8.
Nói tới Hồng Ân thì phải bắt đầu từ cái ngày cậu hèn hò với Đình Tuấn lần đầu tiên. Háo hức tới chỗ hẹn, trước công ty Thiên Nga, Hồng Ân tới sớm cả nửa tiếng đồng hồ. Nhấp nha nhấp nhỏm cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Hồng Ân nóng ruột không phải do chờ lâu, cậu muốn Đình Tuấn xuất hiện sớm sớm một chút, cậu sợ là sợ anh không tới. Cậu sợ cơ hội gặp anh mất đi, cậu sợ phải quay về tay không.
Tới đúng giờ Đình Tuấn y hẹn xuất hiện, chiếc camry màu bạc chậm rãi đỗ trước mặt Hồng Ân, Đình Tuấn mở cửa xe bước xuống. Anh mặc chiếc sơ mi màu nâu xám vừa ôm, tay cài măng sét, ngực để hở nút trên cùng, quân âu cùng tông. Khuôn mặt rạng rỡ, tóc để rơi tự nhiên. Trông anh không còn cái vẻ cứng ngắc, khó đăm đăm khi ở công ty nữa.
Hồng Ân nhìn thấy Đình Tuấn là hồn đã bay lên tới bảy tầng mây, anh mới đẹp làm sao, quyến rũ làm cậu muốn chảy nước miếng. Hây, hôm nay cậu chỉ mặc cái quần jeans màu xanh bạc, áo thun cổ tròn vừa người, không có gì đặc sắc lắm. Tuy đây là nguyên bộ đồ mới mua nhưng cũng chẳng làm cậu đẹp hơn bình thường tí nào. Chí ít là lúc này, đi cùng Đình Tuấn chẳng thấy giống một cặp gì hết trơn.
– Làm gì mà đứng đờ ra đó vậy, lên xe đi.
Đình Tuấn thấy Hồng Ân không phản ứng, anh cười thầm trong lòng. Anh chỉ mới phô trương cái xe một chút là cậu nhóc đã lóa mắt rồi, đợi một lát anh o bế cậu bằng những thứ đắt tiền khác, coi cậu có nhanh chóng ngoan ngoãn lên giường với anh không.
Hồng Ân xấu hổ vội vàng leo lên xe. Cậu lo mê mẩn Đình Tuấn đem hồn treo ngược cành cây, anh mở cửa chờ cậu từ lúc nào cậu không hay.
Đợi Đình Tuấn cũng ngồi vào chỗ lái, Hồng Ân nhìn anh nhăn mặt cười.
– Anh hôm nay đẹp quá à, suýt nữa em nhìn không ra. – Hồng Ân trắng trợn nịnh nọt.
– Em nói như vậy với mấy người rồi, anh không phải hàng mỹ nam đâu. Không cần nịnh. – Đình Tuấn đáp lại bằng giọng điệu nửa vui thích, nửa không dám nhận.
– Đâu có, anh là người đầu tiên. – Hồng Ân vẫn hì hì cười khi bị Đình Tuấn nói mình nịnh nọt lung tung.
– Em muốn đi đâu. – Đình Tuấn cho xe chạy chầm chậm, trong khi chờ Hồng Ân trả lời. – Anh mới về Việt Nam không rành lắm đâu.
– Em cũng có biết chỗ nào với chỗ nào đâu, anh có đi công viên không? – Hồng Ân thật sự chẳng biết chỗ nào, cậu chỉ nghĩ tới công viên.
– Không! – Đình Tuấn nhanh chóng dứt khoát trả lời. Anh đi công viên làm gì chứ, anh không phải con nít.
– Vậy em cũng không biết, anh quyết định đi. – Hồng Ân thấy tốt nhất là để Đình Tuấn quyết định.
– Vậy mình đi uống cà phê nói chuyện một chút, trưa anh đưa em đi ăn rồi mình dạo mát.
