Sủng Anh

Chương 2.2: Khăn tay hoa anh đào

CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO - Tác giả: Hoè Cố Dịch: Sắc - Cấm Thành

https://www.facebook.com/sac.camthanh

__________________

“Chào anh.”

Có thể nhìn ra đối phương cũng không có ác ý, Quý Anh ấm giọng đáp lại.

“Là như thế này.” Tiêu Dương lúng túng cầm máy ảnh: “Sáng nay tôi vô tình chụp được cô ở phố cổ Tây Kinh...” Anh ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Cô có muốn những tấm ảnh này không? Tôi gửi cho cô.”

Dứt lời, anh ta vội vàng giải thích: “Không phải tôi cố tình tới bắt chuyện đâu, tôi chụp ảnh thật...”

“Được.” Thấy anh ta sắp sửa không nói nên lời nữa, Quý Anh mỉm cười đồng ý.

Tiêu Dương vội vàng tìm điện thoại trong túi xách, "Có phải đang thêm... thêm WeChat không?"

Quý Anh: “Tiện cái gì thêm cái đó, nếu anh muốn kết bạn QQ cũng được.”

Tiêu Dương: "..."

Quý Anh đưa ID WeChat cho anh ta. Cô có hai tài khoản, một tài khoản công việc và một tài khoản cá nhân, tài khoản công việc không phải là bí mật.

Trong lúc chờ đợi, chú tài xế đã đậu xe bên vệ đường.

Tiêu Dương nói ngắn gọn một câu: "Xử lý ảnh xong, tôi sẽ gửi cho cô nhé.”

Quý Anh đã mở cửa xe, nghe vậy thì gật đầu, mỉm cười: “Cảm ơn.”

Xe nghênh ngang rời đi, Tiêu Dương đứng tại chỗ, khuôn mặt tuấn mỹ mê mang, mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần.

...

Khi Yến Hàng đến câu lạc bộ thì đã trễ hẹn tận hơn một tiếng.

“Sao bây giờ mới đến?” Một người đàn ông ngậm điếu thuốc, tên là Giang Thịnh đang ngồi đối diện Phó Cảnh Thâm nhanh chóng lên tiếng: “Đến muộn thế? Cậu còn bận hơn Tam ca của cậu cơ à?”

Hứa Châu nghiêng đầu, ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh châm thuốc cho mình: “Không chừng người ta đi vui vẻ với mỹ nhân, bây giờ mới nhớ tới chúng ta đó.”

Giang Thịnh lập tức nhướng mày: “Mỹ nhân? Mỹ nhân nào?” Anh ta dừng lại một chút rồi chế nhạo: “Đừng nói là bà chủ của Vũ Lâm Linh đấy nhé.”

Phó Cảnh Thâm vẫn không nói tiếng nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Yến Hàng.

Yến Hàng nhanh chóng ngồi xuống, ra hiệu chia bài.

Hứa Châu cười lớn, nhận lấy lá bài của mình: “Ha ha, vẫn chưa gặp được à?’

“Nói linh tinh ít thôi.” Yến Hàng đang có cả một bụng tức mà không có chỗ phát tiết: “Chơi đi.”

Giang Thịnh lắc đầu: “Không gặp thật rồi.”

Bị hai người này chế giễu như thế, Yến Hàng tức đến bật cười: “Ai bảo không gặp được? Hôm nay em gặp được cô ấy rồi.”

Giang Thịnh nghi hoặc: "Thật sao?"

Thật mà!” Yến Hàng hếch cằm về phía Phó Cảnh Thâm: “Tam ca cũng ở đó, các anh hỏi anh ấy đi.”

Hứa Châu hào hứng: “Tam ca vừa tới thì liền gặp được à? Diễm phúc không nhỏ nha.”

Giang Thịnh nhìn về phía Phó Cảnh Thâm: “Mỹ nhân khiến cho Yến đại thiếu gia của chúng ta ngày nhớ đêm mong trông như thế nào vậy?”

Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Phó Cảnh Thâm.

Làm anh em nhiều năm như vậy, ai mà không biết Phó Cảnh Thâm là người lạnh lùng hờ hững, còn có hôn ước từ nhỏ với vị mỹ nhân nổi danh nhất Kinh Bắc- Quý Anh của nhà họ Quý.

