Cảm giác đầu ngón tay bị ngậm lại nóng bỏng, bên trong đau rát.
Lưu Linh khẽ cắn môi, nhịn đau, ngón tay hơi tách ra.
Màu trắng bên trong trộn lẫn một chút chất lỏng màu vàng, từng cỗ từng cỗ từ miệng nhỏ bị ngón tay tách ra, mãnh liệt chảy ra.
Vốn âʍ đa͙σ đã bị làm đến sưng đỏ đau rát, lại bị cô lần nữa mạnh mẽ dùng tay tách ra, đau đến cả người cô đều co rút lại.
Không biết qua bao lâu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể rốt cục đều được rửa sạch sẽ, mà cô cũng bị giày vò ra một thân mồ hôi.
…
Trường quý tộc England, lớp 11 (14).
Lưu Hân Nghiên mới vừa đi vào cửa phòng học, trong mười mấy người trong phòng học, liếc mắt một cái liền thấy được người ngồi gần cửa sổ cuối cùng.
Người nọ đang nằm sấp trên bàn, người chung quanh đều rón rén không dám phát ra âm thanh lớn, sợ ầm ĩ đến người nằm sấp.
A Dạ hiếm khi đến sớm như vậy. Bình thường không đến tiết thứ hai tiết thứ ba, cũng không nhìn thấy người khác. Trong lòng Lưu Hân Nghiên nỉ non.
Bước chân Lưu Hân Nghiên nhẹ nhàng đi về phía người nằm sấp kia, lúc đi được một nửa, một cái chân thon dài mặc quần tất màu đen chắn ngang trước mặt cô ấy, ngăn cản bước chân đi về phía trước.
“Triệu Lệ Oánh, thu chân lại đi.” Lưu Hân Nghiên giận dữ trừng mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp khí thế ương ngạnh trước mặt.
“Sinh viên nghèo, lúc trước tao đã cảnh cáo mày tránh xa Dạ thiếu một chút.” Thiếu nữ ngồi trên ghế. Lưu Hân Nghiên không chỉ có không sợ cô ta tức giận trừng mắt, còn cảm thấy dáng vẻ cô ta căm tức có chút buồn cười, quả thực không biết tự lượng sức mình.
Bóp chết côtâ dễ dàng tựa như voi nghiền chết kiến, còn dám uy hϊếp chính mình, loại này hạ đẳng cũng xứng.
“Đúng, chỉ bằng loại người hạ đẳng như mày, cũng xứng đáng được Dạ thiếu chú ý sao?” Một thanh âm khinh bỉ từ bên cạnh truyền đến, là Lý Anh chị em của Triệu Lệ Oánh.
“Lệ Oánh, đừng dây dưa với loại hạ nhân này, cẩn thận nó khiến cậu xui xẻo.” Lý Anh cố ý dùng thanh âm cả lớp đều có thể nghe được nói.
Nhất thời những người khác trong phòng học đều len lén cười vang lên, chỉ là không dám cười lớn tiếng, dù sao Lưu Hân Nghiên còn được vị gia phía sau kia che chở.
“Mày.” Lưu Hân Nghiên nghe được tiếng châm biếm trong lớp, trong lòng không khỏi giận dữ, nhìn cặp chị em đắc ý phía trước, trực tiếp ném một cái cặp sách qua.
“Con đĩ, mày dám ném tao. Hôm nay tao không thể không giáo huấn mày.” Triệu Lệ Oánh bị cặp sách đập trúng, thẹn quá hóa giận, xắn tay áo liền xông lên, giựt tóc Lưu Hân Nghiên.
Thấy cảnh tượng này, Lý Anh bên cạnh cũng gia nhập đánh nhau, nhân cơ hội không ngừng bấm vào chỗ người khác không nhìn thấy trên người Lưu Hân Nghiên.
“A.” Lưu Hân Nghiên bị bóp đau thét lên thành tiếng.