"Nàng còn sống, trả Serea điện hạ lại đây!"
Thập Tự Ngân Kiếm cắm trên xe ngựa, lưỡi dao sắc lạnh của thanh ngân kiếm đè lên cổ của Serea, người đánh lén chính là hộ vệ Hoàng gia của nàng, Selia!
"Thật phiền phức, sớm biết như vậy, ta đã không đáp ứng yêu cầu của nàng, cứu ngươi còn bị lấy oán báo ơn, chẳng lẽ đây chính là giáo lý mà giáo hội các ngươi đã dạy sao?"
"Chuyện ta làm không liên quan đến giáo hội, hiện tại ta chỉ cần ngươi trả lại Serea cho ta."
Thập Tự Ngân Kiếm sáng lên bạch quang, đạo bạch quang kia chiếu xạ tới, chiến sĩ xương khô như gặp phải đại địch, nhưng Serea lại bình yên không việc gì.
Mà nhìn thấy bộ dáng bình yên tự nhiên của Serea, Selia có chút kinh ngạc, vì sao quái vật này lại có thể thống ngự Vong Linh mà không sợ hãi Thánh Quang chứ?
"Thánh quang? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ những thứ này sao?"
Serea trào phúng, nàng đã bị Selia cố tình gây sự đủ rồi, thế là nàng trực tiếp nghiêng người qua.
Mà thấy nàng muốn tránh thoát, Selia lại đè Thánh Kiếm xuống.
Nhưng không ngờ rằng Serea lại trực tiếp rút đoản đao ra, dùng sống đao đâm về phía cổ tay của Selia.
Khớp xương ở cổ tay là bộ phận yếu nhất trong cơ thể con người, đồng thời cũng có dây thần kinh nhạy cảm, đột nhiên bị sống đao đánh vào cổ tay, Selia không kịp đề phòng buông tay phải đang nắm thánh kiếm ra.
Thuận thế, Serea bắt lấy tay phải của đối phương, bỗng nhiên đẩy về hướng xe ngựa, vì cánh tay Selia bị khống chế, khớp nối đau nhức kịch liệt khiến cho nàng tựa vào trên xe ngựa.
Lần nữa bắt lấy cánh tay trái có thể hoạt động của Selia, sau đó Serea đè chặt ở bên ngoài xe ngựa, mà thánh kiếm thì cắm ở cách cổ của nàng không tới mấy centimet.
Selia bị đè trên xe ngựa còn muốn tránh thoát, nhưng nàng vẫn còn đang trong trạng thái suy yếu, căn bản không thể làm được gì, cứ như vậy, nàng sẽ bị Serea dễ dàng khống chế.
"Bây giờ ngươi còn có sức mạnh để nói với ta những lời như vậy sao?"
"Ngươi!!!"
Selia nghiêng đầu, trong hai mắt bắn ra sự phẫn nộ.
"Ngươi cái gì mà ngươi, nói chuyện đàng hoàng mà không nghe, không phải ép ta cứng rắn à."
"..."
Selia thử tránh thoát, nhưng nàng bị Serea năm cổ tay kéo lên trên, các khớp nối vặn vẹo làm cho nàng dù có khí lực cũng không thể tránh thoát.
Cuối cùng, nàng từ bỏ đấu tranh, nhưng nàng không cam lòng để điện hạ bị con quái vật trước mắt này cướp đoạt thân thể, vì vậy nàng nghĩ đến một biện pháp khác.
"Ta dùng thân thể của ta để trao đổi với ngươi, thiên phú thân thể này vượt xa điện hạ, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha cho điện hạ thì ta có thể hai tay dâng lên thân thể này."
Nghe thấy đề nghị của Selia, Serea lắc đầu.
"Này, ta chẳng việc gì phải nói lý lẽ với nữ nhân như ngươi."
Nói xong, Serea buông tay đang khống chế Selia ra, sau đó nàng lập tức tránh thoát, đồng thời đứng đối diện với nàng.
"Dừng dừng dừng, đừng đánh nữa, nhìn thấy cái này ngươi hẳn là sẽ hiểu."
Thấy Selia còn muốn hung hăng xông lên, Serea đưa tay làm ra một động tác tạm dừng, đồng thời từ trong túi áo lấy ra một viên thuỷ tinh màu lam nhạt.
"Ầy."
Sau khi ném khối thuỷ tinh ra, Selia bắt lấy, khi nhìn thấy khối thuỷ tinh này, nàng có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu..
"Đây là di vật cuối cùng của Serea."
"Di vật! Không thể, Serea điện hạ, nàng đã..."
Hai tay Selia run rẩy nắm lấy viên thuỷ tinh, nước mắt trong hốc mắt nàng lại lần nữa nhấp nhô.