Đình Tuấn miệng nói dạo mát nhưng trong lòng đã nghĩ đến “nơi nghỉ trưa” sau khi ăn xong. Anh biết trong vòng vài tiếng đồng hồ buổi sáng, anh dư sức đưa cậu lên giường. Anh đã kế hoạch cho việc chinh phục lần này. Nếu con mồi thú vị thì lần sau hẹn hò tiếp, không thì thôi luôn.
– Dạ được! – Hồng Ân không hề nghi ngờ gì liền đồng ý.
Mục đích của cậu là gặp được Đình Tuấn, còn gặp ở đâu, làm gì cũng không quan trọng lắm. Trong mắt Hồng Ân bây giờ chỉ có con người vô cùng đẹp đẽ quyến rũ bên cạnh, còn ngồi xe gì, ăn ở đâu, nhà hàng hay vĩa hè với Hồng Ân cũng không quan trọng lắm. Nói chẳng phải ngoa, chiếc xe này hiệu gì, giá bao nhiêu, đại diện cho sự sang trọng thế nào cậu mù tịt, cảm giác chẳng khác gì ngồi taxi, à sạch sẽ đẹp đẽ hơn taxi, ít ra cậu cũng biết thế.
Nhưng Đình Tuấn thì nghĩ khác, anh đang nghĩ cậu nhóc này nhường quyền quyết định cho anh là rất khôn. Anh đã phô trương cả người lẩn xe như thế không lẽ lại đưa cậu tới mấy nơi tầm thường. Sang trọng tốn tiền là không thể thiếu. Nhưng xài tiền của anh thì dĩ nhiên cũng phải đổi lại thứ khác.
Đình Tuấn trước tiên đưa Hồng Ân tới một quán cà phê trên đường Hoàng Văn Thụ. Quán xá, khách sạn, nhà hàng từ lúc mới về Việt Nam Đình Tuấn đã được tư vấn tường tận bởi trợ lý kiêm bạn thân, Thắng.
Đình Tuấn chọn chỗ ngồi bên cạnh hồ sen sáng sủa mát mẻ, anh gọi một ly cà phê đen, Hồng Ân lại uống cà phê sữa. Hồng Ân nhìn giá trên menu mà rùng mình liên tục, cậu tuy ở thành phố từ nhỏ tới lớn nhưng làm gì dám bước chân tới những nơi xa xỉ thế này.
– Em muốn ăn kem không? Ở đây cũng có kem.
– Thôi không cần đâu, em uống cà phê sữa được rồi.
Đình Tuấn quan sát kỹ Hồng Ân lần nữa, cậu nhóc có khuôn mặt đẹp nhưng nghiêng nhiều về nét cứng của đàn ông không mềm mại như mẫu yêu thích của anh. Tuy vậy, do cậu còn nhỏ, nét thô chưa hiện rõ nên nhìn vào còn rất ngọt ngào mềm mại. Cái chính là cậu nhóc cũng thuộc loại con nhà lành, nhìn còn ngoan hiền lắm, có vẻ không có bao nhiêu kinh nghiệm. Đã chán yêu đương với mấy kẻ dầy dạn kinh nghiệm Đình Tuấn muốn đổi khẩu vị một chút. Nếu anh thích cậu lâu, giữ lại làm người tình một thời gian cũng không sao. Anh không phải kẻ thích thay người tình, nhưng không có nghĩa là sẽ không thay. Vừa mắt thì bỏ thời gian công sức theo đuổi không ngại hao tốn, khi quen cũng yêu chiều đối phương hết cỡ, thời gian quen nhau cũng không lưu ý, dài ngắn tùy cảm giác giữa hai người giữ được bao lâu. Chừng nào không thích nữa thì chia tay.
Theo anh, cậu nhóc này mới lớn, rất dễ lóa mắt với cái đẹp, với sự xa hoa sang trọng anh mang lại. Cậu nhóc cũng khá dễ tính, nhìn anh một lần đã tỏ ra say mê không hề giấu diếm, lại cũng chẳng tìm hiểu xem anh là người thế nào, mười thì hết chín cũng thuộc dạng người muốn tìm tình tạm thời, tìm người đưa đi chơi, đi mua sắm, làm bạn giường. Loại này anh không thích, nhưng cậu trông ngon mắt lắm nên anh đổi khẩu vị một lần.
