Tôi Nghi Ngờ Anh Thích Tôi

Chương 18: Cô ấy đẹp, nói gì cũng đúng

Khi anh nói “chuyện gì cũng có thể làm” Thư Bạch không thể không nghĩ tới mấy chuyện không tiện nói nơi công cộng.

Khuôn mặt của cô không khỏi đỏ bừng lên, không hẳn là vì bị trêu chọc mà là vì xấu hổ, bên cạnh đó còn có sự ngại ngùng từ cuộc gọi của Lâm Hiểu Hiểu mang đến.

“Anh Úc” Thư Bạch nhắc nhở anh lần nữa “Chúng ta không thân cho lắm”.

Úc Cảnh Quy vẫn nhìn cô chăm chăm “Chúng ta đã từng gặp nhau.”

Câu nói này, giống như câu nói mà Thư Bạch nghe từ miệng của Thường Ninh khi nãy, cô liền cau mày: “ Cách làm quen kiểu này lỗi thời rồi, tôi không dính bã đâu.”

Theo kinh nghiệm nhiều năm về đàn ông của Thư Bạch, từ lời nói và hành động của Úc Cảnh Quy chỉ có thể nói lên 3 từ: muốn cua cô.

Lại còn là kiểu cua gái cao cấp, thích dùng lời lẽ ngon ngọt để bạn cảm thấy bản thân rất quan trọng rồi còn dùng mấy hành động đυ.ng chạm cơ thể để tạo không khí mập mờ, nếu cô là một cô gái bình thường chắc sẽ yêu anh ta chết mê chết mệt, vì tên cặn bã này mà đòi sống đòi chết một trận.

Nhưng mà cô không phải.

Cô không chỉ không phải em gái ngây thơ kiểu đó, mà cô còn muốn cho người đàn ông này biết thế nào là kẻ cắp gặp bà già, dăm ba cái thủ đoạn này không có cửa qua mắt cô đâu.

“Anh Úc.” Thư Bạch hắng giọng, “Chi bằng anh ra ngoài nghe thử một chút tiếng tăm của Thư Bạch tôi đi, qua chuyện lần trước chắc anh cũng hiểu một chút rồi chứ, tôi không có sở thích gì đặc biệt, chủ yếu là thích thay bồ như thay áo thôi.”

Thấy vẻ mặt khó lường của anh, Thư Bạch đè xuống cảm giác bất an trong lòng, cô tiếp tục nói: "Coi như lần trước anh vẫn chưa hiểu đi, khi nãy chắc anh cũng nhìn rõ rồi chứ, hay là để tôi cho anh xem lại lần nữa, cho anh xem số đàn ông trong Wechat của tôi cộng lại tổng được bao nhiêu?”

“Vậy nhiều thêm một người là tôi cũng được, tôi không ý kiến”

“...”

Không biết có phải Thư Bạch bị ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy anh mắt anh ta nhìn cô như nhìn tên hề diễn trò, bên ngoài thì không nói gì, nhưng bên trong như đang cười cô: Tôi đây chính là thích xem cô chém gió đó.

Đến nước này rồi, cô cũng chỉ đành thêm anh ta vào Wechat.

Sau khi kết bạn xong, cô như thần xui quỷ khiến suýt chút vào trang cá nhân của anh.

Ừm, trang cá nhân chán ồm, nội dung cuối cùng mà anh ta đăng chỉ có vỏn vẹn 3 chữ: [Quay về rồi.]

Điều duy nhất khiến Thư Bạch ngạc nhiên là người nhấn like cái bài đăng của anh ta còn có người cha ruột của mình.

“Sao ba tôi là bạn với anh?” Thư Bạch kinh ngạc hỏi.

“Vẫn luôn là như vậy”

“?”

“Hai nhà chúng ta là bạn thâm giao, cô không biết hả?”

Nói không biết thì là nói xạo, chỉ là Thư Bạch không ngờ tới, quan hệ thâm giao còn có thể thân thiết tới mức này?

Hơn nữa, cô cảm thấy ba Thư và Úc Cảnh Quy dường như đã quen biết từ nhiều năm.

Nhưng mà rõ ràng cô không có ấn tượng gì với anh ta hết.

Úc Cảnh Quy sau khi thêm Wechat của cô xong, mục đích đã đạt được cũng không nán lại làm gì, đôi chân dài bước đi chưa được mấy bước, người phụ nữ nhỏ bé phía sau cũng đi theo anh ta.

