Goo Yingu dịch
"Không sao, là do tôi hấp tấp, cậu cứ nhận đi."
Tống Hoài Thời lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khoá rồi đưa cho cô: "Cậu để lại thông tin liên lạc, tôi sẽ tìm cậu sau."
Hướng Du không biết phải làm sao, bèn cầm lấy điện thoại nhập số QQ của mình vào.
Cô vẫn còn hơi ngạc nhiên, cô không ngờ rằng sự việc ngoài ý muốn này lại giúp cô được tiếp xúc gần hơn với Tống Hoài Thời, hơn nữa cô còn được add QQ của anh.
Sau khi thêm bạn bè, cô trả lại điện thoại cho Tống Hoài Thời: "Cám ơn, làm phiền cậu rồi."
Tống Hoài Thời liếc nhìn cô rồi nhận lấy, sau đó nhét điện thoại lại vào túi.
Hướng Du vốn tưởng rằng bây giờ anh sẽ rời đi, không ngờ anh vẫn đứng ở cửa không có ý định rời đi, giống như đang đợi cô.
Sau khi khoá cửa lớp, cô quay đầu lại hỏi: "Sao cậu vẫn ở đây, có chuyện gì sao?"
"Chờ cậu."
Hướng Du giật mình, nếu cô không cúi gằm mặt xuống e là Tống Hoài Thời sẽ thấy má cô đỏ bừng lên hết mất thôi.
Hai người họ sánh bước đi ra phía cổng trường. Không ai mở miệng, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng.
Hướng Du không thể không mở miệng để hoá giải bầu không khí căng thẳng: "Cậu quen biết Giai Tuệ lâu chưa?"
Tống Hoài Thời: "Hửm, quen biết nhau từ khi còn nhỏ."
Hướng Du gật đầu.
Bầu không khí thật sự căng thẳng.
Thấy Hướng Du lúng túng, Tống Hoài Thời đột nhiên nở nụ cười: "Cậu ấy không phải ở trước mặt cậu nói xấu tôi chứ?"
Hướng Du vội xua tay: "Không, không có, chưa từng nói xấu cậu."
Tống Hoài Thời cười: "Làm sao có thể như vậy được, cậu sợ bị cậu ấy trả thù sao?"
Hướng Du cảm thấy lời nói của anh rất hài hước: "Giai Tuệ rất tốt."
Vốn dĩ cô cho rằng Tống Hoài Thời có tính cách lạnh lùng ít nói, nhưng không ngờ rằng miệng lưỡi của anh vừa độc vừa hài hước. Bầu không khí cũng dịu xuống, hai người vừa đi vừa trò chuyện đôi câu.
Mãi đến khi ra tới cổng trường, đường về nhà Hướng Du ngược hướng Tống Hoài Thời cả hai mới chào tạm biệt.
Vừa rồi, Tống Hoài Thời vẫn luôn tìm đề tài để nói, cho nên quan hệ giữa hai người cũng không đến mức gượng gạo.
Tống Hoài Thời bản chất thực sự là một người rất dịu dàng.
Tối hôm đó, Hướng Du nhận được tin nhắn từ Tống Hoài Thời.
S: [Hình ảnh]
S: [Cái ly này có được không?]
Hướng Du bấm vào xem, đó là một cái ly giữ nhiệt màu hồng, ở thân ly còn có hình một chú thỏ đang phồng má thổi bong bóng rất dễ thương, tuy là màu hồng nhưng không hề sến.
Cô cong môi rep lại tin nhắn của anh: [Được]
—
Trở lại trường vào cuối tuần.
Cô vừa bước vào lớp, Lục Giai Tuệ đã chạy tới đưa cho cô một chiếc túi: "Tống Hoài Thời nhờ tớ đưa cái này cho cậu, trong đó là cái gì?"
"Có lẽ là ly giữ nhiệt."
Hướng Du cầm lấy từ tay Lục Giai Tuệ, Lục Giai Tuệ đi theo sau hỏi: "Ly giữ nhiệt? Cậu ta đưa cho cậu làm gì chứ hả? Hai người các cậu ở sau lưng tớ làm ra cái gì rồi?"
Hướng Du kể cho cô nghe những gì xảy ra vào thứ sáu tuần trước, nói thêm: "Cậu ấy thực sự rất tốt, không hề lạnh lùng chút nào."