Hai anh em ngồi trò chuyện, nói này nói kia về công việc, về chuyện ở trường, chuyện đi học làm người mẫu. Thực ra Đình Tuấn nói không bao nhiêu chỉ Hồng Ân là nói nhiều. Cậu thích nói chuyện với Đình Tuấn lắm, khi nói chuyện có thể quang minh chính đại nhìn thẳng vào anh không cần phải len lén ngắm. Đình Tuấn không nói gì nhiều nhưng những gì cậu nói anh đều lắng nghe đầy đủ. Thỉnh thoảng cậu hỏi anh vẫn trả lời tường tận, không phải trả lời kiểu qua loa cho qua chuyện. Dù mấy chuyện Hồng Ân nói toàn mấy chuyện linh ta linh tinh. Hồng Ân cũng không hỏi nhiều về Đình Tuấn, cậu chỉ muốn biết:
– Sinh nhật anh ngày mấy? Em sinh nhằm mùng một tết ta, ngày tây thì không phải năm nào cũng nhằm ngày mùng một, nhưng em và Hoàng Ân quyết định rồi, lấy ngày mùng một tết làm sinh nhật.
– …
– Anh mấy tuổi? Em năm nay mười bảy tuổi, tháng sau là đủ mười tám, đủ tuổi yêu. Em làm người yêu anh được không?
Đình Tuấn suýt nghẹn vì Hồng Ân, cậu đang tán hươu tán vượn chuyện trên trời dưới đất bỗng quay phắt một trăm tám mươi độ hỏi anh làm người yêu cậu không. Đình Tuấn tình trường đã dày dạn cũng chưa gặp trường hợp nào dở khóc dở cười như vầy. Không phải chưa từng gặp người trắng trợn gợi ý chuyện quan hệ, nhưng cũng không có ai giống Hồng Ân ngay lần gặp riêng đầu tiên đã vô cùng hồn nhiên hỏi anh. Ít ra cũng phải đầu mày cuối mắt, gợi ý bằng những ám chỉ, hay những tín hiệu. Hỏi trắng ra miệng như thế trong khi còn chưa biết anh bao nhiêu tuổi. Anh không biết cậu nhóc có hiểu hai chữ “người yêu” nó như thế nào không.
– Em hiểu “người yêu” là như thế nào không?
Đình Tuấn không khỏi quê khi thế chủ động của anh bị Hồng Ân chiếm mất, anh còn chưa nạp đạn, lên nòng mà con mồi tự nằm xuống chết rồi. Còn gì là hương vị của thợ săn trong chuyện chinh phục nữa.
– Biết.
Hồng Ân cũng thấy kỳ kỳ khi anh hỏi cậu như vậy, nhưng cậu nhủ bụng chắc anh thấy cậu nhỏ quá sợ cậu không hiểu yêu đương là thế nào.
– Em yêu anh, yêu con người anh, yêu tất cả của anh khi anh nghèo cũng như khi ốm đau bệnh hoạn…
– Em có theo đạo không thế? – Đình Tuất cắt ngang lời Hồng Ân, nghe thôi là biết nói theo sách vở rồi.
– Không. – Hồng Ân rất thành thật trả lời.
– Vậy em biết thế nào là đồng cam cộng khổ không, em biết yêu tất cả con người anh là thế nào không. – Đình Tuấn muốn bắt bẻ cậu một chút, cái cậu nhóc này sự đời chưa từng trải mà đã khua môi múa mép tuyên bố chuyện động trời như vậy.
– Biết! Đói thì cùng nhau ăn muối, bệnh mà nghèo quá không có tiền chữa thì cũng sẽ ở bên cạnh làm bạn, chăm sóc nhau tới khi chết.
Cái gì chứ việc đói no cùng chia sẽ thì cậu và Hoàng Ân dầy dạn kinh nghiệm lắm, nên cậu rất tự tin khẳng định. Cậu sẽ yêu anh như yêu quý Hoàng Ân, thậm chí là hơn cả với Hoàng Ân nữa, vì anh là người yêu của cậu.