“Không phải chứ” Thư Bạch nhanh chóng kéo tay anh lại, hỏi: "Trước kia chúng ta thật sự đã gặp nhau cơ đấy."

“Cô Thư”

“?”

“Cách làm quen kiểu này lỗi thời rồi”

“…”

Được lắm, cẩu nam nhân học được cách lấy lời của cô trả lại cho cô rồi.

-

Trên đường trở về, Thư Bạch vẫn đang suy nghĩ, có lẽ khi nãy diễn xuất của cô chưa đủ, không thể khiến Úc Cảnh Quy cảm thấy nguy cơ bản thân sẽ bị cắm sừng.

Khi cô chuẩn bị tìm nhóm đàn ông thúi để tiếp tục diễn cho đến khi Úc Cảnh Quy chịu hết nổi thì thôi, thì lại phát hiện —

Không thấy đám đàn ông thúi kia nữa.

… Chuyện gì vậy?

Vừa nãy còn không ngừng lân la làm quen với cô, sao chỉ mới từ nhà vệ sinh trở về, mọi người đều chạy hết rồi?

Một người hai người thì cũng bỏ đi, sao tất cả đều chạy mất tiêu vậy?

Đàn ông bây giờ ai cũng không có lòng kiên nhẫn như vậy sao?

Thư Bạch chọn đại một tên trong đám đàn ông nọ liếc mắt mấy cái, muốn tìm xem nguyên nhân do đâu, nhưng đối phương vừa bắt gặp ánh mắt của cô liền lập tức tránh đi, giống như nhìn thấy cọp cái vậy.

Thư Bạch sửng sốt.

Lúc này, vẻ mặt đầy nghi ngờ của cô hoàn toàn lọt vào mắt Úc Cảnh Quy, anh không chút chột dạ, dù đã biết rõ còn cố hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thư Bạch nuốt nước bọt:”Không có gì”

Đàn ông ở đây đều phớt lờ cô rồi.

Cô diễn vở gái làng chơi này với ai nữa chứ.

Thư Bạch chỉ có thể đi tìm quân sư của mình hỏi coi tiếp theo nên làm gì.

Nhân tiện, không quên chất vấn Lâm Hiểu Hiểu.

Những từ ngữ trắng trợn cô nàng nói trên điện thoại vừa nãy làm cho da mặt vốn đã mỏng của cô đỏ lét lên, chỉ thiếu cái lỗ để chui thôi.

Lâm Hiểu Hiểu lấy lý do trinh sát tình hình quân địch ra ngoài dạo một vòng trở về, sau khi bị Thư Bạch chất vấn, cô nàng vô tội nói, “Lúc tớ về không thấy cậu đâu, đám đó cũng tản ra rồi, tớ thật sự nghĩ là cậu đi làm chuyện đó với bọn họ.”

Thư Bạch:”Cho nên?”

“Gọi điện thoại cho cậu xong, tớ mới biết, thì ra cậu và Úc thiếu bum ba la bum”

“Nói tầm bậy gì đó, tớ và anh ta đều ở trong nhà vệ sinh”

‘Thì ra cậu và Úc thiếu bum ba la bum trong nhà vệ sinh”

Thư Bạch vô cùng hoài nghi cô bạn thân này là do Thượng đế phái xuống trừng phạt cô.

Cũng không thể trách Lâm Hiểu Hiểu đoán bậy đoán bạ được, một người đang yên đang lành biến mất chung với đám đàn ông, cô nàng không thể không nghĩ tới hướng khác. Mang theo sự nghi ngờ này, Lâm Hiểu Hiểu nhanh chóng gọi điện cho Thư Bạch, ai mà biết được Úc Cảnh Quy cũng ở đó.

Nhóm phụ nữ bên đây thì tôi nói cô nghe, đàn ông cũng ngồi bàn chuyện công việc.

“Tớ nói thật đó, Úc Cảnh Quy cũng được lắm đó, giúp đỡ mấy người bạn cũ tìm công việc.” Lâm Hiểu Hiểu không nhịn được thở dài, “Mấy người bạn cũ đó sống cũng không dễ dàng gì, trên có cha mẹ, dưới có con thơ, vợ thì bỏ trốn theo người khác, thu nhập mỗi tháng 3-4000 ngàn tệ*, căn bản chả thấm vào đâu”.

