Giả Thiên Kim Cũng Muốn Được Bảy Anh Em Đoàn Sủng

Chương 7: Cuộc Thi Làm Bài

Chương 7: Cuộc Thi Làm Bài

Hạ Tĩnh nhìn kỹ một lần nữa, cô vẫn giữ biểu cảm bình thản như gió thoảng mây bay, dường như mọi chuyện đều không thành vấn đề, Hạ Viễn chỉ đành nói: “Vậy thì tôi sẽ làm trọng tài.”

“Được rồi.”

“Không thành vấn đề.”

Hạ Tuỳ và Hạ Tĩnh đồng thanh đáp.

Hạ Tuỳ giành lấy bộ đề A, cười nhạt nói: “Đề A khó hơn, đừng nói tôi chiếm ưu thế của em.”

Hạ Tĩnh gật đầu: “Cảm ơn anh tư, em sẽ cố gắng.”

Hạ Viễn chợt nhớ ra: “Tĩnh Tĩnh, em mới học lớp 11 đúng không?”

Hạ Tĩnh đáp: “Vâng,” Hà Viễn nhíu mày nói: “ Hạ Tuỳ năm nay đã học lớp 12 rồi, nếu trên đề có những phần em không làm được, em cứ để trống, không nằm trong phạm vi sách lớp 11, sẽ được tính điểm.”

Hạ Tĩnh muốn nói “không cần”, nhưng Hạ Tuỳ đã tự mãn nói: “Được.”

Anh ta liếc nhìn Hạ Tĩnh, khóe miệng nhếch lên: “Chỉ cần cô ấy đừng khóc lóc khi thua.”

Sau đó, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Thời gian giới hạn trong một giờ, vì một giờ sau sẽ đến giờ ăn, không thể để Hạ Tiểu Quả bị đói, Hạ Tuỳ không có ý kiến gì, Hạ Tĩnh cũng vậy.

Hạ Tuỳ ngồi trên ghế sofa, viết bài trên cái bàn trà thấp đã cũ, trong khi Hạ Tĩnh đi đến bàn ăn, nhìn có vẻ không muốn ai quấy rầy.

Vì vậy, không ai lại quấy rầy cô, mọi người đều vây quanh Hạ Tuỳ, xem anh ta viết bài như có thần, từng nét từng nét viết ra giấy.

Một giờ sau…

Không, còn chưa đủ một giờ.

Hạ Tuỳ đã hoàn thành bài thi, mặt giấy gọn gàng, kín đầy chữ. Anh ta ngẩng đầu nhìn Hạ Tĩnh, cô gái xinh đẹp nghiêng đầu, làn da trắng như được điểm thêm một sắc thái sáng trong tông màu lạnh, gương mặt nghiêng xinh đẹp như tranh vẽ, bàn tay thon dài chậm rãi viết, rõ ràng là chưa hoàn thành.

Hạ Tuỳ chế nhạo nhắc nhở: “Đã 58 phút rồi.”

Vừa dứt lời, Hạ Tĩnh đặt bút xuống.

Cả nhà đều nhìn chằm chằm vào Hạ Tĩnh, trong lòng hồi hộp, cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cô lại giống như một học sinh giỏi không có gì đặc biệt, đứng dậy đưa bài thi cho anh cả Hạ Viễn. Hạ Viễn chỉ lướt qua một cái, rồi lập tức kinh ngạc.

Chữ viết đẹp đến mức này.

Hạ Tuỳ cũng đưa bài thi cho Hạ Viễn, chờ đợi kết quả chiến thắng của mình.

Sau đó, cả phòng khách im lặng, không ai dám lên tiếng quấy rầy, sợ làm rối loạn dòng suy nghĩ của Hạ Viễn.

Mẹ Hạ lẽ ra đã phải đi nấu cơm, nhưng giờ này lại không biết vì sao không thể nhúc nhích chân, chỉ biết chờ đợi kết quả như đang chờ xổ số.

Bố Hạ mặt đầy nghiêm túc, bị Hạ Tiểu Quả nắm lấy ống quần, cả hai đều lo lắng, mặc dù họ cũng không biết nên mong đợi bên nào thắng…

Chỉ thấy sắc mặt Hạ Viễn bỗng trở nên kỳ lạ, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó lạ lùng.

Hạ Tuỳ nóng lòng, thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy anh, có phải Hạ Tĩnh không đạt yêu cầu không?”

Hạ Viễn chậm rãi lắc đầu, đưa bài thi về phía anh ta, nói: “Em thua rồi.”

Hạ Tuỳ lập tức mở to mắt, hưng phấn nói: “Sao có thể như vậy?!”

Hạ Viễn nói: “Em tự xem đi.”

Hạ Tuỳ lập tức cúi đầu, lúc này mới nhận ra hai bài cuối cùng, mỗi bài đều có nhiều phương pháp giải, nét chữ lộn xộn nhưng lại thong thả, như thể viết xong bài thi không có gì làm mới thêm vào.

“Câu này là đề thi đại học năm ngoái, được các thí sinh năm ngoái gọi là câu hỏi quái ác, cô ấy không chỉ viết đúng đáp án mà còn dùng ba phương pháp khác nhau, Tiểu Tuỳ, tài không bằng người, nên chấp nhận thua.”

Hạ Tuỳ tay chân lạnh ngắt, từ từ ngẩng đầu nhìn Hạ Tĩnh, cô gái vẫn nở nụ cười, một vẻ bình thản không chút lo lắng.

(Hết chương)

Editor+Tran: Phương