Goo Yingu dịch
Ở Dư Trung này thật sự có người đẹp trai như vậy sao?
Nam sinh ngồi bên cạnh mặc một chiếc áo phông màu đen, mái tóc loà xoà trước trán chỉ dài đến giữa lông mày, đôi mắt sáng quắc đặt dưới cặp lông mày lưỡi kiếm sắc bén trông đặc biệt nghiêm nghị. Hắn mắt một mí, mắt khá nhỏ, có một nốt ruồi nhỏ mờ ở đuôi mắt.
Nếu bây giờ có người hỏi Hướng Du về nội dung trong cuộc họp đã nói gì, thật sự Hướng Du không thể trả lời năm, bốn, ba, hai, một, trong mắt cô bây giờ chỉ có những anh chàng soái ca mà thôi.
—
"Tớ cảm thấy, tim của tớ lúc ấy như muốn nhảy phọt ra ngoài vậy!"
Trong giờ tự học buổi tối, Hướng Du đột nhiên đi đến bên cạnh Lục Giai Tuệ muốn nói chuyện.
Nín nhịn một lâu, cô vẫn không nhịn được mà thốt lên với Lục Giai Tuệ.
Lục Giai Tuệ bị Hướng Du làm cho sửng sôt, nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm cái gì mà thấy tim muốn nhảy phọt ra ngoài cơ?"
"Hôm nay tớ đi họp, có một soái ca từ đâu ra ngồi bên cạnh tớ. Tớ đã làm cẩu độc thân mười bảy năm nay đây là lần đầu tiên tớ có cảm giác muốn yêu đến thế."
Nghe thấy hai từ "soái ca" Lục Giai Tuệ bắt đầu quan tâm hỏi: "Soái ca? Người đó học lớp nào?"
Hướng Du nhún vai: "Tớ cũng chẳng biết, chưa từng thấy qua, chắc là lớp Tự nhiên."
"T-tự nhiên á... vậy được, chút nữa tớ với cậu đi tìm cậu ta thử."
Hiệu quả làm việc của Lục Giai Tuệ nhanh đến đáng sợ.
Hướng Du trố mắt: "Bây giờ? Bây giờ đi tìm người? Không phù hợp lắm."
"Cậu nghĩ cái gì vậy? Chỉ nhìn một cái thôi mà? Bộ không thể nhìn một chút à?"
Hướng Du: "Nếu người ta đã về rồi thì sao?"
Dư Trung không phải là trường học do quân sự quản lí, những người ở nhà ở gần trường có thể chọn học liên thông. Trung học phổ thông trừ lớp 2 và 3, còn lại các lớp buổi tối đều có thể ở lại trường tự học.
"À đúng rồi," Lục Giai Tuệ nghĩ nghĩ một hồi, "Chút nữa tan học, bọn mình tới hỏi Tống Hoài Thời thử xem. Cậu ta cũng là lớp phó lớp Tự nhiên có lẽ bọn họ có quen biết nhau đó!"
Tống Hoài Thời là bạn thời thơ ấu của Lục Giai Tuệ, hai người lớn lên cùng nhau, có mối quan hệ rất tốt. Lục Giai Tuệ thường lẩm bẩm về Tống Hoài Thời trước mặt cô Và Khương Vận nhưng cô lại chưa từng gặp qua nhân vật này. Đây là một ví dụ điển hình về việc trăm nghe nhưng một lần cũng chưa thấy bao giờ.
Hướng Du cảm thấy Lục Giai Tuệ nói có lý lập tức gật đầu tán thành.
Hai người đập tay như là hành động ăn mừng sau khi giải quyết được vấn đề.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lục Giai Tuệ vội chạy đi gọi Khương Vận đi lên lầu cùng Hướng Du.
Hướng Du bị kéo đi tới giật cả mình, không khỏi than thở: "Sao trông cậu còn sốt ruột hơn cả tớ thế hả?"
Lục Giai Tuệ: "Đi gặp người làm cho tiểu tỷ muội 17 năm không biết rung động là gì bây giờ tim đập loạn nhịp thì phải nóng lòng chứ."
Khương Vận ngạc nhiên nói: "Tiểu tỷ muội? Cậu nói ai vậy?"
Hướng Du xua tay: "Không có gì đâu! Chỉ là đi xem mặt mũi người ta ra sao thôi."
Ba người ngồi xổm trên hành lang tầng bốn đợi rất lâu nhưng không có ai đi ngang, ngay lúc cả nhóm chuẩn bị bỏ cuộc đi đến lớp 8 để tìm Tống Hoài Thời thì Hướng Du đột nhiên reo lên.