*3-4 ngàn tệ: 12 -15 triệu VND

Sau khi thành công trong sự nghiệp, ai cũng nóng lòng khoe ra mấy thứ đắt tiền trên người mình, nào là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, nào là bộ vest đắt tiền, tận hưởng cảm giác ưu việt, tận hưởng sự ngưỡng mộ của các bạn nữ cùng lớp cùng những người khác, luôn luôn khoe khoang rằng bản thân tài giỏi như thế nào, nhưng khi bạn học muốn nhờ họ một chút việc nhỏ, ai cũng lựa chọn né tránh.

So với những người bên ngoài ưu tú, bên trong mục nát này, Úc Cảnh Quy thật sự tới đây là để làm từ thiện, dưới tay có rất nhiều công xưởng nhà máy, muốn cho ai đó một công việc thì chỉ cần mở miệng nói một câu liền có thể.

“Thì sao?” Thư Bạch uống một ngụm nước ép, “Vì anh ta hay làm từ thiện mà cậu muốn tớ đồng ý lấy anh ta?”

“Vì chân cậu ta dài”

“... Cậu nói chuyện nghiêm túc đi được không?”

Thư Bạch không biết lý luận “Đàn ông chân dài thì chân thứ 3 không ngắn đi đâu được” của Lâm Hiểu Hiểu là từ đâu ra, không có bằng chứng khoa học, cũng không có luận văn chuyên ngành, vậy mà cô nàng còn tôn sùng như vậy.

Chủ đề nói chuyện nghiêm túc cũng không phải không có, ví như Quan Nhất Bắc chẳng hạn.

Lâm Hiểu Hiểu trở vào sớm hơn Thư Bạch một chút, cũng quan sát thấy người bạn tốt cùng phòng của mình là Quan Nhất Bắc bị phụ nữ bao vây thành một cục.

Cũng không biết là ai tung tin cậu ta là ông chủ của một công ty lớn, làm cho đám chị em của Thường Ninh dậy sóng, nhao nhao tới làm quen.

So với với bộ dạng chớ lại gần của thiếu gia họ Úc, Quan Nhất Bắc thân thiện hơn một chút, nói chuyện cũng thành thật, bộ dạng thì ngáo ngáo, gặp ai cũng niềm nở nhiệt tình.

Trai đẹp như vầy, trong mắt chị em là mặt hàng hot.

Cho dù là Thương Ninh vốn xem thường Quan Nhất Bắc, đôi lúc cũng sẽ nói chuyện vài câu.

Lâm Hiểu Hiểu uống một ngụm nước trái cây được lấy từ quầy rượu tự phục vụ, nhìn Thư Bạch đang ngồi bên cạnh: "Khi nãy cậu không ở đây, Quan Nhất Bắc chủ động nói chuyện cùng Thường Ninh đó."

“Cậu ấy bị ngu hả?” Thư Bạch lo lắng, “ Cậu ấy sao lại không quên được con nhỏ đó vậy? Không lẽ quên hết mấy chuyện mà con nhỏ đó làm với cậu ấy rồi hả?”

“Cậu nghe tớ nói trước đã……..”

“Không được, tớ phải đi nắm đầu cậu ấy lại hỏi mới được. Cậu ấy không nhớ rõ, nhưng mà tớ nhớ rõ mồn một, hôm đó trời mưa, cậu ấy tốt bụng đưa cho Thường Ninh cây dù của mình, nhưng con nhỏ đó lại vứt đi, chê cây dù rẻ tiền. Sao? Cây dù rẻ tiền ảnh hưởng đến sự cao quý của nó hả?”

Lâm Hiểu Hiểu: "Tớ biết rồi, cậu nhỏ tiếng chút, đừng lãng phí nước miếng vì loại người này."

Thư Bạch: “Lại nói, khi nãy Quan Nhất Bắc nói gì với Thường Ninh vậy?’

Lâm Hiểu hiểu: "Cậu ấy hỏi con nhỏ đó có phải vừa từ nhà vệ sinh trở về hay không."

Thư Bạch: "Sau đó thì?x

Lâm Hiểu hiểu: "Thường Ninh nói phải, cậu ấy lại hỏi, Thư Bạch có phải cũng ở trong nhà vệ sinh hay không."

Thư Bạch im lặng.

Không ngờ là thằng nhóc này tới tìm Thường Ninh nói chuyện là vì quan tâm tới cô.

Cậu ta còn biết quan tâm tới cô kìa.

Khiến người ta có hơi xấu hổ.

Anh em tốt quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường.

Vì là anh em tốt, nên Thư Bạch không muốn thằng nhóc này rơi vào cái bẫy của Thường Ninh, không nghĩ nhiều liền dẫn Lâm Hiểu Hiểu đi đến chỗ đám người của Thường Ninh, sau đó 2 người liền đứng 2 bên trái phải của Quan Nhất Bắc.

