Khi Tôi Xuyên Thành Chủ Tịch Bá Đạo

Chương 2

Nhưng mà, tất cả mọi người đều sợ cô, chỉ có đứa con rơi ở đâu ra lại không sợ cô, còn dám nói lại cô, chỉ là mỗi một hành động, mỗi một câu nói của cậu đều có chút buồn cười!

Chẳng hạn khi thấy một cậu bé cụt chân ở trên đường, tự nhiên con nuôi của cô bật khóc, cảm thán đời người không có gì là mãi mãi, đến gần mới phát hiện, đôi dép của cậu bé đã bị đứt.

Nhìn thấy một ông lão buồn bã tội nghiệp đứng bên sông, cơ thể từ từ nghiêng ngả theo con sông, con nuôi vội vàng xông lên ôm lấy ông lão đang đau khổ rồi cố gắng thuyết phục ông, cho đến khi thấy ông lão chỉ là đang muốn hắt hơi.

Còn có một lần ở trên đường, gặp được chú chó nhỏ dơ bẩn, cậu ta sẽ ôm vào trong lòng, đôi mắt hồng hồng quay đầu nói với cô: “Không được ăn cún con.” Cho đến khi con vật trong lòng cậu kêu nhỏ “Meo…”

Mỗi khi con nuôi đi học về, cậu sẽ lấy một đống cuộn len ra rồi chơi đùa, hỏi thì mới biết, cậu đang làm việc bán thời gian, còn nói nhất định sẽ trả đủ 1 tỷ lại cho cô, sau đó thoát khỏi bạo chúa là cô đây. Cho đến khi cậu không gỡ được các sợi len đã thắt thành một cục, còn qua mượn cô mấy trăm ngàn bồi thường cho ông chủ.

Còn có rất nhiều rất nhiều việc, rốt cuộc cô nhận ra, cậu ta là một người ngu ngốc.

Cho dù cả ngày cậu bôi tro trát trấu lên mặt cô, còn muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay cô, nhưng cô vẫn như cũ cảm thấy cậu rất ngu ngốc.

Nhưng cô quen làm mặt không biểu cảm, còn quen im lặng ít nói, cho nên mỗi lần vui vẻ, vẻ mặt luôn giống như đang nổi giận. Cũng khó trách việc con nuôi muốn chạy trốn khỏi cô.

Nhưng cô là chủ tịch, lại mới vừa nhận con nuôi, nếu cậu ta mà trốn đi thật, chuyện này sẽ trở thành vết nhơ vĩnh viễn trên lịch sử vinh quang của chủ tịch cô.

Cho nên, cô đe dọa con nuôi cô: “Rất tốt, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”

“Hậu quả của việc bỏ trốn, là muốn bị bán đi làm trai bao, hay là muốn bị đánh gãy chân?”

Mỗi lần nhìn thấy cậu ta nước mắt lưng tròng lại giận mà không dám nói gì, tuy rằng lương tâm cô cắn rứt, nhưng vẫn như cũ cảm thấy cậu ta thật ngu ngốc.

Cô cảm thấy dáng vẻ khi cậu ta nổi giận điên cuồng bóp nát mì ăn liền đã thành công lấy lòng cô.

Đến nỗi biệt thự năm mươi ngàn mét vuông của chủ tịch vì sao lại có chuyện xuất hiện mì ăn liền, đương nhiên là con nuôi của cô vì tiết kiệm tiền mà mua.

Cậu ta nói, không cần những đồng tiền dơ bẩn của cô, cậu có thể tự nuôi sống bản thân, cậu chắc chắn sẽ cố gắng đi làm thêm trả lại tiền cho cô.

Chỉ là, cho dù ngày nào cậu ta cũng đi làm thêm, tiền lại không được bao nhiêu, mà vận đào hoa lại chọc không ít. Hơn nữa mỗi người đều có gia thế.

Cô rất đau đầu, vì sao nhiều kẻ yêu thầm con nuôi của cô đều tới làm phiền cô?

Đợi đã, công ty của những kẻ yêu thầm phá sản cũng không phải việc của cô, là thực lực của bọn họ không đủ, còn cả ngày ráng nói chuyện yêu đương. Công ty có thể không phá sản sao?

Con nuôi của cô đừng có ở trước mặt cô cầu xin tha cho các cô gái kia nữa, rõ ràng không liên quan đến cô, vì sao cô phải chi tiền trợ giúp các cô ấy chi?

Nhưng suy xét đến việc đứa con nuôi là một người siêu cấp may mắn, nghĩ ngợi chút, cô cũng chắt chiu một ít tiền giúp đỡ các cô ấy.

Không ngờ, con nuôi hình như vì chuyện này mà hơi thay đổi, không còn suốt ngày bôi tro trát trấu vào mặt cô nữa.

Cô khá vui mừng, chỉ là trong lòng hơi tiếc nuối chút, cô không thể thường xuyên nhìn thấy dáng vẻ cậu bóp nát mì ăn liền được nữa.

Nhưng mà, năng lực đứa con trai ngu ngốc thật mạnh mẽ, mỗi ngày đều ngây ngô cố gắng lấy lòng cô, cô cảm thấy tiếc cho cậu, quyết định mỗi tháng cho cậu mấy chục triệu để tiêu vặt.

Nhưng mà, ngày hôm sau, cậu ta lại ném mấy chục triệu tiền mặt vào mặt cô.

“Tôi nói rồi tôi không cần tiền của cô, cô cho rằng tiền có thể mua được tất cả sao? Lòng tự trọng của tôi là vô giá!”

Cô hơi ngạc nhiên, không biết vì sao cậu lại nổi giận như vậy. Ném tiền đều dứt khoát ném vào mặt cô, cô vội giơ tay lên, muốn cản lại, bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua, tiền đổi hướng bay, tất cả đều ném lên mặt con nuôi.

Con nuôi vừa nãy còn mạnh mẽ hung dữ giờ im lặng thật lâu, sau đó nổi giận lấy tiền từ trên mặt ra, rồi ném về phía cô một lần nữa.

Chỉ là, gió còn chưa dừng, tiền lại lần nữa ném vào mặt cậu.

Cậu ta im lặng một lúc, còn muốn ném về phía cô lần nữa, cô đau lòng mà ngăn cậu: “Thôi thôi, cậu không muốn thì thôi.”

Đôi mắt con nuôi đỏ lên, nước mắt muốn rơi mà không rơi được, cứ đọng lại ở đó, dáng vẻ chịu đựng nhẫn nhục, lúc đi ra, còn đυ.ng vào cửa.