– Nhưng bây giờ không bệnh cũng không nghèo, vậy lấy gì chứng minh em thật lòng yêu anh.
– Anh muốn chứng minh thế nào? – Hồng Ân vẫn cứ ngây thơ hỏi mà không biết mình bước một chân vào bẩy rập.
– Sự hòa hợp cơ thể.
– …
Hồng Ân mặt đỏ rần. Đình Tuấn thì cười trong bụng. Cuối cùng anh cũng nắm lại thế chủ động.
– chuyện đó chẳng phải của hai…hai người yêu nhau mới được sao! – Hồng Ân lí nhí hỏi.
– Dĩ nhiên, anh chỉ muốn khi anh yêu người đó.
– Thật…thật hả?
– Em nghĩ anh có thích em không?
– … – Hồng Ân nhẹ gật đầu.
– Em đối với anh thế nào, anh cũng đối với em thế ấy. Hồng Ân, làm người yêu anh nhé! – Đình Tuấn quyết định đánh nhanh, tiêu diệt gọn. Với đối tượng như vậy thì chỉ có mỗi cách đó mà thôi.
– Dạ! – Hồng Ân dĩ nhiên nhận lời còn không kịp làm gì có chuyện từ chối.
– Vậy… – Đình Tuấn nhẹ nhàng cầm tay cậu, âu yếm từng ngón tay mềm. – Vậy là em nhận lời anh rồi phải không, từ nay là người yêu của anh. Tất cả của em cũng là của anh.
– Dạ! – Hồng Ân mặt càng đỏ hơn, không dám ngẩn đầu nhìn Đình Tuấn, không thấy được ánh mắt tinh ranh ngả ngớn, thiếu nghiêm túc của anh. Cậu đã để mình rơi vào tay giặc.
Dĩ nhiên bãi đáp buổi chiều là trên giường, Đình Tuấn không đưa Hồng Ân về nhà, không đi khách sạn mà đến văn phòng của anh ở Thiên Nga. Phía sau phòng làm việc có chừa một phòng nhỏ để nghỉ trưa. Đình Tuấn đưa Hồng Ân tới, hôm nay cũng là ngày nghĩ càng không sợ có người biết.
Tiện tay đóng cánh cửa ngăn phòng nghỉ với phòng làm việc, Đình Tuấn để Hồng Ân nằm xuống chiếc giường nhỏ, loại giường di động, chỉ thấp thấp dưới đất. Để cậu nằm sấp trên giường, anh bắt đầu cởi từng thứ từng thứ trên người cậu, miệng thì thào bên tai cậu.
– Để anh biến em thành người của anh, mỗi tấc da thịt trên người em đều là của anh…
Theo từng lời nói môi anh lần khắp nơi trên người cậu.
– Cả trong lẩn ngoài…
Đình Tuấn vẫn không thôi buông lời đường mật.
– Em yêu anh nhiều lắm hả!
Hồng Ân chỉ gật gật để trả lời anh. Lần đầu tiên trong đời cậu đang bị một thứ cảm giác kỳ lạ bao phủ, chiếm đoạt mọi giác quan mọi suy nghĩ của cậu.
– Cho anh mọi thứ của em…anh muốn nơi nào trên người của em cũng có dấu ấn của anh.
Đình Tuấn vẫn không thôi nói những lời yêu đương nóng bỏng. Hồng Ân giờ phút này bị những nụ hôn của Đình Tuấn chiếm lấy, nơi nào trên người cậu cũng bị anh hôn. Cậu tin rằng anh đang muốn chiếm hữu cậu, muốn đem cậu làm của riêng. Hồng Ân chỉ ước gì được cho anh mọi thứ, đem mọi thứ của mình cho anh, biến mình thành của anh, ruột gan phèo phổi da thịt tim gian gì cũng muốn dâng cho anh hết.