Hai người đang định tới chấn chỉnh lại bộ dạng chân chó cun cút của Quan Nhất Bắc, vừa nhìn thấy Thư Bạch, vẻ dịu dàng ấm áp của Quan Nhất Bắc liền biến mất, chân mày cau lại, giọng điệu ngông nghênh mang chút khẩu âm phương Bắc: "Sao lâu vậy mới ra, khi nãy cậu rơi xuống cống hả? Tớ còn tính đi mượn cái xẻng lớn để múc cậu lên đấy."

Trước mặt nhiều người như vậy, cậu nói cô rớt xuống cống, còn nói lâu vậy mới đi ra, bộ tính làm người khác nghĩ cô bị táo bón hay gì.

“Cậu đang quan tâm tớ hay mắng tớ vậy?” Thư Bạch trợn tròn mắt.

“Đương nhiên là quan tâm rồi, nếu như là trước đây cậu có rơi xuống cống thì cũng sẽ bị kẹt ở miệng cống không ra được, không đáng lo. Giờ thì khác rồi, ốm nhom ốm nhách, gió thổi một cái liền ngã, sao tớ không lo lắng cho được?”.

“Thiệt không, tớ bị gió thổi một cái liền ngã, không phải là Lâm Đại Ngọc sao? Vậy sau này gọi tớ là Thư Đại Ngọc đi.”

“Không thèm”

“Có phải anh em tốt của nhau hay không vậy?”

“Trước đây cậu mập như vậy, tớ còn chưa gọi cậu là Thư Vân Bằng*, như vậy vẫn chưa tính là anh em tốt hả?”

*Nhạc Văn Bằng(1): nam diễn viên hài nổi tiếng của Trung Quốc chuyên diễn tướng thanh.

“Cút!!”

Hai người tôi một câu, cậu một câu, hoàn toàn phớt lờ đám chị em muốn làm quen bắt chuyện.

Lúc này, có người dè dặt nói một câu: “Giám đốc Quan, chuyện hồi nãy tôi nói với cậu, cậu xem xem có thể giúp được không? Tụi này chỉ muốn có cơ hội lộ mặt trước ống kính, thử vai phụ cũng được."

“Ngại quá.” Khi nói chuyện với người khác, Quan Nhất Bắc trở về bộ dạng nghiêm túc, “Không phải tôi không muốn, là tôi không thể làm được, giới giải trí không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, cần phải đi từng bước từng bước một.”

“Vậy nếu là tớ thì sao?” Thường Ninh vẫn luôn làm giá lúc này đột nhiên nói: “Tớ không giống với bọn họ, chúng ta có thể hợp tác.”

Thường Ninh không ngờ tới giám đốc công ty mà mình chuẩn bị đàm phán hợp tác lại là Quan Nhất Bắc.

Khi nhìn thấy cậu ta đứng ở cửa, cô ta còn nghĩ cậu chỉ là nhân viên bảo vệ hoặc là lái xe.

Bây giờ bị vả mặt đau như vầy, chỉ có thể mặt dày coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, muốn xem thử xem cậu ta có thể vì tình cảm trước đây mà giúp đỡ mình hay không.

Tuy rằng công ty của Quan Nhất Bắc không có minh tinh hàng đầu nào nhưng họ rất chịu chi cho việc quảng cáo, mấy tiểu sinh nổi tiếng hiện nay đều đến từ công ty của họ, vì vậy Thường Ninh muốn đến để thử vận may của mình xem sao.

Trước khi Quan Nhất Bắc trả lời

Ánh mắt Thư Bạch hững hờ nhìn Thường Ninh, xen vào nói: "Cậu làm sao vậy?"

“Cậu……” Thường Ninh nhìn Thư Bạch, chần chờ nửa giây, không chắc chắn hỏi, “ Là Thư Bạch sao?”

“Ừm”

“Là Thư Bạch của lớp 1? Thư Bạch bạn cùng bàn với tớ??”

“Ừm.”

——!!

Không chỉ có Thường Ninh.

Hội bợ đít nãy giờ vẫn nghĩ là chỉ là cùng tên bây giờ kinh ngạc không thôi.

Không thể tin được.

Người đẹp trước mặt này hoàn toàn khác hẳn với con heo mập lúc trước.

