Mẹ Hạ nói: "Con cứ ngồi trên sofa là được rồi. Tiểu Viễn, mang cơm trong nồi điện ra cho Ninh Ninh và Tiểu Tùy."
Hạ Ninh và Hạ Tùy đang trong giai đoạn phát triển, sao có thể không ăn cơm được.
Trong phòng.
Hạ Tùy ngồi trước cái bàn cũ chất đầy sách, gương mặt đầy u uất. Thua Hạ Tĩnh thật là mất mặt, cậu chỉ có thể tự an ủi rằng Hạ Tĩnh chắc chắn đã được học thêm ở nhà họ Trình nên mới giỏi như vậy, có như thế mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Hà Ninh đang nằm trên giường. Hạ Ninh nhắm mắt, tai đeo một chiếc tai nghe đã tróc sơn, dùng chiếc máy nghe nhạc MP3 lỗi thời để nghe nhạc. Mái tóc đen rủ xuống che phần trán đầy đặn, những đường nét trên khuôn mặt cực kỳ điển trai.
Hạ Tùy gọi một tiếng: “Anh hai.”
Hạ Ninh tháo một bên tai nghe ra, mở mắt, sắc mặt lạnh nhạt, có chút không kiên nhẫn.
"Có chuyện gì?"
"Hôm nay Hạ Tĩnh ra ngoài tìm anh, cô ấy nói gì với anh không?"
"Không."
Chỉ vài từ ngắn gọn, Hạ Tùy đã nhận ra tâm trạng của Hạ Ninh rất tệ, nên ngậm ngùi im lặng, không dám tự chuốc lấy phiền phức.
Hạ Ninh lại cắm tai nghe vào, bên trong vang lên giọng hát non nớt và trong trẻo của một cô gái — đó là Trình Nghi.
...
Sáng hôm sau, Hạ Tĩnh dậy rất sớm, dọn dẹp lại phòng mình.
Cô không thích dùng đồ cũ, những thứ mà Trình Nghi để lại, tất cả đều phải vứt đi.
Cô chất đầy một túi lớn, vừa vặn mở cửa thì gặp ngay Hạ Ninh đang bước ra khỏi phòng. Hai người đối diện nhau, Hà Ninh không biểu cảm gì, còn Hạ Tĩnh mỉm cười ngọt ngào chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Hạ Ninh đi thẳng qua cô mà không nhìn cô thêm một cái.
Thời gian Hạ Tĩnh dùng nhà vệ sinh là lúc 6 giờ rưỡi, bây giờ mới 6 giờ, lát nữa Hạ Viễn, Hạ Tùy và Hạ Tiểu Quả cũng sẽ thức dậy. Sau khi mọi người vệ sinh cá nhân xong thì có thể cùng nhau ăn sáng.
Bố Hạ và mẹ Hạ đi làm sớm, nên không thể ăn sáng cùng cả nhà.
Hạ Tĩnh dọn dẹp khá nhiều thứ, tốn khá nhiều sức mới có thể di chuyển túi rác từ cửa phòng ra đến ghế sofa. Cô ngồi bệt xuống sàn, xoa xoa cánh tay có chút mỏi, bất ngờ có một bàn tay đưa ra trước mặt cô, nhẹ nhàng nhấc chiếc túi rác lên.
Hạ Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Hà Viễn.
Anh vừa mới thức dậy, tóc rối bù, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ ngái ngủ. Hạ Tĩnh nở nụ cười rạng rỡ như một đóa hướng dương buổi sáng: "Anh cả, chào buổi sáng."
Hạ Viễn nói: "Việc nặng thế này để bọn anh làm cho, con gái yếu đuối không nên cố sức."
Hạ Tĩnh cảm thấy rất ấm lòng, cô đứng dậy và đi theo Hạ Viễn ra ngoài. Nhưng không ngờ chiếc túi bị rách, rác rơi đầy xuống đất.
Trên sàn toàn là đồ dùng dưỡng da, quần áo và trang sức rẻ tiền của Trình Nghi.
Cùng lúc đó, Hạ Tùy mở cửa phòng, lập tức bùng nổ.
"Hạ Tĩnh, cô đang làm gì vậy?!"
Hạ Ninh bước ra từ nhà vệ sinh, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, bọt trắng xóa bên khóe miệng.
Hạ Tiểu Quả cũng từ trong phòng chạy ra.
Ngay cả Hạ Viễn cũng tỏ ra khó chịu. Anh cứ tưởng Hạ Tĩnh chỉ đang dọn rác bình thường, không ngờ cô lại tự ý vứt đồ của Trình Nghi.
Nhưng Hạ Tĩnh chỉ mỉm cười, vô cùng bình tĩnh: “Trong phòng có quá nhiều đồ, nếu không vứt bớt đi sẽ rất chật chội, nên tôi đã dọn dẹp một chút.”
Hạ Tùy gần như lao đến trước mặt Hạ Tĩnh, tóm chặt cổ tay cô, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận gào lên: “Đây đều là đồ của Tiểu Nghi, cô dựa vào cái gì mà làm như vậy?!”
Xương cổ tay Hạ Tĩnh bị bóp đau, cô nhìn qua ba người anh em còn lại, vẻ mặt họ đều lạnh nhạt.
Không cần nghĩ cũng biết, họ đều cho rằng cô đã làm sai, vì trong lòng họ, cô chỉ là một người ngoài mới đến có một ngày, còn Trình Nghi mới thực sự là em gái ruột của họ.
(Hết chương)