Bổn Miêu Không Làm Thế Thân

Chương 2

Cái gì vậy!?

Mèo trắng mở to mắt sửng sốt mất một lúc, nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong cửa thủy tinh của nhà hàng bên cạnh.

Bộ lông mèo trắng thuần khiết không tỳ vết của nó?

Khí chất cao quý và tao nhã của nó đâu?

Thế còn hào quang khinh miệt của nó đối với tất cả chúng sinh thì sao?

Này này này…

Khuôn mặt xám đen, bẩn tới nỗi không thể nhìn ra màu lông, trên đầu còn đang nhỏ từng giọt nước bẩn xuống…

Là nó sao?

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng màu lông không được thay đổi!

Như thế này mà cũng nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa, thúc có thể nhịn nhưng thẩm thì không!

Nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ ở trước cửa khách sạn cách đó không xa, mèo trắng chạy nhanh tới bên cạnh chiếc xe hơi, cong người xù lông, thân hình nhỏ bé lộ ra tư thế hùng dũng oai vệ, cực kì hiên ngang.

Cửa chiếc xe được mở ra, một cậu bé mặc đồ thể thao từ trong bước ra, mèo trắng nhe răng trợn mắt về phía cậu kêu lên một tiếng. Nam sinh liếc mắt nhìn, hoàn toàn không để ý tới, xoay người mở cửa sau xe.

Như thế này có phải là khinh thường không?

Nhân loại không biết lễ phép!

Mèo trắng nghiến răng, chuyển mục tiêu sang cửa xe sau. Cậu ta chỉ là người mở cửa, chủ nhân cậu ta ở phía sau!

Mèo trắng kiên trì nhe răng nhìn người sắp xuống xe, một đôi chân thon dài xuất hiện, người này rất cao, cao tới mức mèo trắng phải dùng hết sức ngửa đầu lên mới nhìn thấy mặt người nọ.

Sau khi nhìn thấy toàn bộ gương mặt của người nọ, một chút hào quang còn sót lại của mèo trắng biến mất ngay lập tức.

Hạ gục trong nháy mắt là như thế nào?

Đây chính là hạ gục trong nháy mắt!

Người đàn ông nọ chú ý tới con mèo trắng dưới chân mình, anh liếc mắt một cái. Đôi mắt của người này rất đẹp, độ cong hoàn mỹ, con ngươi sâu thẳm. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp, không có bất kỳ cảm xúc nào, ngoại trừ lạnh lùng ra thì vẫn là lạnh lùng.

Người này thật kỳ lạ… Rõ ràng hắn có một khuôn mặt tuấn tú trong sáng, nhưng quanh người lại tràn ngập hơi thở lạnh lẽo khó tiếp cận.

Người đàn ông mặc bộ vest màu đen tuyền, trước ngực áo có một bông hoa hồng đỏ, áo sơ mi cài tới cúc thứ ba, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Bông hoa hồng nghiêng nghiêng trước ngực, phản chiếu một nốt ruồi đỏ nhạt trên xương quai xanh.

Mèo trắng nuốt nước miếng.

Một giây trước của mèo trắng: Ông đây sống cả ngàn năm không gì là chưa thấy.

Giây tiếp theo: Ông đây sống cả ngàn năm rồi, tại sao lại chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp như này.

Ánh mắt của người đàn ông nhanh chóng dời đi, bước chân không ngừng lại, trực tiếp đi vào. Trợ lý nhỏ mặc đồ thể thao đi theo phía sau, dù chạy cũng không theo kịp tốc độ của người đàn ông.

Bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất trước cửa thang máy, mèo trắng đứng tại chỗ ngẩn người mất một lúc lâu mới kêu meo meo mấy tiếng.

Nghĩ lại vừa rồi nó còn kiêu ngạo đi khiêu chiến, rõ ràng là chuốc họa vào thân, người kia không cùng một đẳng cấp với nó?!

Mèo trắng không chiếm được nửa tiện nghi, bực bội muốn rời đi, bỗng nhiên bước chân nó dừng lại –

Một mùi nhàn nhạt trong không khí từ đâu truyền tới, hình như là trên người đàn ông vừa nãy, mùi hương hòa cùng với hơi nóng trong đêm hè, dần dần xâm nhập vào trong khoang mũi.

Tuy rằng mèo trắng không biết nhãn hiệu nước hoa là cái gì, nhưng nó phát hiện được, sau mùi hương kia vẫn còn một mùi rất nhạt khó có thể phát hiện.

Mùi này hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi.

Xa lạ mà cũng quen thuộc.

Một bóng người chợt lóe lên trong tâm trí của mèo trắng: Trên thân khoác bộ trường bào màu đen, thêu hoa văn hình rồng bằng tơ vàng, tao nhã mà sang trọng. Ánh mắt của người nọ cũng lạnh băng như thế, chỉ cần thoáng rũ mắt nhìn qua cũng khiến cho người ta kinh hãi.

Bóng dáng này vừa lóe lên rất nhanh đã biến mất, giống như con diều trên không trung bị gió thổi, vừa ở trước mắt sau đó lại bay đi, bay phấp phới mà xa tầm với.

Mèo trắng đã sống cả ngàn năm, đây là lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy.

Bóng dáng kia vừa hiện lên trong đầu nó, chẳng mấy chốc bắt đầu mọc rễ nảy mầm, không thể khống chế được.

Hình bóng đó rốt cuộc là ai?

Mèo trắng đột nhiên cảm thấy ngột ngạt tới mức không thở nổi, không biết là do người đàn ông vừa mới đi vào hay là hình bóng trong đầu nó.

Theo bản năng, nó cảm thấy hai người này với mình đều có một mối liên hệ không bình thường.

Chu Nhiên cầm iPad ngồi trên ghế sofa, kiểm tra lịch trình tiếp theo của Đoàn Cẩn Du. Tiếng nước chảy trong phòng tắm kéo dài một lúc rồi dừng lại, cánh cửa bật mở, Đoàn Cẩn Du từ bên trong đi ra.

Một tay anh cầm khăn lông lau tóc ướt, tay kia ném âu phục đang treo cửa cho Chu Nhiên.

“Vứt đi.”

“Vứt đi?!”

Chu Nhiên sợ hãi kêu lên: “Anh Du, bộ này rất đắt, chỉ bị xước nhẹ một chút thôi mà? Để em đi tìm người giặt, nhất định sẽ giặt sạch sẽ.”

Ngay cả mí mắt Đoàn Cẩn Du cũng chẳng buồn nâng lên: “Nếu cậu thích thì cứ việc lấy, đừng để tôi nhìn thấy nó nữa.”

Không khoan nhượng, đây chính là phong cách của Đoàn Cẩn Du.

Chu Nhiên bị chặn họng, cậu bĩu môi: “Anh cao hơn em một cái đầu, tay dài chân cũng dài, lấy quần áo của anh em có thể mặc chắc? Thật nực cười?”