Nếu như Thường Ninh sớm động não một chút, ắt hẳn phải biết, có thể đi cùng Quan Nhất Bắc, có thể nói chuyện mà không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì với Quan Nhất Bắc, ngoài Thư Bạch ra thì còn ai nữa chứ.

Chỉ là chưa đến phút cuối thì cô ta không muốn thừa nhận thôi.

Thường Ninh dù sao từng là nữ diễn viên được bước trên thảm đỏ, không giống mấy kẻ nịnh hót không có IQ kia, cô ta bình tĩnh hơn rất nhiều, đã vậy thì xem như gặp mặt bạn học cũ bình thường, rặn ra một nụ cười trên mặt cũng không khó.

“Không ngờ cậu thay đổi nhiều thật đó, khi nãy tớ nhìn không ra.”

Thường Ninh biết gia cảnh nhà Thư Bạch rất tốt, thời đi học, khi mà người người vẫn còn dùng cây bút M&G, người ta đã dùng tới cây bút cả mấy trăm tệ, nhưng điều khiến Thường Ninh ngạc nhiên hơn đó là gia thế của Thư Bạch lại có thể có quan hệ thân thiết với người như Úc Cảnh Quy.

Được làm quen với những người thuộc giới thượng lưu luôn là mục tiêu của Thường Ninh, có điều trước giờ vẫn luôn không có cơ hội, nhưng Thư Bạch lại dễ dàng có được, thậm chí còn không thèm coi trọng điều đó.

Nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối.

Ánh mắt của Thường Ninh hòa với ánh đèn trắng, khiến cho người ta không thấy thoải mái.

Cô ta khách khí xởi lởi, nhưng Thư Bạch vốn không định đáp lại, nghĩ tới trước đây Quan Nhất Bắc luôn bị trêu chọc, còn mình thì bị người khác bắt nạt, cô không thể nào hòa nhã với con người này được.

“Đúng vậy.” Khóe môi đỏ mọng của Thư Bạch cong lên, nở nụ cười lạnh, nhẹ nhàng trêu chọc: “Tôi cũng không ngờ rằng cậu thay đổi nhiều như vậy, khi nãy vừa nhìn thấy thấy cậu, tôi còn tưởng là hotgirl mạng nào đó nữa chứ”.

Bản thân là một minh tinh, cho dù là minh tinh tuyến ba, cũng không thích bản thân bị gắn mác là “Hotgirl mạng” chút nào.

Với Thường Ninh mà nói, 2 chữ “hotgirl mạng” này quá rẻ tiền, không xứng với thân phận của cô ta.

“Đúng rồi.” Thư Bạch không có ý định buông tha cho cô ta, “Vừa rồi cậu nói là, cậu muốn hợp tác với Quan Nhất Bắc?’

“Đúng rồi, sao vậy?’

“Thật xin lỗi, cậu ấy sẽ không hợp tác với cậu đâu.”

“Cậu ——”

Đã bị người ta nói đến mức này, Thường Ninh sao mà chịu cứ như vậy bị người khác chà đạp, may mà lớp trang điểm dày trên mặt có thể che bớt khuôn mặt đỏ lè vì tức giận, nhưng lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt lại không khỏi giương ra.

Thường Ninh nhấc tay, chỉ vào Thư Bạch xong lại chỉ vào Quan Nhất Bắc, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: "Tớ biết là quan hệ của hai cậu rất tốt, nhưng mà chuyện công việc, cậu không có tư cách quản cậu ấy."

“Tôi thích.”

“Cậu cũng không phải bạn gái của cậu ấy, dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc tôi là chủ tịch của công ty”

“…”

Thường Ninh nhất thời câm lặng.

Đây là tình huống gì vậy.

Chủ tịch?

Thư Bạch là chủ tịch của công ty mà cô định hợp tác? Mà Quan Nhất Bắc là người tổng phụ trách của công ty đó?

Một tiểu thư nhà giàu bỏ tiền ra mở công ty chơi chơi cũng không có gì sai, anh em tốt làm tổng giám đốc cũng là điều hợp lý.

Thường Ninh rõ ràng là có mang giày cao gót, chiều cao của cô và Thư Bạch cũng không chênh lệch là mấy, nhưng hiện tại đứng trước mặt họ, cô ta luôn có cảm giác bị người khác coi thường.

Đừng nói là Thường Ninh, hội nịnh hót kia cũng ngơ ra luôn rồi, nghe thấy câu nói này thì cả đám đều ngu người ra hết.

Cho dù cách nhau vài mét nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng từ Thường Ninh.

