Ánh hào quang từ ngàn toà sen bảo đài rọi xuống những bậc thang ngọc, in bóng Thiên Đế đang bước vội xuống, tà áo bào vàng kim phảng phất thần lực hùng hậu, khí thế như mây cuộn sấm rền. Tay Ngài đỡ lấy Đế Hậu đang hành lễ, giọng không khỏi than nhẹ:
- Các khanh đứng dậy cả đi.
Dứt lời, Thiên Đế phất tay, thần lực xoay chuyển trong hư không vẽ nên tầng tầng kết giới, lại thêm mấy lớp ảo cảnh đan xen vào nhau như một tấm lưới trời chầm chậm giăng xuống, bao trùm khắp Ngọc Hư Cung. Việc này tiêu hao quá nhiều pháp lực, khiến thần thể Ngài cũng theo đó mà tiêu tán không ít. Ánh sáng thần hồn tản mát thành vô số hạt kim sa bay lượn khắp không trung.
Đế Hậu vội đưa tay đỡ lấy, ánh mắt ẩn chứa lo lắng:
- Thiên Đế, Người ổn chứ?
Cả đại điện rơi vào trầm mặc, đến cả tiếng thở cũng như đông cứng giữa không gian linh thiêng. Ánh đèn ngọc ấm áp hắt lên khuôn diện chư thần,phơi bày những nét bất an không thể che giấu. Thiên Đế khẽ nâng tay, ý bảo chư vị an tâm. Đợi đến khi an vị trên thiên ỷ, ông mới khép hờ đôi mắt, day nhẹ hai bên thái dương. Một lát sau, ông chậm rãi mở mắt, giọng nói ẩn chứa vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy uy lực:
- Không phải ta không tin tưởng các khanh. Chỉ là, vừa mới đây, một vị Phật từ Tây Phương Cực Lạc đã truyền mật âm đến cho ta, bảo ta phải cẩn trọng. Hàng vạn năm trước, từ thời thượng cổ, từng có một vị Cổ thần, do chấp niệm quá sâu mà đoạ vào ma đạo. bị những Thượng Cổ thần giam cầm dưới đáy biển sâu, người ta gọi hắn là "Tà thần". Nay Tà thần thức giấc phá vỡ phong ấn, cấu kết cùng Ma vương ăn trộm bảo vật. Chứ các khanh nghĩ chỉ với sức lực của tên ma vật nhãi nhép đó há có thể làm chuyện tày trời này sao?
Trầm tư một lúc, Thiên Đế lại nói tiếp:
- Do mới phá vỡ phong ấn, Tà thần vẫn chưa hồi phục sức mạnh, hắn chỉ có thể sai khiến những ma vật và phàm nhân thay hắn đánh cắp bảo vật. Khi bị truy đuổi, chúng trốn chạy xuống nhân gian và làm lạc mất những bảo vật đó. Giờ đây, bảo vật chia năm xẻ bảy, thất lạc khắp nơi, chỉ dựa vào sức người, khó mà tìm lại được nguyên vẹn.
- Vậy còn Phật Thích Ca thì sao? Ông ấy là người quản cõi Ta Bà cơ mà?
Đế Hậu thắc mắc.
Thiên Đế lắc đầu, ánh mắt đầy lo âu:
- Ngài ấy...lợi dụng lúc tàng thức Ngài ấy ngủ vùi...khụ...khụ...ta cũng không rõ...chuyện này liên quan tới an nguy của cả Tam giới, ta không muốn có bất kỳ sai sót nào xảy ra...
Giọng Thiên Đế run rẩy, thoáng chốc như già đi mấy trăm tuổi, kết giới và ảo cảnh tiêu hao quá nhiều thần lực của ông...
- Tà thần thức giấc, phá vỡ phong ấn...ba bảo vật thiêng liêng đặt giữa ranh giới trời đất là những bảo vật mà Phật Tổ để lại để bảo vệ Tam giới, mỗi vật đều ẩn chứ sức mạnh vô biên...ai trong chúng ta đều biết đó là thứ không thể động vào. Giờ chia năm xẻ bảy thất lạc khắp nơi. Nếu chẳng may rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả khôn lường...
Đế Hậu thở dài, lời không thành tiếng.
Thiên Đế nắm tay bà vỗ nhẹ, ông cất giọng đều đều than thở:
- Các khanh là những người mà ta vô cùng tin tưởng. Cuộc đàm thoại hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta thảo luận về vấn đề này, cẩn thận tai vách mạch rừng. Ta hiện không đủ thần lực để tiêu hao thêm một lần nữa...
Thiên đế từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn xa xăm, bắt đầu kể:
- Hơn hai ngàn năm về trước, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã dùng pháp lực vô biên của mình để tạo nên hai bảo vật vô giá - Ưu Đàm hoa và đèn Lưu Ly. Kết hợp cùng viên xá lợi pháp thân của Ngài, ba bảo vật này tạo thành bộ ba pháp khí huyền bí với sức mạnh khôn lường, được đặt giữa các ranh giới. Ưu Đàm hoa đặt giữa ranh giới Thiên - Ma, trong tay của tượng Phật Tổ có ba ngàn cánh tay, dựng muôn vàn lớp ảo cảnh, chỉ có một cánh tay là thật, giúp Nhân giới thanh tẩy ám khí, ma chướng. Đèn Lưu Ly với ngọn lửa bất diệt soi đường cho những linh hồn lang thang đặt ở điện quán Âm Dương nằm giữa ranh giới Nhân - Ma. Cuối cùng là xá lợi Phật đặt giữa ranh giới Thiên - Nhân, trong Tàng Thức Thành, giúp những người tu hành có thể vượt qua rào cản của tàng thức, đạt được trí tuệ Bát Nhã.
Thiên Đế phất tay áo đầy khí phách:
- Kẻ lấy đi ba bảo vật này hẳn có mưu đồ không nhỏ, chắc chắn muốn dấy lên một trận gió tanh mưa máu cho cả Tam giới. Đông Nhạc?