Trình Tổng Vợ Của Ngài Ở Đây

Chương 8

Câu trả lời của anh khiến cho thư ký Cẩn vô cùng sững sờ, đứng ngơ người một lúc mới bàng hoàng rời đi làm việc.

Hôm nay có một buổi kí kết làm ăn với công ty lớn từ bên nước ngoài đầu tư vào kiến cho Trình Hữu Việt bận tối mắt, đến tận 12 giờ đêm rồi cô mới thấy thư ký Cẩn đưa anh trở về, trên người toàn là mùi rượu nồng nặc. Thư ký Cẩn nhìn thấy cô thì thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói gì, cô vội vàng giúp Thư ký Cẩn đưa anh lên trên phòng.

- Sao lại uống nhiều như thế này?

- Thưa tiểu thư, hôm nay công ty có một buổi ký kết làm ăn lớn nên Trình tổng uống hơi nhiều ạ.

Nghe Thư Ký Cẩn nói vậy cô cũng không hỏi gì thêm

Đưa được Trình Hữu Việt nằm trên giường cả hai người đều mệt đến ná thở, người đàn ông này sao mà nặng như vậy chứ

- Trình tổng xin nhờ tiểu thư chăm sóc, tôi xin phép đi về_ nói xong thì liền rời đi

Trong phòng giờ chỉ còn lại cô và anh đang nằm bất động trên giường, bây giờ cũng đã muộn rồi không thể đi gọi bác Lý được, cô đành tự mình đi lấy khăn thấm nước lau người cho anh. Đang định cửi nút áo lau người cho anh thì chợt bị anh nắm chặt bàn tay cô, anh bắt được tay của cô, kéo người cô đè xuống thân mình, Bàn tay to lớn của người nọ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

- Aaa... anh....anh tỉnh rồi_ cô giật mình

- Tôi đâu có ngủ_ Chút rượu đó đối với anh thì thấm vào đâu chứ chẳng qua là muốn trêu chọc cô gái nhỏ này một chút mà thôi

- Anh dám lừa tôi, mau thả tôi ra

- Thả cô ra? Bây giờ cô đã là người của tôi rồi, cô không nghĩ là mình nên làm tròn thân phận của mình sao?

Trình Hữu Việt nói xong liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như cherry kia, lợi dụng lúc cô đang hé miệng nói dùng lưỡi mình thâm nhập vào bên trong khoang miệng điên cuồng khuấy đảo, hút hết những dư vị ngọt ngào của người con gái đang nằm dưới thân anh.

- Ưm, anh mau tránh ra..._ cơ thể cô không ngừng dãy dụa, hai tay đặt trên khuôn ngực rắn chắc cố gắng đẩy anh ra hi vọng có thể tránh thoát được sự trói buộc này, nhưng chút sức lực yếu ớt này sao có thể so được với người đàn ông đang hừng hực khí thế này chứ.

Hai bàn tay liền bị anh một tay nắm chặt kéo lêи đỉиɦ đầu, thành thạo cởϊ qυầи áo trên người cô ra, sau đó là quần áσ ɭóŧ, cuối cùng là không còn một mảnh che thân. Da của cô rất đẹp, trắng nõn mịn màng, bàn tay Trình Hữu Việt nằm trên cổ cô từ từ trượt xuống, dừng nơi mềm mại trước ngực, bao phủ lêи đỉиɦ đồi trắng nõn căng tràn đang ưỡn lên một cách ngạo nghễ, lúc tay anh chạm lên cơ thể của cô, chỉ cảm thấy mềm mại và mát rượi. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ lên như quả cà chua, điên cuồng muốn thoát khỏi anh

Tiếng hít thở không khỏi nặng mấy phần, anh kích động, không thể khống chế nổi du͙© vọиɠ của bản thân nữa. Bàn tay tiếp tục mò xuống nơi tư mật ấy, nhẹ nhàng mơn trớn, Vật nóng đã dương cung, tiến thẳng vào vào trong, nơi đó chật hẹp hút chặt lấy vật nóng của anh, khến cho anh vô cùng thoải mái mà hưởng thụ cảm giác ấy.

- Aaa.....đau

- Đừng sợ, một lúc nữa thôi cô sẽ cảm thấy toàn là khoái lạc_ anh nói

Như Lan đau đớn rêи ɾỉ , cảm giác phía dưới bị anh thúc đẩy mạnh mẽ, người ta nói lần đầu sẽ đau còn lần sau sẽ cảm thấy rất thoải mái cơ mà, sao cô vẫn cảm thấy đau thế này. Một lúc sau đúng như Trình Hữu Việt nói, những cơn đau dần tan biến thay thế nó chính là cảm giác rạo rực khiến cô cảm giác từng đợt tê dại dưới hạ thân, Như Lan như đang rơi vao trò chơi sắc dục.

Hai người quấn quýt đến rạng sáng, anh và cô hòa vào một thể, ân ái kéo dài khiến hai người chìm đắm trong sự hoan lạc mà cả hai mang lại cho nhau, vẫn là cảm giác như lần đầu, một cảm giác mới mẻ, với ham muốn mãnh liệt mà Trình Hữu Việt luôn muốn kìm nén lại .