Tôi - Stream Mai Táng Trở Thành Đỉnh Lưu Nhờ Tiên Đoán

Chương 15: Họa huyết quang

Cô thở dài, định tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Nhưng đúng lúc đó, Cô cảm nhận được tốc độ của chiếc xe tải đang dần chậm lại.

Người con trai của bác gái nhìn chằm chằm vào bình xăng, chần chừ giây lát rồi quay sang Yến Cửu. Nghĩ đến lời dạy bảo từ nhỏ của mẹ, cậu ta lập tức đổi cách xưng hô đầy kính cẩn:

“Đại sư, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Ngài muốn nghe cái nào trước?”

Yến Cửu thở dài, lười biếng tựa lưng vào ghế:

“Cái nào cũng không muốn nghe. Cậu thích nói gì thì nói.”

Người con trai của bác gái nhún vai, tỉnh bơ thông báo:

“Tin xấu là xe sắp hết xăng. Tin tốt là ngay phía trước có trạm đổ xăng.”

Nói xong, cậu ta liếc nhìn Yến Cửu, thấy Cô chẳng có phản ứng gì, đành gãi đầu lẩm bẩm:

“Haizz, có vẻ Yến đại sư không hiểu sự hài hước của tôi rồi…”

Khóe miệng Yến Cửu hơi co giật:

“……” Cậu cũng hoàn toàn không hiểu tôi đang cạn lời với cậu đâu!

Chẳng bao lâu sau.

Yến Cửu đứng đó, gió thổi làm tà áo Cô khẽ lay động.

Từ xa, Cô nhìn thấy con trai bác gái bận rộn dẫn xe tải vào trạm xăng.

Không có việc gì làm, Cô đành mở điện thoại, tiếp tục lướt bình luận gϊếŧ thời gian.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt Cô dừng lại trên một bình luận có lượt thả tim cao nhất.

[@Đi thong thả không tiễn: Cửa hàng dịch vụ quàn linh cữu và chôn cất Đi Thong Thả Không Tiễn... Cứu mạng! Tôi mong chủ bá có thể nhìn thấy bình luận này! Tôi nghi ngờ ba mẹ mình bị quỷ ám! Bọn họ lại cho rằng chị gái – người đã sống cùng gia đình tôi hơn mười mấy năm – không phải chị ruột của tôi, thậm chí còn muốn đuổi chị ấy ra khỏi nhà!]

[Đưa bạn nhỏ này lên top đi!]

[Nhóc con, tốt nhất là đừng đùa giỡn! Để bình luận này lên hàng đầu, cho nhiều người thấy còn hơn!]

[Nếu chủ bá thực sự linh nghiệm đến vậy, chi bằng ra tay giúp đỡ cậu nhóc đáng thương này một chút đi.]

[Nuôi một con chó mười mấy năm còn có tình cảm, huống hồ là con người? Ra tay tuyệt tình như vậy, sợ là không phải bị quỷ ám thật đấy chứ?]

Yến Cửu còn chưa kịp chính thức khởi nghiệp, vậy mà cư dân mạng đã nhanh tay giúp cô vạch sẵn cả một hướng đi nghề tay trái.

Nhìn qua màn hình, chỉ dựa vào vài dòng chữ, cô không thể phán đoán thật giả.

Muốn biết rõ sự tình, nhất định phải gặp mặt.

Nhân lúc xe tải của con trai bác gái vẫn còn đang đổ xăng, Yến Cửu thong thả đi tìm một gốc cây để nghỉ chân.

Cô ngồi xổm xuống, tiện tay ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Từ hồi còn nhỏ, mỗi khi bị bắt nạt, cô luôn có thói quen cắn một thứ gì đó cho bớt khó chịu.

Vừa mới mở phát sóng trực tiếp chưa được bao lâu, trong chớp mắt, phòng livestream đã chật kín người xem.

Có không ít người vào vì tò mò, cũng không thiếu những kẻ hóng hớt chuyện vui.

[Thật sự lôi được người ra rồi kìa.]

[Loại nữ streamer có phong cách thế này, tôi cứ gặp ai là thích người đó, mà lần nào cũng là thật lòng luôn nhé!]

[Chủ bá hệ: "Nghe tôi nói, cảm ơn ngài~"]

[Tự thấy mình cả đời hành thiện tích đức, hôm nay được tận mắt chứng kiến Cửu gia livestream, đúng là phúc phận mà tôi xứng đáng có được!]

Yến Cửu không nói gì, cũng chẳng buồn đôi co.

Cô dứt khoát chuyển thẳng camera sang cậu thiếu niên đang cầu cứu.

Chẳng mấy chốc, hình ảnh một lùm cây xanh rì tràn ngập khung hình.

Yến Cửu cạn lời.

Đám netizen cũng đơ người.

[Bụi cây: Nhóc con, để tôi dùng sắc đẹp làm cậu mê đảo nào.]

[Với độ cao và góc nhìn này, đối diện chắc không phải đang giải quyết chuyện trọng đại của đời người (kéo xả) đấy chứ?]

[+1, khó mà không nghi ngờ được.]

[Lần đầu tiên thấy một bụi cây có thể tiết lộ bí mật của nhân sinh.]

Ngay giây tiếp theo.

Hình ảnh đột ngột thay đổi.

Trước ống kính xuất hiện một gương mặt vừa điển trai lại phảng phất nét non nớt, cậu thiếu niên hoảng loạn nhìn ngang ngó dọc, như thể đang đề phòng thứ gì đó.

Nhìn kỹ lại...

Cậu ta vậy mà có vài nét giống Yến Cửu đến lạ.

Sở Sở hạ giọng, liên tục lắc đầu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng:

“Chủ bá, chào chị! Em là Sở Sở. Ba mẹ em vốn không tin vào chuyện thần quỷ. Hết cách rồi, em đành phải nhân lúc họ sửa xe trốn ra ngoài, tìm chị để cầu cứu qua livestream!”

Hơi thở của cậu ta dồn dập, rõ ràng vừa chạy vội đến đây.

Trên tóc mái còn vương mấy chiếc lá nhỏ nhưng Sở Sở chẳng buồn phủi xuống. Cậu ta vừa đến đã lập tức xoay camera, nhắm thẳng vào chiếc siêu xe đang đỗ bên cạnh trạm xăng.

Yến Cửu nhìn Sở Sở, ánh mắt hơi chần chừ trong khoảnh khắc.

Lạ thật… Đường mệnh của cậu ta vậy mà lại có nhịp điệu tương đồng với cô.

Chẳng phải…

Nguyên chủ trước đây vốn là cô nhi sao?

Theo lẽ thường, cô đáng lẽ không thể nào có thân nhân còn tồn tại trên đời này mới đúng…

Yến Cửu không có thời gian để nghĩ nhiều.

Cô nghiêm túc nhắc nhở: "Trước mắt đừng động đến ba mẹ cậu. Người trẻ tuổi à, cậu sắp gặp họa huyết quang đấy."

Sở Sở, người đang còn mơ hồ: "…… Tôi có cái gì cơ? Họa huyết quang? Ai gọi tôi thế???"

(*Huyết quang ý nói gặp hoạ đổ máu, nhẹ thì chảy máu thôi nặng thì bay màu)