“Còn có việc gì không?” Thư Bạch khoanh tay trước ngực, vô cùng hứng thú nhìn biểu cảm lúc này của bọn họ, “Nếu không có việc gì, chúng tôi xin phép đi trước, chúc mọi người ăn ngon miệng.”

Câu cuối cùng rõ ràng là một lời chúc, nhưng với bọn họ mà nói chẳng khác gì mỉa mai.

Trước đó còn thảo luận về việc Thư Bạch không đến bởi vì cô quá béo nên bị kẹt trong xe.

Ai ngờ, người ta không chỉ đến thật, lại còn là vô cùng xinh đẹp mà đến, vẻ đẹp và khí chất đó lấn át tất cả mọi người trong hội trường này.

-

Mùa hè, gió đêm hiu hiu mát mẻ, phả vào da thịt cảm giác rất dễ chịu.

Ba người họ rời khỏi bữa tiệc sớm, đến bãi đỗ xe nhưng không lập tức rời đi, Quan Nhất Bắc nói còn muốn đợi Úc Cảnh Quy cùng về chung.

So với mấy người thành đạt thích khoe khoang trong buổi gặp mặt hội cựu học sinh hôm nay, Úc Cảnh Quy không chỉ khiêm tốn mà còn làm được nhiều việc có ích hơn bọn họ nhiều. Anh ta thầm lặng quyên tặng cho trường cũ một dãy lầu, cũng không đề tên của mình, từ đầu tới cuối đều không quảng bá khoe mẽ.

Mục đích của anh ta là làm từ thiện, mục đích của Thư Bạch đến đây đơn giản hơn, cô không chỉ muốn sửa lại ấn tượng của mình trong lòng mọi người mà còn muốn giả làm gái làng chơi để khiến Úc Cảnh Quý phải hủy hôn.

Khỏi cần nói cũng biết, điều cuối cùng cô làm không được.

Thư Bạch nheo mắt nhìn Quan Nhất Bắc đang tựa lưng vào xe, “Lúc trước có phải cậu và Úc Cảnh Quy từng đến lớp để tìm tớ?”

Quan Nhất Bắc gãi gãi đầu, đáp cho có lệ: "Có mấy lần, sao vậy."

Thư Bạch: "Sao tớ không có ấn tượng gì hết."

Quan Nhất Bắc: "Lúc đó cậu bận ăn."

Thư Bạch: “…”

Không đợi cô kịp đấm vào người cậu ta, phía không xa ánh đèn xe nháy lên.

Úc Cảnh Quy lái xe đến, như vậy thì 4 người họ có 2 chiếc xe.

Thư Bạch vốn lười lái xe, bắt Quan Nhất Bắc làm tài xế cho mình.

Lâm Hiểu Hiểu thì ngồi xe của ai cũng được, nhưng mà nếu được chọn thì cô nàng sẽ không chọn xe của Úc Cảnh Quy, đơn giản là cuộc điện thoại khi nãy khiến cô nàng vô cùng xấu hổ.

Sau khi xuống xe Úc Cảnh Quy liền cất chìa khóa xe, nhếch môi nở một nụ cười lười biếng, “Tôi có thể đi nhờ xe của mọi người không?”

“Đi thôi, đi thôi.” Quan Nhất Bắc thúc giục, “Tớ lái xe, để cho Thư Bạch ngồi ở ghế phụ đi, cậu ấy bị say xe”

Lâm Hiểu Hiểu lập tức từ chối: “Không được”

Để cô nàng và Úc Cảnh Quy ngồi chung —— sợ cô nàng chưa đủ quê hay sao.

“Cậu và Úc Cảnh Quy ngồi phía trước đi.” Thư Bạch không vui nói, “Đoạn đường ngắn như vậy, tớ sẽ không say xe”

“Không được”

“Vậy để tớ lái xe, Hiểu Hiểu ngồi ghế phụ, 2 tên đàn ông các cậu ngồi phía sau đi”

“Không được.” Quan nhất Bắc cau mày, “Tớ không muốn ngồi chung băng ghế sau với một thằng đàn ông.”

“Có mỗi cậu kén chọn, Úc Cảnh Quy còn chưa nói gì kìa.”

Quan Nhất Bắc bất đắc dĩ dùng ánh mắt người cùng khổ nhìn sang, "Cảnh Quy, cậu thấy sao?"

“Tớ sao cũng được”

“Cho ý kiến đi chứ.”

“Vậy cứ nghe theo Thư Bạch đi.” Úc Cảnh Quy nói, “Cô ấy đẹp, nói gì cũng đúng.”