Tổng Tài Hắc Bang Cực Sủng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 19


Chương 19

Thấy cô ra, Nhất Tâm ló đầu ra kêu: "Chị xong rồi à, mau lại ăn sáng đi ạ, đồ ăn còn nóng."

Cô cũng không ngạc nhiên, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần đem ra nấu thôi. Còn về con bé nấu thì chuyện bình thường, trong tổ chức ai cũng phải biết nấu đồ ăn, nếu không đã sớm chết đói lúc huấn luyện rồi.

Hai chị em cùng nhau ăn sáng.

"Em đã chuẩn bị đủ chưa?"

Cô vừa uống một ngụm sữa vừa hỏi.

"Dạ đủ rồi. Em để dưới xe hết rồi ạ. Chị có chuẩn bị gì thêm không?"

"Không, cầm theo chiếc vali nhỏ kia là được rồi."

Cả hai ăn xong thì chuẩn bị lên đường đến phía nam cảng Tư Hải. Từ trung tâm thành phố ra tới đó mất khoảng 5 tiếng. Nên phải đến trước buổi chiều để còn chuẩn bị tác chiến.

Bên này cô vừa lên xe đi chưa được bao lâu thì bên Ưng Thần Dạ cũng chuẩn bị xuất phát.

Hôm nay anh đến công ty sớm, ký hết các phần tài liệu quan trọng, còn lại đều giao cho tiểu Thất giải quyết.

Tần Nghị chạy xe đến công ty đón anh. Vì thế giới hắc bạch đã được phân chia từ đó đến giờ. Việc bên nào thì bên nấy làm, không được đυ.ng chạm nhau. Tần Nghị hiểu rõ qui tắc đó nên trước giờ cậu toàn ở ngoài công ty anh để đợi, chứ không đi vào trong.

Nhưng lần này thì cậu chạy thẳng vào nhà xe công ty. Thành công cắt đuôi được ruồi nhọ đeo bám kia.

Tần nghị cầm điện thoại gọi cho anh.

"Có hai chiếc xe chạy theo đuôi em."

"Vào nhà xe đi." Ưng Thần Dạ nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở chỗ bàn trà.

"Dạ em vào rồi. Em nghĩ chúng là bang Thiên Hiết đó anh."

Tần Nghị chắc nịt nói. Chỉ có cái bang đáng chết đó mới dám theo dõi cậu lộ liễu như vậy. Chúng đánh hơi cũng nhanh phết. Nếu đã biết mà theo dõi cậu như vậy thì có lẽ cũng đã sắp xếp người rồi.

"Tôi cho người xuống đón cậu."

Anh phân phó tiểu Lục xuống hầm xe đón Tần Nghị.

"Này, tổng tài bảo anh lên đó."

Tiểu Lục mặt cáu gắt nhìn chằm chằm tên côn đồ này. Nhìn mặt đã biết giang hồ đâm thuê chém mướn rồi. Tiểu Lục nghĩ trong lòng như vậy nhưng cậu cũng quên mất tổng tài nhà cậu mới là tên giang hồ khét tiếng nhất.

Nhìn gương mặt non nớt của cậu nhóc trước mặt. Tần Nghị cảm thấy nghi hoặc tên nhóc này đã đủ tuổi chưa mà được làm ở tập đoàn của lão đại? Còn trưng ra vẻ mặt thúi quắc đó là sao?

"Này nhóc, gặp người lớn không biết kính ngữ à?"

"Anh nói ai nhóc? Cả nhà anh mới là nhóc."

Nghe thấy anh ta kêu mình là nhóc, tiểu Lục tức đến nổi đom đóm. Cậu năm nay đã 24 tuổi rồi được chưa. Vì gương mặt cậu thuộc kiểu baby non nớt nên cũng bị nhiều người hiểu lầm là còn nhỏ tuổi. Nhưng cậu cũng đã cố gắng tập thể hình và chau chuốc cho bản thân chín chắn hơn rồi mà.

"Nhóc không đến trường đi, sao lại ở công ty này. À... chắc là có người quen làm ở đây nên vào theo sao?"

Tần Nghị ngả ngớn trêu tức. Nhìn trẻ con như vậy lại mặc bộ vest trưởng thành lên người. Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Như ông cụ non vậy.

"Tên đáng chết này."

Lời vừa dứt, tiểu Lục lao đến cậu vung cú đấm. Nhưng tay chưa chạm đến mặt người ta là đã bị chặn lại rồi.

"Còn nhỏ mà tính khí lại lớn như vậy."

Tần Nghị cầm tay tiểu Lục lôi lại gần mình rồi bẻ ngược tay cậu ra sau như bắt tội phạm.

"Ahhh... tên lưu manh này, mau buông ra. Tôi sẽ báo tổng tài rằng anh đánh người công ty."

"Còn cứng mồm... hử."

"Người đâu, bảo vệ đâu, bắt tên côn đồ này lại mau."

Tiểu Lục thấy đánh không lại thì gào to mồm kêu người cứu.

Thấy bảo vệ chạy đến. Tần Nghị buông tay, không trêu đùa nữa. "Dẫn tôi lên gặp anh Ưng, có việc gấp."

Tiểu Lục được thả ra, cầm vai trái của mình xoa xoa. Ah... đau quá... tên khốn kiếp này đợi đó cho cậu... quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Không muốn dây dưa nhiều nên cậu đi thẳng vào thang máy trước.

Lên tới phòng, cả hai cùng vào.

Ưng Thần Dạ thấy không khí giữa hai người có tí kì lạ nhưng cũng không hỏi.

"Tiểu Lục cậu ra ngoài. Đừng cho ai vào phòng."

Tiểu Lục nghe tổng tài giữ tên đó lại mà đuổi cậu thì ôm một bụng oán hận lườm sang tên kế bên mình. Cũng tại tên chết tiệt này...

Oán thì oán cũng phải làm theo lệnh tổng tài.

Tần Nghị cảm thấy buồn cười. Cậu nhóc này cũng quá xấu tính đi.

Nhìn lại người đàn ông đang ngồi nơi bàn trà kia mà cậu giật mình. Rồi nhìn tiếp về phía anh... ôi mẹ ơi, này là sao... sao giống nhau như vậy.