Lục Giai Tuệ nhướng mày: "Tống Hoài Thời bình thường không như vậy! Có mơ giữa ban ngày cậu ta cũng không chủ động bắt chuyện với người khác."
Hướng Du vừa nghe đã hiểu, có lẽ vì cô là bạn của Lục Giai Tuệ.
Lục Giai Tuệ: "Tớ nghĩ là cậu có cơ hội đó. Nói chung là mấy thằng con trai như Tống Hoài Thời tương đối thuần khiết, cũng dễ theo đuổi."
Cô vỗ vai Hướng Du: "Bảo bối cố lên!"
Hướng Du cười cười, quả thật đó cũng là một chuyện may mắn.
—
Giờ thể dục,
Hiếm có lớp nào không bị bắt chạy mấy vòng quanh sân, cả lớp vô cùng phấn khích khi giáo viên thể dục ra hiệu cho nghỉ, đội hình ngay ngắn giải tán trong tích tắc.
Lục Giai Tuệ không muốn tập thể dục nên đã nhanh tay kéo Hướng Du và mấy người khác ra chỗ khác.
Lực tay của Lục Giai Tuệ rất mạnh giống như cô luyện cơ tay ở nhà trước rồi vậy.
Hướng Du nói đùa với cô.
Hướng Du nhìn ngang nhìn dọc, thấy ở bên kia có một thanh xà thấp ở đằng kia, trông rất giống cột dùng để tập chân.
Thầy cô xó hứng thú với cây sào đó, Lục Giai Tuệ tới gần cô: "Cái này tớ cũng làm được, lát nữa tớ sẽ chỉ cho cậu."
Cô leo lên cột, xoay một vòng.
"Đỉnh!"
Hướng Du trợn tròn hai mắt, duỗi tay ra bắt lấy cô: "Cậu giấu nghề, mau dạy tớ."
Lục Giai Tuệ ậm ừ tự hào, tỏ vẻ rất hài lòng trước sự ngưỡng mộ của Hướng Du.
Lục Giai Tuệ đầy kiêu hãnh nhìn mình, Hướng Du biết cô đang chờ đợi điều gì.
Cô lại khen Lục Giai Tuệ vài câu, chỉ khen có mấy câu mà Lục Giai Tuệ đã đỏ hết cả mặt.
"Được rồi được rồi, tớ dạy cậu."
Lục Giai Tuệ yêu cầu Hướng Du bắt chước mình, cánh tay hướng lên trên, sau đó thả lỏng ngả người về phía trước và lật người một cách tự nhiên.
Hướng Du nhìn cây sào trước mặt, có chút bất an hỏi: "Cái này... sẽ không bị ngã đó chứ?"
"Lo gì chứ, cậu cứ giữ tay ở đây sẽ không sao, cậu mà ngã không phải có tớ đây sao, tớ sẽ đỡ cậu."
Nghe Lục Giai Tuệ thề tốt, Hướng Du duỗi tay leo lên, dùng lực ở tay đẩy cơ thể mình lên trên.
Khương Vận: "Cẩn thận, coi chừng ng—"
Phịch---
Khương vận chưa nói hết câu, Hướng Du đã lăn khỏi thanh sắt rơi xuống.
Cơ thể cô đập mạnh xuống nền đất, khuấy tung bụi cát xung quanh.
Hướng Du ngẩng mặt lên không có gì là lạ, có điều mông của cô như bị chia ra làm đôi.
Lục Giai Tuệ chạy tới đỡ lấy người của Hướng Du, trên mặt hiện rõ sự áy náy.
"Cậu không sao chứ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hướng Du vội quay đầu theo hướng âm thanh phát ra. Giây tiếp theo, cơ thể cô đông cứng tại chỗ.
Hahahaha, có gì chết người hơn thế này không?
Khi Tống Hoài Thời đi tới trước mặt họ, Lục Giai Tuệ đã kéo Hướng Du từ dưới đất lên, cô hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Hướng Du vội cúi đầu xuống.
Tống Hoài Thời nhìn Hướng Du một cái rồi nói: "Tiết thể dục nên ra đây."
Anh chỉ vào người trong tay Lục Giai Tuệ hỏi han: "Cậu không sao chứ? Có cần lên phòng y tế không?"
– hết chương 4 –
Goo: có lỗi nhỏ gì mọi người góp ý nhaaa