Lục Giai Tuệ thấy thế vội vàng lại gần hỏi: "Ở đâu? Người nào?"
Hướng Du nhỏ giọng nói: "Chính là cái người mặc áo phông đen đang cầm quả bóng rổ ở kia."
Lục Giai Tuệ nhìn theo ánh mắt của Hướng Du, lập tức cổ họng ngừng phát ra âm thanh.
Lục Giai Tuệ: "..."
Khương Vận híp mắt: "Sao nam sinh kia trông quen mắt thế nhỉ?"
"Đương nhiên là quen rồi!" Lục Gia Tuệ đứng thẳng dậy, kéo Hướng Du cùng Khương Vận đi, "Được rồi, đừng xem nữa."
Hướng Du nghi hoặc nhìn cô: "Hả? Tại sao?"
"Cái người mặc áo phông đen, cầm bóng rổ cao cao đó đúng không?"
"Ừm, đúng."
Khoé miệng Lục Giai Tuệ giật giật: "Lỗi tại tớ, thật sự tớ chưa đưa cậu đi gặp Tống Hoài Thời sao?"
Ba người trầm mặc nhìn nhau, Khương Vận là người phản ứng đầu tiên: "Đó... đó là Tống Hoài Thời?"
Lục Giai Tuệ gật đầu: "Nếu như không nhìn lầm thì là cậu ta."
Khương Vận lập tức hiểu ra, khó trách vừa rồi cô lại có cảm giác rất quen mắt. Lúc trước trên đường đi tới trường học, cô tình cờ thấy Lục Giai Tuệ đi chung với một nam sinh, bởi vì khoảng cách khá xa, cô không thể thấy rõ mặt của nam sinh đó. Sau đó, Lục Giai Tuệ trông thấy cô thì chạy tới rồi cả hai cùng đến căng tin.
Hướng Du hỏi: "Đó là Tống Hoài Thời mà cậu hay nhắc đến? Mắt của cậu có phải bị hư rồi không? Lần nào cậu nhắc đến cậu ấy với tớ chữ nào cũng là chê xấu đấy."
Lục Giai Tuệ quay đầu nhìn về phía cửa lớp 5 nói: "Ha, thật ra tớ ngày nào cũng thấy mặt cậu ta, nhìn tới phát ngán nên thấy chẳng có gì đẹp cả."
Hướng Du nhìn cô không nói nên lời.
Khương Vận một hồi mới load xong mấy mối quan hệ trong chuyện này, cười nói: "Cái này không phải vừa vặn sao? Cậu thích Tống Hoài Thời, Giai Tuệ là bạn thân cậu ta, đây chẳng phải là người có thể giúp cậu hay sao?"
Cô quay đầu lại hỏi: "Tống Hoài Thời có bạn gái hay thích người nào chưa?"
Lục Giai Tuệ trợn tròn mắt: "Cậu ta giữ thân như sư trên chùa ấy, lấy đâu ra bạn gái chứ."
Khương Vận nghe vậy không khỏi bật cười: "Vừa vặn cậu cũng 17 năm không thích ai còn gì, không phải là người một nhà thì không vào cùng một cửa à*."
(*nồi nào úp vung nấy.)
Lục Giai Tuệ: "..."
Hướng Du: "..."
Lục Giai Tuệ cười "Hehe" với Hướng Du tới hai lần: "Quả thật là rất... Vậy thì tớ thực sự chúc mừng cậu."
Ba người đùa giỡn một chút, thấy lớp học sắp bắt đầu, Lục Giai Tuệ vội vàng hỏi: "Thế có muốn qua đó chào hỏi người ta không?"
Khương Vận huých vai Hướng Du, khích lệ nói:"Cố lên!"
Hướng Du có chút ngại ngùng: "Không phải là nhanh quá sao?"
Mới ngày đầu thôi mà...
"Cái này gọi là tạo ấn tượng đấy cô nương ạ."
"Đúng vậy, lỡ như bị cướp mất thì sao? Đến lúc đó thì đừng có mà khóc lóc với tụi này đấy nhé."
"..."
Lục Giai Tuệ và Khương Vận đứng hai bên cứ lải nhải thúc giục bên tai Hướng Du, Hướng Du cảm thấy hai cái tai như không còn là của cô nữa.
Hướng Du hồi lâu không có phản ứng, Lục Giai Tuệ chỉ có thể nói: "Vậy cứ đi chào hỏi trước, coi như là làm quen bằng hữu mới trước đi!"
Hướng Du chần chừ một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.
—
Lục Giai Tuệ thấy Hướng Du gật đầu vội vàng kéo Khương Vận cùng Hướng Du đến lớp 8.
– hết chương 2 –