Tiếc là Quý Anh lại rất khiêm tốn, nhà họ Quý lại bảo vệ cô đến mức kín kẽ không một kẽ hở. Mấy năm gần đây, số lần cô tham gia yến hội đều có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đến cả Giang Thịnh và Hứa Châu cũng mới gặp được Quý Anh một lần trong một bữa tiệc rất nhiều năm trước. Còn Yến Hàng từ năm cấp ba mới từ Thượng Hải chuyển đến, hoàn toàn chưa được diện kiến vị hôn thê trong truyền thuyết của Phó Cảnh Thâm.

Dưới ánh nhìn của mấy người này, Phó Cảnh Thâm mặt không đổi sắc, thờ ơ vuốt ve lá bài trong tay: “Có ai chặn không?”

Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng lại thì Phó Cảnh Thâm đã ném mấy lá bài xuống: “Không thì tôi đánh.”

..

“Móa!” Yến Hàng nhìn chằm chằm mấy lá bài mà Phó Cảnh Thâm ném ra: “Gì vậy trời? Đỏ tình thì đen bạc à?”

Giang Thịnh và Hứa Châu cũng ném ra mấy lá bài, đánh cho Yến Hàng te tua.

“Xong rồi, hôm nay lại thua chổng vó.”

Phát sinh chuyện này nên mọi người cũng không nói tiếp chủ đề vừa rồi nữa. Nhưng hai người Giang, Hứa vẫn không quên trêu chọc Yến Hàng: “Chắc không phải cậu bị người đẹp từ chối rồi chứ?”

Lời nói đâm thẳng vào trái tim Yến Hàng, anh ta thẹn quá hóa giận: “Mẹ kiếp! Các anh không nói thì cũng không ai bảo các anh câm đâu.”

Nói đi nói lại, lại quay về chuyện cũ.

“Không phải chứ?” Hứa Châu búng tàn thuốc, giễu cợt: “Yến đại thiếu gia của chúng ta mà cũng có lúc thất thủ cơ à?”

Yến Hàng nghe thấy là đau đầu: “Cô ấy không phải người phụ nữ bình thường...”

Hôm nay trong quán trà, cho dù Yến Hàng có xum xoe cỡ nào thì giai nhân cũng không thèm để ý đến anh ta, vừa xa cách vừa khách khí. Cuối cùng, sợ đường đột quá khiến cho đối phương khó chịu, Yến Hàng đành phải rời đi.

Yến Hàng: “... Mà là nữ thần của tôi.”

“Phụt!”

Giang Thịnh cười đến sốc hông, Hứa Châu thì không nhịn được mà lắc đầu.

Phó Cảnh Thâm lặng lẽ liếc nhìn Yến Hàng một cái, sau đó lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau tay ngay trước mặt Yến Hàng.

Giang Thịnh cười xong thì dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn: “Nếu đã thích người ta như thế thì mau điều tra xem gia cảnh nhà người ta như thế nào, đúng bệnh bốc thuốc.”

“Cô ấy thiếu cái gì thì cậu cho cô ấy cái đó, tôi không tin có người phụ nữ nào không rung động.” Hứa Châu bổ sung.

Phó Cảnh Thâm nghe xong nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng: “Các người không nghĩ đến một chuyện, lỡ như cô ấy đã đính hôn rồi à?”

Hứa Châu tùy ý nghịch chiếc bật lửa, thản nhiên nói: “Đính hôn thì làm sao? Cướp về là được.”

Còn chưa nói hết câu thì Hứa Châu đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát. Anh ta ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt của Phó Cảnh Thâm vẫn bình tĩnh như cũ, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của anh ta vậy.

Yến Hàng buồn bã nhìn Phó Cảnh Thâm, giống như nhìn người đáng tin cậy nhất ở đây vậy: “Tam ca, anh nói xem phải làm thế nào bây giờ?”

Phó Cảnh Thâm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hình thêu hoa anh đào màu hồng trên khăn tay, ngước mắt nhìn Yến Hàng, đột nhiên khẽ cười một cái, giọng nói lạnh lẽo.

“Dọn dẹp một chút.”

Yến Hàng: “Hả?”

“Sau đó cút đi.”