Thẳng tới buổi tối khi Hồng Ân thức dậy, cậu nhận ra mình vẫn còn nằm trong phòng nghỉ của ĐìnhTuấn, mọi thứ là thật không phải giả. Cậu đã là của Đình Tuấn, người anh ấy yêu, người của anh ấy. Cậu nhoẽn miệng cười ngọt ngào.
– Xem em cười kìa, ai hồi nảy khóc lóc quá trời. Lần đầu tiên của em hả.
Hồng Ân không phát hiện Đình Tuấn ở bên cạnh đang nhìn cậu làm xấu, cậu xấu hổ úp mặt vô gối. Anh còn nhắc chuyện cậu khóc lóc với anh ban nảy, nhắc tới cậu lại liên tưởng đến thứ cứng như sắt nguội ra ra vào vào làm cậu đau đớn lại hạnh phúc không thôi, khiến cậu hiện giờ không dám ngẩn mặt lên nhìn anh.
Trái lại Đình Tuấn thở dài trong bụng, lấy lần đầu tiên của người ta phiền phức lắm nha. Nếu là người anh yêu hết lòng thì anh dĩ nhiên vui, nhưng với người chỉ muốn yêu đương trong một thời gian ngắn thì phiền hà lắm, khi chia tay thường bị lằng nhằng, phải làm dữ mới bứt ra được. Nhưng thôi, không muốn thì cũng đã lấy rồi, chuyện sau thì đề sau này tính. Bây giờ thì anh vẫn còn rất thích cậu, trước mắt anh muốn giữ mối quan hệ người yêu này. Đã coi cậu là người yêu dĩ nhiên anh cưng chiều đúng tiêu chuẩn người yêu, phương châm của anh là vậy, huống gì anh còn lấy mất lần đầu của người ta nữa, nên đền bù cho xứng.
– Cho em.
Đình Tuấn ôm Hồng Ân từ trên giường lên, đưa cho cậu một chiếc chìa khóa.
– Biết chìa khóa gì không? – Đình Tuấn ngọt ngào cười, tay không quên mân mê tấm lưng mịn màng của Hồng Ân.
– Chìa khóa cửa? – Hồng Ân đoán mò, nhìn hình dạng chìa khóa có thể đoán được. Có điều cậu không biết là cái cửa nào.
– Đúng rồi đó, chìa khóa cửa văn phòng anh. Em tới học làm người mẫu nhưng không phải mục đích chính mà ha. Anh nhớ lần trước em trai em có nói như vậy. Khi nào không hứng thú học, muốn gặp anh thì lên đây. Không có anh muốn vào nằm nghĩ cũng được.
Hồng Ân cười, hạnh phúc lan tận mọi ngóc ngách trong tim. Anh cho cậu chìa khóa văn phòng, cậu muốn đến gặp anh lúc nào cũng được. Còn gì bằng nữa…cậu muốn hôn cái chìa khóa này một cái quá chừng.
Từ hôm đó cứ chủ nhật cả hai lại hẹn hò, đi ăn đi uống sau đó là trực chỉ văn phòng. Trong tuần cũng không ít ngày cậu chạy lên văn phòng Đình Tuấn, nhưng thường thì anh hay đi ra ngoài làm việc hay bận công việc không rảnh tiếp cậu. Hồng Ân rất ngoan ngoãn ngồi nhìn anh làm việc không quấy rầy, nếu ít việc thì sau khi làm xong anh đưa cậu đi ăn hay trể quá thì chỉ đơn giản đưa cậu về. Còn không rảnh nữa thì đành hôn tạm biệt tại văn phòng rồi ai về nhà nấy. Hồng Ân chìm ngập trong tình yêu, trong hạnh phúc mà chưa từng thắc mắc vì sao chủ nhật anh không đưa cậu về chỗ anh ở mà chỉ tới văn phòng. Cậu còn ngốc quá mà, cậu mới lớn chưa một lần có kinh nghiệm trong tình yêu, chỉ thấy ngọt ngào trước mắt mà không thấy những điều lắt léo không hợp lý trong mối quan hệ giữa hai người. Cậu làm sao biết được trong khi cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cậu chỉ cắm đầu yêu, yêu và yêu.