Ám Hương Di Động

Chương 11

Buổi họp mặt tối hôm qua, sau khi Lê Nhiễm tan rã trong không vui, Tiền Diệu Diệu và cô trò chuyện qua wechat, chờ đến khi Lê Nhiễm chuẩn bị đi ngủ, lại nhận được điện thoại của Lý Hạo.

Lê Nhiễm cúp máy, ngay sau đó cú điện thoại thứ hai gọi tới, cô lập tức mở nút nghe: "Cậu tốt nhất là có chuyện lớn muốn nói!"

"Lê Nhiễm, cậu và Giang Nghiên không sao chứ, hai người ở bên ngoài nói chuyện gì vậy?" Lý Hạo nghi hoặc nói, vừa nhìn Giang Nghiên say khướt trên sô pha.

"Có thể có chuyện gì? Cậu còn hy vọng hai chúng tôi đánh nhau sao?"

"Chuyện là thế này… Mấy năm nay Giang Nghiên là người như thế nào các anh em đều nhìn thấy rõ, Lâm Mãn Mãn quả thật khác với người phụ nữ trước kia, nhưng có nên nói hay không, là bởi vì cái gì trong lòng mọi người đều biết rõ."

"Sau đó thì sao?" Lê Nhiễm có chút buồn ngủ, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có.

"Vậy tôi nghĩ hẳn là cậu ấy cũng hy vọng cậu cũng có thể chúc phúc cho cậu ấy."

"Mau cút đi, mẹ nó tôi không cho cậu ta một cú coi như là đã nhẹ nhàng tha cho cậu ta rồi." Lê Nhiễm không thể nhịn được nữa chửi tục, cô nghe bên kia điện thoại còn có tiếng rêи ɾỉ của người đàn ông say rượu: "Hai người còn chưa đi?"

"Chỉ có tôi và anh Nghiên, những người khác đều đi về rồi."

"À, ngủ ngon." Lê Nhiễm không chút do dự cúp điện thoại, xoay người chui vào chăn ngủ thϊếp đi.

Từ buổi tối sau khi cô và Giang Nghiên tan rã trong không vui, những ngày tiếp theo, nhật ký wechat của Lê Nhiễm và Giang Nghiên dừng lại vào ngày 17 tháng 6.

*

"Mẹ, dạ, mấy ngày nữa đi, phòng làm việc có chút việc, chờ con làm xong sẽ về nhà." Ngày thứ ba sau khi Lê Nhiễm về nước nhận được điện thoại của mẹ Lê.

Lê phu nhân thúc giục cô về nhà, chủ động phá băng, không phải Lê Nhiễm không muốn trở về, mà chỉ cần trở về, cô và cha Lê vẫn sẽ vì nguyên nhân công việc mà cãi nhau.

Khoảng mười một giờ, Lê Nhiễm nhận được tin của Trịnh Diệu Sâm, hẹn cô cùng ăn cơm trưa.

Hôm trước cô va chạm với xe Trịnh Diệu Sâm ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, xe của mình không có gì đáng ngại, thân xe màu đen của Trịnh Diệu Sâm cạo ra vết xước trắng dài nửa mét.

Hai người không tính là xa lạ, nhưng cũng không thể tính là quen biết, chỉ là lúc trước gặp qua vài lần ở tụ hội bạn bè mà thôi, lần này xem như đã hoàn toàn quen biết.