đến cho cậu sẽ không thua gì ô nhiễm tinh thần của Con Mắt Bự cả.
---
Chú thích
(*)Hiệu ứng cầu treo là một trong những hiệu ứng tâm lý được sử dụng nhiều trong tình yêu. Nhiều nghiên cứu cho rằng hiệu ứng cầu treo sẽ khiến cho người mà bạn yêu dễ yêu bạn hơn trong tình huống hai người bắt buộc phải chia sẻ những trải nghiệm giống nhau và đều có cảm giác lo âu và sợ hãi. Trong quản lý nhân sự hiệu ứng cầu treo được các nhà nhân sự sử dụng để tăng sự tương tác giữa các cá nhân và tăng tinh thần đoàn kết và khả năng làm việc nhóm cho các thành viên trong team nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong công việc.