Đoàn Cẩn Du quỳ xuống, anh không phản kháng, thanh kiếm kia xuyên qua ngực, anh lại ngẩng đầu lên nhìn người kia, khóe môi rỉ máu nhỏ từng giọt xuống nền đất, nhẹ nhàng mà gọi tên của đối phương.
“A Diệp, A Diệp…”
“A Diệp, nhất định là ngươi…rất hận ta…”
Sáng hôm sau, hiếm khi đồng hồ sinh học của Đoàn Cẩn Du không hoạt động, lúc anh thức dậy, bên ngoài đã sáng bừng. Rèm cửa không kéo kín để lộ ra một khe hở, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi xuống giường một vệt sáng.
Đoàn Cẩn Du mở mắt, ngái ngủ chớp mắt một cái, khác với thường ngày, anh ngủ tới tận giờ, đầu óc choáng váng rất khó chịu. Đoàn Cẩn Du day day thái dương, anh sửng sốt một lát, sau đó phát hiện có điều gì đó không ổn.
Có thứ gì đang di chuyển dưới chăn, cọ cọ khiến trước ngực anh ngứa ngáy, sau đó ổ chăn lại động đậy. Một cái đầu rối như ổ gà, còn có một cậu thanh niên ngái ngủ đang cố mở mắt ra, cậu thanh niên kia cùng Đoàn Cẩn Du mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lúc, sau đó chui lại ổ chăn, uể oải nói: “Chào buổi sáng.”
Đoàn Cẩn Du: “.........”
???
!!!
Cái! Này! Là! Sao!
Nửa đêm mèo trắng bò lên giường, cả đêm như được ngủ bên cạnh một cái bếp lò tự nhiên, cảm giác cực kỳ sảng khoái. Đột nhiên nó thấy ớn lạnh, chưa kịp mở mắt ra đã bị ai đó túm gáy ném xuống giường.
Vừa mở mắt ra đã thấy người đàn ông cực kỳ đẹp trai đang tức giận nhìn mình.
Vừa nhìn cũng biết anh mới ngủ dậy, vài cúc áo trước ngực bị nới lỏng, làn da trắng nõn cùng cơ ngực săn chắc bên trong thành công thu hút được sự chú ý của mèo trắng. Mèo trắng cố gắng di chuyển tầm nhìn từ trước ngực của người đàn ông lên trên mặt của hắn. Gương mặt người đàn ông vẫn còn buồn ngủ, tóc mái hơi dài, che mất một nửa đôi mắt, ngũ quan tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp, cho dù hắn vừa mới tỉnh dậy cũng rất đẹp, thế nhưng… Sắc mặt không được tốt cho lắm.
Người đàn ông như đang cố nén giận, cười lạnh một tiếng, trong lời nói lộ ra vẻ chán ghét: “Lạc Tầm, ai cho phép cậu tự ý tới đây? Ước định của chúng ta cậu đã quên rồi sao?”
Đối phương tùy ý cài lại cúc áo trước ngực, che lại phong cảnh xuân tình lộ liễu, nháy mắt khiến mèo trắng thất vọng không thôi, nhưng rất nhanh nó đã phản ứng lại.
“Lạc Tầm? Ai là Lạc Tầm? Người đàn ông này đang gọi… Ai?”
Mèo trắng ngây người nửa ngày, sau đó chỉ chỉ bản thân: “Anh đang nói… Nói ta?”
Khoan đã… Đây là tiếng người mà?
“Đệt!”
Mèo trắng thốt lên.
Điều phi lý gì thế này!
Chờ một chút… Mèo trắng cúi đầu nhìn xuống –
Hai bàn tay trắng nõn, đôi chân dài cũng trắng nõn, nó liếc nhìn người thiếu niên ở trong tấm gương đối diện cũng có gương mặt hoảng sợ… Chẳng lẽ là nó?
Nó thấy sấm sét đang cuồn cuộn ở trên đầu, khiến bên trong bỏng rát, bên ngoài nhũn ra.
Nó!
Một con mèo yêu ngàn năm bất khả chiến bại, cao quý tao nhã!
Thế mà lại… Biến thành… Người?!!!!
Hắn cứng đờ cổ, bước chân loạng choạng, sau lưng người đàn ông là một tấm gương, một tia sáng lọt qua bức rèm chiếu lên mặt gương, phản chiếu một vầng hào quang. Mà dưới vầng sáng kia, chính là mèo trắng... À không, hẳn là gương mặt của người tên Lạc Tầm.
Mặt nom trẻ măng còn hơi bối rối ngu ngốc.
Lúc này trong lòng Lạc Tầm tràn ngập cảm xúc nói không nên lời, lời đến bên miệng rồi mà bị mắc lại trong cổ họng, cuối cùng biến thành một câu cảm thán ngắn gọn mà không mất đi ý nghĩa ban đầu, bộc lộ nỗi kinh ngực từ trong thâm tâm:
“Đυ.! Má!”
Đoàn Cẩn Du nhíu mày không vui.
Lạc Tầm nhào đến trước gương, xoa xoa mặt, cậu con trai trong gương cũng xoa xoa mặt; hắn lại tự tát mình một cái thật mạnh, cậu trai trong gương cũng theo đó mà tự tát một cái không nề hà.
Lạc Tầm nước mắt lưng tròng hai tay ôm mặt, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này... Hắn, sau khi làm một con mèo trắng ngàn năm ưu nhã cao quý, thì hôm nay, đã bị biến thành người!
Đây là chuyện hoang đường gì vậy?!
Phim truyền hình cũng không viết ra được kịch bản truyền kỳ như thế đâu!
Hắn đánh giá dáng vẻ mới của mình trong gương: Đó là một gương mặt thanh tú trẻ trung, mắt một mí, lông mi cong dài, tuy rằng ngũ quan không mấy nổi bật nhưng nhìn tổng thể cũng rất dễ coi. Khung xương không lớn, dáng người mảnh khảnh, là dáng người tiêu chuẩn của thiếu niên, ước chừng khoảng hai mươi tuổi.
Tuy gương mặt này không tính là cực kỳ xinh đẹp, không thể so sánh với khuôn mặt đẹp tự nhiên trời ban của Đoàn Cẩn Du, nhưng cũng không tệ. Lạc Tầm nhéo cằm nhìn trái ngó phải, ánh mắt dò xét có thể so với lúc hoàng đế tuyển phi, tuyển trong rồi còn lưu manh tấm tắc khen mấy tiếng.
Ai nói sau khi kiến quốc thì không được thành tinh? Chẳng phải thú bốn chân ngàn năm như hắn nằm im cũng thành đây sao?
Lạc Tầm đánh giá xong khuôn mặt mình, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc của Đoàn Cẩn Du...
Lúc này Lạc Tầm mới ý thức được mình có gì đó không ổn, đứng bật dậy muốn nhìn thẳng đối phương, lại phát hiện mình bị chiều cao của hắn áp đảo.
“Lạc Tầm,” Trong mắt Đoàn Cẩn Du phủ một tầng sương đen, ảm đạm u ám, ánh mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Tầm một lượt, như đao tuyết, hận không thể cắt da xẻo thịt Lạc Tầm, “Cậu có bản lĩnh đấy, loại chuyện như giả vờ mất tích cậu cũng làm được, hay là cậu cảm thấy, làm như vậy có thể khiến tôi nhìn cậu nhiều thêm một lần?”
Lạc Tầm sửng sốt mấy giây, trong đầu chợt lóe lên một đoạn ký ức, lập tức buột miệng thốt ra: