Mất Khống Chế

Chương 6: Chua xót

Cuối tuần là sinh nhật của Thẩm Yến.

Không ai nói trước với Phạm Tư Tư, cô cũng không biết sinh nhật của anh.

Nghĩ đến việc anh đứng ra bảo vệ mình ở trường, trong lòng cô cũng thấy cảm động.

Lâu lắm rồi không có ai đối xử với cô tốt như vậy.

Phương Vận thấy cô đi xuống, trong mắt hiện lên vẻ không vui, lạnh lùng nói: “Hôm nay cha cháu sắp xếp cho cháu một buổi học múa, sao vẫn chưa đi?”

Phạm Tư Tư siết chặt điện thoại, trong lòng có hơi buồn.

Nhìn phía Thẩm Yến, anh đứng trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra anh là một người xuất sắc.

Cô nghĩ cô chỉ đang sùng bái anh mà thôi.

Các cô gái nhỏ thường ngưỡng mộ những chàng trai như vậy.

Phương Vận thấy cô ngẩn ngơ thì lạnh lùng nói: “Dì bảo tài xế đưa cháu đi.”

*

Ở trên xe, hai mắt Phạm Tư Tư đỏ hoe, biểu cảm hoang mang.

Cô không biết đây là cảm giác gì, cứ cảm thấy lo được lo mất, từ trước đến nay, cô chưa từng thích ai.

Hóa ra cảm giác thích một người lại chua xót đến vậy.

Khi lớp học múa kết thúc, trời đã tối.

*

Phương Vận mặc áo ngủ đi xuống lầu: “Về rồi? Mẹ Trương, còn không mau chuẩn bị đồ ăn cho cô chủ, nếu nó đói bụng, Thẩm Lực lại tìm tôi tính sổ bây giờ.”

Lời nói hết sức châm chọc, rơi vào trái tim của Phạm Tư Tư, cô đột nhiên nhớ tới Thẩm Yến.

Chỉ có Thẩm Yến là không đối xử với cô như vậy.

Ngón tay của cô không tự chủ được mà gửi tin nhắn cho Thẩm Yến: “Anh, sinh nhật vui vẻ.”

Wechat là đêm đó cô gõ cửa phòng anh, cố ý thêm bạn tốt.

Ban đầu anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, thêm bạn mới với cô.

*

Thẩm Yến không mời con gái, chẳng qua mấy chàng trai đó đều thích chơi gái cho nên anh không ngăn cản.

Lúc nhận được tin nhắn, Thẩm Yến vừa mời đặt xong phòng bao.

Do dự một lúc, anh trả lời: “Muốn ra ngoài chơi không?”

Phạm Tư Tư nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, chóp mũi chua xót, chắc chắn Phương Vận sẽ không cho cô đi.

Cuộc gọi của Thẩm Lực đến rất đúng lúc.

Phương Vận nhận được điện thoại, giọng nói mềm mại: “Em đến ngay, anh đáng ghét quá, hiện tại mới nói chuyện đi công tác, em tắm xong rồi đây này.”

Phương Vận rất yêu Thẩm Lực, nếu không bà ta đã không chấp nhận Phạm Tư Tư nhanh như vậy.

Phương Vận kết thúc cuộc gọi, đứng dậy nói với Phạm Tư Tư: “Ngủ sớm đi, tối nay Văn Văn qua đêm ở nhà dì con bé, có lẽ A Yến sẽ chơi đến nửa đêm, đừng chạy lung tung, biết chưa?”

Phạm Tư Tư vâng một tiếng.

Đồng thời trả lời tin nhắn Wechat: “Em không đi đâu, anh chơi vui vẻ nhé.”

*

Lâm Tư Triết không nhìn thấy Phạm Tư Tư đâu thì gửi tin nhắn cho cô: “Thỏ trắng, sinh nhật anh trai cậu sao không thấy cậu đâu?”

Phạm Tư Tư nằm trên giường, biểu cảm hoảng hốt, vu vơ trả lời: “Không ra được.”

“Tớ đi đón cậu.” Lâm Tư Triết không hề nghĩ ngợi mà trả lời.

Phạm Tư Tư nhìn màn hình, Lâm Tư Triết không đợi được câu trả lời, cậu đi ra ngoài phòng bao, gọi điện thoại cho cô: “Cậu có muốn qua đây không? Nếu muốn thì tớ sẽ đến đón cậu.”

Nghĩ đến lời cảnh cáo của Phương Vận và lời mẹ dạy.

Cô từ chối.

Thẩm Yến ra ngoài gọi rượu, nghe Lâm Tư Triết gọi điện thoại, còn tưởng rằng cậu gọi điện thoại cho bạn gái.

Nghe cậu nói: “Nhà các cậu nghiêm khắc với con gái vậy à? Tớ muốn đi đón em gái cậu, nhưng em gái cậu nói không ra ngoài được.”

Không ra ngoài được với không muốn ra ngoài là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Thẩm Yến bảo Lâm Tư Triết đi lấy rượu, anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đến hộp thoại đầu tiên trên Wechat: “Nếu muốn ra ngoài thì tôi về nhà đón cô.”

Phạm Tư Tư cảm thấy nếu cô nói không đi nữa thì có vẻ rất đạo đức giả.

Cô không nên nói những lời này với Thẩm Yến.

*

Khoảng 20 phút sau, Phạm Tư Tư nhận được một tin nhắn thoại của Thẩm Yến, nội dung rất đơn giản: “Xuống dưới.”

Giọng nói trầm thấp, chậm rãi, quyết đoán, Phạm Tư Tư không để ý mình đi ngược dép lên, mãi cho đến khi cô thay giày thì mới phát hiện mình đi ngược.

Cô cố gắng bình tĩnh lại.

Trên thực tế thì đây là chuyện điên rồ nhất cô mà từng làm từ trước đến nay.

Thẩm Yến lái xe máy, rất ngầu.

Chàng trai lái xe máy, cô chỉ nhìn thấy trên TV, hiện tại nhìn ở khoảng cách gần, thật sự rất đẹp trai.

Mẹ Trương nghe thấy âm thanh thì chạy ra: “Cô chủ---”

Thẩm Yến gỡ mũ bảo hiểm xuống, hơi gật đầu: “Cháu đưa em ấy ra ngoài, dì mau đi ngủ đi, đừng nói với mẹ cháu.”

Mẹ Trương thấy là Thẩm Yến thì không nói gì nữa.

“Bà chủ lúc rời đi có nói cậu về sớm một chút, đừng uống rượu.”

Thẩm Yến ra hiệu bảo Phạm Tư Tư lên xe.

Phạm Tư Tư chưa từng gần gũi với người con trai nào như vậy, cô ôm eo Thẩm Yến, gió thổi qua má, mái tóc của cô đung đưa theo gió.

Dựa vào lưng anh, Phạm Tư Tư như ngửi thấy mùi mặt trời, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Đây là lần đầu tiên cô ôm một người con trai, cũng là lần đầu tiên ra ngoài muộn như vậy.

Hình ảnh này khiến cô nhớ đến Lưu Đức Hoa lái chiếc xe motor trở Ngôn Thiến mặc váy cưới đi qua cầu.

Trái tim không kiểm soát được mà đập loạn.