"Mặc kệ ngươi có tin hay không, trước khi ta chiếm cứ thân thể này, Serea đã chết, mà trước đó ngươi nhìn thấy là tàn hồn của nàng, nàng thỉnh cầu ta dùng thân thể này một lần cuối cùng để đồng thời cứu ngươi, nhưng sau đó tàn hồn của nàng đang tiêu tan, nếu không phải ta có một chút năng lực, thì Linh Hồn Kết Tinh của nàng cũng không thể ở lại."
Nghe thấy lời giải thích của Serea, Selia bất lực dựa vào xe ngựa ngồi trên mặt đất, nước mắt trong hốc mắt của nàng cũng không thể ngăn cản được.
"Serea vì ta mà..."
Nói đến một nửa, Selia âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn hạ nức nở tiếng.
"Cũng không phải là ta không muốn trả lại thân thể, bởi vì cho dù ta trả lại cũng vô dụng, Serea mất đi linh hồn cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một hạt cát vàng, mà ta thì đang kéo dài tính mạng của nàng."
"..."
Không biết là Selia nghe có hiểu lời giải thích của mình không, nhưng Serea đã không muốn tiếp tục tốn thời gian với nàng nữa.
"À, dựa theo phong cách làm việc của ta thì hôm nay ngươi vốn nên là một trong những thi thể ở đây, nhưng bởi vì nguyện vọng cuối cùng của Serea là cứu ngươi, cho nên ta sẽ không gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi cũng phải tự lo cho mình đi."
Serea nói một câu như vậy, sau đó không quan tâm đến thiếu nữ đang đau lòng này nữa.
Nàng bỏ lại Selia một mình đi về phía Hủ Hóa Tùng Lâm, mà một đám chiến sĩ xương khô thấy vậy cũng theo sau.
"Nữ nhân, thật phiền phức."
Serea nói như vậy, nàng càng chạy càng xa, nhưng chưa đi được mấy bước, Selia lại theo đến.
Quay đầu nhìn về phía Selia, đối phương đang nắm chặt viên thuỷ tinh màu lam trong tay.
"Ta nói còn chưa đủ hiểu sao?"
“..."
Selia không trả lời, nàng còn đang phân vân.
"Từ đây theo đường cũ trở về, quay lại vương quốc Alto cũng được, về giáo hội cũng được, hiện tại ngươi được tự do."
"Ngươi đã nói, cái chết của Serea không phải do ngươi gây ra đúng không?"
"Đương nhiên, nếu không thì ta cũng chẳng muốn cứu ngươi, ngươi chết ta còn có thể kiếm thêm một món tài liệu tốt đây."
"Được, nếu như thế thì xin cho ta đi theo ngươi."
Nước mắt của Selia vừa khô cạn, nàng nhìn về phía Serea, trong mắt tràn đầy kiên quyết.
"Hiểu là được rồi, bây giờ… hả… ngươi vừa nói cái gì?"
"Ta tin tưởng chỉ cần linh hồn của Serea vẫn còn thì nàng sẽ có một ngày sống lại, trước đó, ta có thể làm chính là chăm sóc tốt thân thể của nàng, nên xin cho ta đi theo ngươi."
Trong giọng nói của Selia tràn ngập kiên định, mà sự kiên định này đến từ viên Linh Hồn Kết Tinh trong tay nàng.
Đó là kết tinh do tàn hồn của bản tôn Serea ngưng tụ thành, nếu bàn về lý thuyết thì đó chính là linh hồn của Serea.
"Thật sự là phần cố chấp làm cho người ta kính nể, nhưng một người của Thập Tự giáo hội như ngươi cùng một… ừm “quái vật” đùa bỡn thi thể như ta ở cùng một chỗ thật sự được không đấy?"
“Ta đã nói rồi, việc này không liên quan đến giáo hội, đây là hứa hẹn của ta đối với Serea, mà bất luận ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ đi theo ngươi, dù có bỏ mạng ta cũng quyết không đổi ý.”
"Thật sự là sợ ngươi rồi…"
Serea không biết trả lời nàng như thế nào, nhưng nếu để cho nàng đi theo thì…
Nàng thân là người của giáo hội, mang nàng theo bên cạnh mình thì bất cứ lúc nào cũng có thể như quả bom nổ chậm.
Một giáo chủ dự khuyết, coi như nàng không gây phiền phức cho mình, nhưng ngộ nhỡ người của giáo hội tìm tới thì làm sao đây?
Serea cũng không muốn tạo ra thêm mấy kẻ địch.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Selia, đúng như nàng đã nói, trừ phi gϊếŧ nàng, nếu không nàng có thể sẽ luôn đi theo mình.
Cho nên, mình có nên hay không…
Mà ngay khi mà Serea đang khó xử, thì Douglas từ trong túi áo của nàng nhô đầu ra ngoài.
Trong chớp mắt khi nó nhìn thấy Selia, Douglas đã biết, đó tuyệt đối là một thân thể hoàn mỹ!